trang Blog

채무신 T.O.PTham gia: 14/02/2009
  • tội ác của pon pốt
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    tội ác của pon pốt

    Cùng với đền Ăngco, chùa Vàng - chùa Bạc và hệ thống casino “hoành tráng”..., đất nước Campuchia còn được thế giới biết đến với hệ thống chứng tích tội ác diệt chủng do phiến quân Khmer đỏ gây ra. Cánh đồng chết (Killing field) là một trong số đó. La liệt xương người, xác người cụt chi, mất đầu, vỡ sọ chất chồng với muôn ngàn tư thế đau thương... Đây được xem là cánh đồng phơi bày tội ác man rợ nhất của quân diệt chủng trên đất nước Campuchia, và cũng là một trong những chứng cứ tại phiên tòa xét xử tên hung thần diệt chủng Duch - cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ.

    VÙNG ĐẤT XƯƠNG NGƯỜI
    Xương người trồi lên sau mỗi bận mưa to ở Cánh đồng chết
    Trên quê hương của đất nước Chùa Tháp có hàng trăm cánh đồng diệt chủng nhưng chỉ Killing field ở xã Choeung Ek, quận Dang Kor, tỉnh Kandal mới được du khách trên khắp thế giới tìm đến viếng thăm. Sau 30 năm kể từ ngày chế độ diệt chủng Pôn Pốt bị lật đổ, dù đã được khai quật nhưng sau mỗi trận mưa lớn người ta lại phát hiện trên cánh đồng này có những bộ xương người trắng hếu thoát đất trồi lên...

    Từ trung tâm thủ đô Phnôm Pênh, để đến được Choeung Ek, thay vì đi xe buýt chúng tôi quyết định bao một chiếc tuk tuk với giá 10 USD cho quãng đường khứ hồi đi về 35km. Thật may bác tài tuk tuk tên Đẹn là “người Cam gốc Việt” nên rất rành Phnôm Pênh, kể cả chuyện đẫm máu một thời ở Choeung Ek.

    Chiếc xe tuk tuk lần lượt đưa khách qua những khu nhà chằng chịt đầy khói bụi, qua những xóm làng tiều tụy do hậu quả của họa diệt chủng để lại và ánh nắng như thiêu đốt. “Cách đây 5 năm, đường đến Choeung Ek lồi lõm, bụi mịt mù chứ không láng o như vầy đâu. Năm 79 (1979), hồi bộ đội mình đánh thẳng vào Nam Vang (Phnôm Pênh), đâu đâu cũng la liệt xác người bị bọn Pôn Pốt sát hại. Nhà tui cũng có hai người bị tụi nó chặt đầu, mổ bụng, xác vứt cách Cánh đồng chết khoảng 500m”.

    Cánh đồng chết kinh hoàng
    Nỗi đau của bác tài tuk tuk cũng là nỗi đau của hàng triệu gia đình, nạn nhân Khmer Đỏ. Nỗi đau ấy được lịch sử điểm vào ngày 17-4-1975, khi nhân dân Phnôm Pênh đổ ra đường đón chào những chiến binh rừng sâu do Pôn Pốt làm thủ lĩnh. “Lúc đó ông bà già tui và nhiều người khác cũng ùa ra đường hò reo. Khi thấy những gương mặt chiến binh đanh lại, chĩa súng lên trời bắn thị uy và ra mệnh lệnh đầy sát khí “không đứa nào được ở thành phố” đã khiến mọi người bàng hoàng. Những ngày sau đó, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, người nước ngoài, sư sãi, nhà giáo, sinh viên... bị lùa vào các trại tập trung như nô lệ. Trong đó bọn Pôn Pốt mặc sức tra tấn, giết hại họ”.

    Trước khi đụng trung tâm xã Choeung Ek để rẽ vào con đường nhỏ tiến vào Cánh đồng chết, thấy một cô gái da ngăm đen, đầu chít khăn rằn vẫy tay xin quá giang, chúng tôi bảo bác tài tuk tuk dừng lại. Qua phiên dịch của bác tài, mới biết cô gái tên Sà Son, 21 tuổi, là sinh viên đang học ở Việt Nam về thăm gia đình. Biết ý định tìm hiểu của chúng tôi, Son tuôn một mạch: “Gần 4 năm thống trị, Pôn Pốt đã giết gần 3 triệu người Campuchia và người nước ngoài. Khi được giải phóng, đâu đâu cũng la liệt xác chết, đâu đâu cũng đầy những hố chôn người tập thể. Mẹ Son nhờ xác ông bà đè lên mà may mắn sống sót”.

