Trải nghiệm chi tiết Bali 6 ngày 5 đêm một mình

Nếu thực sự bạn còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn thời gian thì đừng nên bỏ qua bài viết này. Đây thực sự là chuyến đi trải nghiệm văn hóa ý nghĩa, nuôi dưỡng tâm hồn cho những bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ được một lần đặt chân tới Bali – thiên đường du lịch của Châu Á. Hãy tạm gác lại một tí mớ hỗn độn thường nhật của mình, rời khỏi thành phố nghẹt bụi để tìm đến những cánh đồng bao la, mùi rơm rạ trên cánh đồng mới gặt, mùi khói đốt đồng, mùi hoa màu tươi tốt, chim cò vỗ cánh bay lên, đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ. Đừng sợ nếu đi du lịch một mình, chìa khóa để đi du lịch một mình không phải là trong túi bạn có bao nhiêu tiền, mà là trong lòng của bạn có bao nhiêu sự can đảm. Can đảm bước ra vùng giới hạn của bản thân để làm được những điều mới, để có thêm sự trải nghiệm, để có những bước dịch chuyển trong đời mình.

Vì là chuyến đi đầu tiên một mình tới một đất nước xa lạ, khác biệt ngôn ngữ, văn hóa cho nên ở bài post này mình sẽ mô tả chính xác những cung bậc cảm xúc của mình tại từng địa điểm mà mình đã đi qua.

  *** 1. Vé máy bay ✈️✈️ 

Vì bay qua Bali – Indonesia phải quá cảnh tại một quốc gia nào đó, có thể là Singapore, có thể là Malay. Nhưng mình quyết định chọn Philipines là điểm đặt chân đầu tiên của mình, phần vì mình có một vài người bạn ở bên đó, phần vì mình thấy khách sạn ở bên đây rẻ và khá là đẹp. Vé máy bay mình chia ra làm 2 chặng, chặng 1 là vé khứ hồi sẽ từ Vietnam – Manila (thủ đô của Philipines), và chặng 2 sẽ từ Philipines – Bali (Depasar Indo). Mình đặt vé máy bay của hãng Cebu Pacific một tháng trước khi bay nên giá cũng khá là ổn. Chặng 1 thì giá vé là 3.200.000VNĐ, còn chặng 2 là 3.450.000VNĐ. Tổng cộng thiệt hại cho chi phí máy bay là 6.650.000VNĐ. Với hãng này, mình sẽ có được 7kg hành lý xách tay, và làm thế nào để mình có thể mang nhiều hơn (10-12 kg) nhưng vẫn không bị charge phí? Sơn sẽ chia sẻ riêng ở từng tấm hình nha.

*** 2. Nhập cảnh 💎💎 

Đi Bali sẽ không cần visa nếu bạn ở dưới 30 ngày, cho nên những ai chưa làm passport thì đừng chần chừ nữa, hãy mau mau tranh thủ chạy ra tỉnh làm cho mình một quyển passport 200.000VNĐ đi, sẵn mà có cơ hội, có dịp là bay luôn. Khỏi phải lăn tăn chạy lên chạy xuống làm chi cho mệt.

*** 3. Chỗ ở 🏡🏠 

Tại Philippines mình đã đặt khách sạn Belmont (địa chỉ: Newport Boulevard, Newport City, Pasay City, 1309 Metro Manila, Philippines) với giá USD130++, tùy mùa thì giá phòng có thể lên xuống, khách sạn ở đây địa điểm vô cùng lý tưởng luôn, vừa bước chân ra khỏi sân bay đi bộ tầm 200m là đã tới được khách sạn rồi. Giá có phần hơi cao một tí, nhưng bù lại bữa ăn sáng buffet ở đây rất ngon và đáng đồng tiền bát gạo.

Tại Bali, mình chọn Ubud – Cách sân bay 2 tiếng đồng hồ về phía đồng bằng với những con đường làng quanh co, những thửa ruộng bậc thang bao la, những ngôi đền thiêng, những vũ điệu dân tộc Bali để trải nghiệm thay vì chọn Kuta là những bãi biển sang chãnh, triệu đô. Phần vì mình ít tiền, phần vì mình muốn xem văn hóa, con người ở đây như thế nào. Nếu như ai đó đã xem qua bộ phim “Eat, Pray, Love” thì chắc chắn không thể kìm lòng mình trước những nét đẹp vô cùng dung dị, tuyệt tác. Ở đây, mình lựa chọn resort Inata Bisma Resort & spa (địa chỉ: Jl. Bisma, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571, Indonesia) với giá chỉ 500.000đ/đêm thôi, resort quá rẻ so với những gì mà mình nghĩ, có hồ bơi với view hướng ra những cánh đồng bao la, ngợp trời. Cùng với đó là những bữa ăn sáng cực kì fresh luôn. Từ trung tâm của chợ Ubud về tới resort mình ở chỉ vỏn vẹn 10 phút, resort sẽ cho bạn sử dụng dịch vụ đưa đón hoàn toàn miễn phí (free shuttle bus) với nhiều khung giờ khác nhau, cho nên ở xa xa một tí lại là một lựa chọn vô cùng hoàn hảo.

*** 4. Tiền tệ & Sim Card. 💸💸

Vì mình ở Philipines có một ngày nên mình chỉ đổi 30$ thành 1.580php (cứ tính vậy cho dễ nè, 1USD = 50peso). Mọi người lưu ý là nên đổi USD ở Việt Nam trước, và sau đó ra nước ngoài đổi sang ngoại tệ của người ta nhé. Bên đây đồ ăn cũng rẻ, có minimart các kiểu, với lại ở tạm nên bạn cũng đừng bận tâm về tiền làm gì.

Đối với Indonesia, tiền ở đây họ sử dụng là rupee (IDR). Mình đổi 100USD được 1.370.000 IDR. Bạn cứ lấy tiền Indo nhân 2 thì sẽ ra tiền Việt Nam (ví dụ như 10.000IDR