    Đã đến nơi cần đến. Trước khi mất hút vào cánh rừng thốt nốt ven đường, Son tặng chúng tôi bản photo về những thiệt hại của đất nước Campuchia do Khmer Đỏ để lại sau 3 năm 8 tháng 20 ngày cầm quyền. Tài liệu này do Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia thống kê. Theo đó, trong tổng số gần 3 triệu sinh linh bị sát hại có hơn 10.000 sinh viên, 18.000 thầy cô giáo, hơn 1.200 văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo; 600 y bác sĩ. Có gần 2.000 ngôi chùa, hơn 700 bệnh viện, 6.000 trường học, hơn 100 nhà thờ... trên toàn đất nước Campuchia bị Khmer Đỏ biến thành trại tập trung, trại giam, điểm hành quyết...

    Du khách bàng hoàng trước những chứng tích tội ác
    Sau 40 phút rong ruổi, chiếc tuk tuk đang tiến rất gần Killing field. Đúng như mô tả của những người đi trước, Choeung Ek là một xã thuần nông yên bình với những cánh đồng trái cây, đồng lúa trải dài, được điểm tô bằng những dòng chảy bàng bạc uốn quanh và các ngôi nhà gỗ 2 gian 3 chái có bậc thang phía trước. Lúc này 8 giờ sáng, gió từ đồng hoang mang hơi nước thổi mát rười rượi. Khi vòng quay của chiếc tuk tuk dừng lại, đập vào mắt chúng tôi là tháp tưởng niệm chứa hơn 8.000 bộ hài cốt của những người bị giết hại trên chính cánh đồng này.

    Vé tham quan Cánh đồng chết là 2USD một người. Vì là cuối tuần nên du khách với đa chủng tộc, quốc tịch ghé dâng hương cho người đã khuất rất đông. Dù vậy mùi tử khí và cảm giác rờn rợn vẫn đủ sức xâm chiếm ngay cả du khách bạo gan nhất. Khách nườm nượp, được đi tham quan tự do nhưng ai nấy đều đi đứng lặng lẽ. Tháp đầu lâu cao vút và vô số mảnh vụn xương - răng, quần áo của nạn nhân diệt chủng hiện hữu khắp nơi. Cùng với thời gian và sau những cơn mưa lớn, các chứng tích tội ác ghê rợn này hiện hữu càng nhiều. “Ở đây chi chít những hố chôn tập thể, xác người chồng chất xác người nên khai quật không xuể. Đến nay đã có 87 trong tổng số 130 mộ tập thể được phát hiện và khai quật”.

    Dù đã cố hết sức giảm bớt sự kinh hãi của du khách bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứ sau mỗi con số chết chóc của cô thuyết minh viên, nhiều du khách người tay nắm chặt, mắt nhắm nghiền, người lắc đầu, kẻ thở dài... vì kinh khiếp. Cô thuyết minh viên tiếp tục những con số hãi hùng: “Tổng diện tích Cánh đồng chết ở Choeung Ek khoảng 20ha, được Khmer Đỏ sử dụng để tàn sát tù nhân từ nhà tù S-21. Trên cánh đồng này có hơn 20.000 người bị sát hại nhưng hiện chỉ tìm được hài cốt của 8.987 người”.

    Rảo bước đi tham quan những bãi xương người và hố chôn tập thể, nhiều du khách không dám đi nhanh, đạp mạnh vì nhớ lời gửi gắm của cô thuyết minh: “Phía dưới từng tấc đất trên cánh đồng này, xương máu của những người vô tội còn rất nhiều, chúng ta có thể đang giẫm bước lên họ”. Lúc này đây, ai nấy đều xúc động khi chứng kiến cảnh một đôi vợ chồng người Mỹ tuổi ngoài 60 đã tỏ bày lòng thành kính với người đã khuất bằng việc cởi giày đi chân không. Hỏi chuyện, bà vợ tên Laura, ở bang Chicago nói trong nước mắt: “Năm lính Pôn Pốt tràn vào Phnôm Pênh, em trai tôi là Tommy đang dạy học cho một ngôi trường. Từ đó chúng tôi mất tin em. Biết đâu em đang nằm trong số người chưa được tìm thấy trên cánh đồng này”.

    Càng vào sâu trong Cánh đồng chết, cảm giác nghẹt thở, rùng rợn gần như thống trị tâm khảm tất cả du khách trước khi đập vào mắt họ là vô số nấm mồ tập thể to đùng, có cái vô danh nhưng cũng lắm cái mang tên đầy tử khí như: “Mộ 100 trẻ sơ sinh và mẹ”, “Mộ nhiều xác nhất với 450 xác”, “Mộ 166 người không đầu”, “Mộ 87 người mất tay, chân”... Ẩn sau những con số này là tội ác trời không dung đất không tha, là tiếng la thét tuyệt vọng của những con người sắp bị sát hại.

    Tội ác của quân diệt chủng là không có giới hạn, vượt trên sự hiểu biết của nhân loại về sự tàn bạo. Thời gian có thể làm lành những vết thương về thể xác lẫn tâm hồn nhưng không thể xóa sạch tội ác diệt chủng của thủ lĩnh Pôn Pốt và đội quân diệt chủng của hắn. Trong cơn gió lành lạnh phảng phất mùi khói hương, lời tâm tình của hai du khách người Mỹ bất chợt để lại trong chúng tôi nhiều xúc cảm, nhất là khi một trong hai người hỏi nhau: “Liệu thảm cảnh do chiến tranh trên đất nước Campuchia, Việt Nam và nhiều quốc gia khác có thức tỉnh lương tri của loài người?”. Câu trả lời có lẽ là không, bởi ngay tại thời điểm này, thế giới vẫn bị chia cắt, đâu đó bom đạn vẫn còn giáng thẳng vào thường dân vô tội vì lòng tham và những hiềm khích không có hồi kết.

    NƠI TỘI ÁC KHÔNG NGỦ YÊN
    Xương người, quần áo vấy máu dưới gốc cây oan hồn
    Với phương châm “không phí đạn cho bọn người cặn bã”, theo lệnh của chỉ huy, đám tay sai đã giết hàng chục ngàn tù nhân bằng các dụng cụ thô sơ như cuốc, dao, gậy vót nhọn, xẻng... Tháp đầu lâu, những hầm hố chôn người tập thể cùng quần áo vấy máu của hàng ngàn sinh linh trên cánh đồng chết không thể lột tả được đỉnh cao sự dã man của quân diệt chủng bằng các cuộc hành quyết thời Trung cổ.

    Trở lại thăm chiến trường xưa, một cựu chiến binh tên Quốc, ở xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang bất giác thở dài: “Em trai tôi (nay đã mất) từng tham gia công tác khai quật trên cánh đồng này. Nó kể từng tìm thấy những xác chết dập nát lồng ngực chứng tỏ nạn nhân chết do bị khoét ngực moi tim. Nó cũng tìm thấy xác của những phụ nữ còn nguyên những cành cây thọc sâu vào cửa mình...”.

    Ông Quốc cho biết ở Ba Chúc cũng có nhà mồ chứa đựng đầu lâu, hài cốt của hơn 3.000 thường dân Việt Nam bị quân Pôn Pốt tràn qua sát hại. Nhà mồ được xây giữa 2 ngôi chùa Phi Lai và Tam Bửu, nơi vẫn hiện hữu vô số vết máu bắn lên tường của người thân ông và hàng trăm người khác khi bị bọn cầm thú đội lốt người dùng xẻng đập đầu, dùng dao cắt cổ, cắt đầu... Ông nói: “Trong nhà lưu niệm ở Ba Chúc đầy dẫy những dụng cụ làm nông thô sơ được quân Pôn Pốt sử dụng để giết người. Tôi là dân địa phương nhưng mỗi khi đến nhà mồ vẫn luôn có cảm giác rờn rợn. Cánh đồng nhỏ bé này vùi thây hơn 20.000 con người. Cảm giác sợ hãi, bàng hoàng trong tôi lúc này lên đến đỉnh điểm”.

    Mồ chôn hơn 100 trẻ sơ sinh ở Cánh đồng chết
    Anh Tok Hamtuk, nhân viên của một công ty lữ hành có trụ sở tại Xiêm Riệp lúc đưa khách tham quan Cánh đồng chết có đoạn giới thiệu: “Không ai biết dưới lớp đất kia còn bao nhiêu ngôi mộ tập thể. Có thể vài chục nhưng cũng có thể hàng trăm. Bởi theo thống kê, còn hơn 10.000 người bị sát hại trên cánh đồng trồng cây ăn trái này vẫn chưa tìm thấy xác”. Tuk cũng có người thân bị Khmer Đỏ sát hại nên anh dẫn chuyện với đầy vẻ căm thù. Anh nói ngoài cái tên Cánh đồng chết, người Campuchia và du khách trên thế giới còn gọi đây là Cánh đồng âm hồn, Cánh đồng diệt chủng, Cánh đồng ma, Cánh đồng máu... Nhưng dù được gọi với tên nào đi nữa thì mỗi tên gọi đều gắn liền với tội ác của quân diệt chủng và nỗi đau ngút trời của những người bị chúng sát hại.

    “Do bị hành hạ và bị bỏ đói khát nên tù nhân khi được đưa đến đây đều không còn sức lực trốn chạy hoặc chống trả. Xe dừng, họ bị lùa vào những hàng rào kẽm gai cao vút, ai nấy dật dờ như những bóng ma. Lúc này bọn Pôn Pốt tiến hành phân loại đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà. Chúng bắt những người khỏe mạnh, phát xẻng cho họ bảo đào hố rồi dùng chính những cái xẻng ấy đập đầu họ. Khi không thích dùng cuốc, xẻng, chúng bắt tù nhân quỳ gối cúi gập đầu rồi dùng gậy bổ thẳng vào hộp sọ”.

    Như lời kể của Tuk, anh Sa Thon, nhân viên bảo vệ miêu tả cách mà bọn Pôn Pốt sát hại cha anh cùng hàng trăm người khác một cách rùng rợn: “Ông chống đối không chịu đào hố, chúng điên tiết dùng kềm nhổ từng móng tay móng chân của ông. Tiếp đến chúng cắt gân tay, gân chân ông rồi mang ra phơi nắng. Sau đó một đứa mổ bụng ông moi ruột, moi tim... Với những người khác, chúng cũng làm như vậy”.

    Những cư dân Khmer mà chúng tôi gặp hôm ấy còn kể vô số chuyện rùng rợn trên Cánh đồng chết này. Chuyện vài tháng sau khi Khmer Đỏ bị đánh tan, người ta phát hiện con sông chảy ngang cánh đồng xuất hiện nhiều chùm dừa khô trôi lập lờ trong nước. Khi kéo lên mọi người mới tá hỏa vì đó là những chùm đầu lâu: “Đó chính là “sản phẩm” của bọn Pôn Pốt đấy. Chúng chặt đầu tù nhân xỏ dây thành chùm rồi thả trôi sông. Với chúng, giết chóc là thú vui, là lẽ sống” - Sa Thon bức xúc.

    Minh chứng của những cuộc hành quyết ghê rợn kia được phơi bày chân thật qua hàng ngàn bộ xương người được khai quật, qua hình ảnh tư liệu được bộ đội Việt Nam, ký giả quốc tế chụp lại sau khi Khmer đỏ bị đánh tan và qua những chứng tích chiến tranh vô tri vô giác. Đó là những thân cây thốt nốt, cây bồ đề, cây ăn trái... chi chít vết chém dọc ngang. Đây chính là những thớt gỗ được bọn ác dùng làm đòn kê chặt đầu, chặt tay chân hàng chục ngàn phận người xấu số...

    “Hơn 2 vạn người bị giết hại trên cánh đồng này chỉ bởi mấy chục tên Pôn Pốt. Sự thật đau lòng này nghe qua tưởng khó tin nhưng là chuyện có thật. Do các tù nhân không còn sức lực chống trả nên bọn đồ tể mặc sức hành quyết họ. Chúng bắt người khỏe mạnh đào hố rồi vùi xác họ trong những chiếc hố ấy. Với phụ nữ, trước khi giết chúng hãm hiếp họ, xẻo vú, cắt âm hộ... rồi thọc cây vào cửa mình. Với trẻ em, chúng dùng tay xé xác hoặc quẳng các cháu lên cao rồi giương lê... Chúng là những con thú đội lốt người”.

    Xuyên suốt Cánh đồng chết, chúng tôi ấn tượng trước những thân cây đại thụ được cắm tấm bảng ghi rõ tên gọi là Killing tree (cây giết người) hoặc Magic tree (cây nhiệm màu). Dưới gốc cây xương người, quần áo vấy máu bầm đen ngổn ngang. Trên thân cây chi chít các vết chặt chém. Các cây đều cao to, xanh tốt. Sa Thon nói người Campuchia gọi chúng là “cây oan hồn”. Tuy những “chứng nhân” này chỉ biết câm lặng, không biết phán xét, không biết tố cáo nhưng những gì đang hiện hữu trên thân gốc của chúng và qua lời kể của những người trong cuộc cũng khiến người đời kinh sợ vì tội ác bọn diệt chủng gây ra.

    Giữa rừng mả mồ tập thể, dưới một gốc cây giết người to đùng, cành lá sum suê, quỳ gối sắp xếp lại đống xương người bị nắng gió làm xáo trộn, một cụ bà tên Thà Phẻn có chồng và ba người con bị hạ sát dưới gốc cây này kể lại chuyện xưa trong tiếng khóc nghẹn ngào. Lời kể của cụ như vạch ra trước mắt người nghe hình ảnh những tên đồ tể lạnh lùng nắm lấy 2 chân của từng đứa trẻ quất mạnh vào thân cây. “Rồi chúng bắt phụ nữ, người già kê đầu vào chạng giữa hai nhánh cây và bẻ chéo cho nạn nhân gãy cổ...”.

    Để át tiếng rên khóc, gào la của thường dân vô tội, bọn đồ tể đã cho treo trên những cây giết người, cây oan hồn những chiếc loa phóng thanh luôn phát ra các bài hát vui nhộn, những bài hát ca ngợi cuộc sống thanh bình tràn ngập lòng yêu thương, nhân ái... Hành vi giết người nham hiểm này của chúng chỉ được phơi bày trước nhân loại khi quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Phnôm Pênh (ngày 7-1-1979). Khi tiễn chúng tôi ra chiếc xe tuk tuk, cụ bà Thà Phẻn gửi gắm: “Việt Nam là bạn, là anh em. Tội ác của Khmer Đỏ trên cánh đồng Choeung Ek và khắp đất nước được ngăn chặn, được thế giới biết đến có sự hy sinh xương máu không nhỏ của bộ đội Việt Nam. Mình còn sống đến hôm nay nhờ bộ đội Việt Nam cứu đấy!”.

    KINH HOÀNG TUOL SLENG
    Bên ngoài nhà ngục Tuol Sleng
    Nằm khuất trong khu phố nhỏ Tuol Svay Pray thuộc quận Tuol Sleng ở phía nam Phnôm Pênh, Trường trung học Tuol Sleng đã trở thành bằng chứng cho tội ác kinh hoàng nhất thế kỷ 20 của Khmer Đỏ và tên hung thần diệt chủng Duch - người đang bị tòa án Campuchia xét xử vì tội ác do hắn gây ra cách đây hơn 30 năm.

    Thoạt nhìn, Trường trung học Tuol Sleng hoàn toàn bình thường như bao trường trung học khác trên đất nước Campuchia. Đó là một trường học gồm 3 dãy nhà ba tầng nằm kề nhau. Phía trước là sân chơi với những hàng dừa xanh tỏa bóng mát. Trên các tầng lầu là những phòng học với đầy đủ cửa chính, cửa sổ...

    Nhưng chỉ cần bước vào bên trong sân trường là đã nhận ra sự hiện diện của cái ác. Đó là những phòng học được ngăn thành những xà lim chật chội, tối tăm, để nhốt vài chục người trong một buồng. Khi được đưa đến đây, tù nhân liền bị lột hết áo quần, tư trang để khám xét và chụp ảnh. Sau đó họ bị nhồi nhét vào những xà lim bẩn thỉu. Mỗi ngày họ chỉ được ăn hai bữa cháo loãng để không đủ sức chạy trốn. Những người đặc biệt bị cùm chân và tay suốt 24 giờ trong ngày.

    Sọ những nạn nhân ở nhà tù Tuol Sleng
    Tù nhân ở Tuol Sleng hầu hết thuộc thành phần đặc biệt, đó là những trí thức giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, học sinh... thậm chí cả công sứ, nhân viên ngoại giao của các nước. Bởi vậy ngay ngày đầu vào trại, họ đã bị đem đi thẩm vấn. Theo chỉ đạo của ban giám đốc nhà tù do hung thần Duch đứng đầu, bọn tay chân Khmer Đỏ đã áp dụng mọi hình phạt tàn bạo, dã man nhất như đánh đập, chích điện, dìm đầu vào thùng nước, dùng kìm rút từng móng tay nạn nhân ra rồi đổ rượu vào. Thậm chí tù nhân còn bị lấy bao ni lông trùm vào đầu cho nghẹt thở đến lồi mắt ra mà chết... tất cả chỉ để buộc họ khai nhận là có hoạt động chống lại Khmer Đỏ. Rất nhiều người trong số họ đã chết ngay trong khi thẩm vấn hoặc chết vài ngày sau đó. Những ai còn sống sót cũng không quá 2 tháng đều bị đưa ra Cánh đồng chết để bị thi hành án tử hình bằng dao, gậy sắt hoặc xẻng để tiết kiệm đạn.

    Bằng chứng tội ác của Duch và tay chân ở Tuol Sleng còn in đậm tại các xà lim, những dụng cụ tra tấn man rợ như: kìm, búa, dao kéo, còng tay, gậy sắt... còn chưa hoen rỉ; những vết máu của nạn nhân bắn lên tường còn chưa phai; những hình ảnh nạn nhân bị mổ bụng, chặt đầu, khoét ngực, đổ axít vào mặt... còn treo trên tường; những chiếc giường sắt dùng để cùm nạn nhân trong khi tra tấn vẫn còn lủng lẳng xiềng xích, máu người thâm đen. Mùi tử khí dường như vẫn còn phảng phất ở các phòng, khiến tất cả những ai đến đó tham quan đều phải rùng mình khiếp sợ dù sự việc đã trôi qua hơn ba chục năm. Ấn tượng nhất là những chiếc tủ trưng bày hàng ngàn cái sọ người, cái nào cũng bị thủng một lỗ sâu hoắm do bị đập chết bằng cuốc, xẻng, dao, rựa, gậy sắt... Có những cái sọ của trẻ em nhỏ xíu cũng bị thủng lỗ; những hàng rào kẽm gai còn bao quanh giăng kín lớp học.

    Tài liệu trưng bày cho thấy trong thời gian 4 năm (từ 1976 - 1979), Trung tâm thẩm vấn Tuol Sleng - vốn là Trường trung học Ponhea Yát - đã giam giữ khoảng gần 20.000 tù nhân gồm đủ các quốc tịch, nhưng nhiều nhất vẫn là người Campuchia. Thế nhưng chỉ có 14 người sống sót do được bộ đội VN cứu, số còn lại đều bị giết hết. Nhà tù khét tiếng này có thời gian dài nằm dưới sự điều hành của tên hung thần Khmer Đỏ Kaing Guek Eav (còn gọi là Duch), kẻ đang bị Tòa án Campuchia xét xử vì tội ác diệt chủng.

    Hung thần Duch trong phiên tòa xét xử tội ác diệt chủng
    Vốn xuất thân là một giáo viên dạy toán của trường trung học, nhưng Duch đã nhanh chóng lột xác trở thành một tên đồ tể khát máu. Trong thời gian phụ trách nhà tù Tuol Sleng, hung thần Duch đã chỉ đạo bọn tay chân hành hạ, đánh đập, tra tấn, giết chết tù nhân một cách man rợ. Hắn đã bị cáo buộc chỉ huy các vụ thảm sát và tra tấn ít nhất 15.000 tù nhân. Sau khi Phnôm Pênh được giải phóng vào ngày 7-1-1979, Duch cùng đám thủ lĩnh Khmer Đỏ chạy trốn về khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan. Trong thời gian ở trại tị nạn, Duch đã học tiếng Anh và ôn lại kiến thức môn toán để ẩn mình dưới vỏ bọc nghề cũ. Trong thời gian trốn chạy, gã hung thần này luôn thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện. Nhưng năm 1999 Duch bị bắt tại Samlaut. Sau gần 10 năm bị giam giữ, ngày 17-2-2009, cựu giám đốc nhà tù Tuol Sleng (năm nay 66 tuổi) bắt đầu được đưa ra xét xử.

    Trong phiên tòa chính thức ngày 31-3-2009, hung thần Duch đã thừa nhận các tội lỗi hắn gây ra và cầu xin các nạn nhân tha thứ. Duch nói rằng cảm thấy ân hận và đau buồn về những gì mình đã gây ra, nhưng ông ta vẫn cố biện minh rằng mình buộc phải chấp hành theo lệnh của cấp trên, nếu không gia đình sẽ bị sát hại.

     
    tội ác của pon pốt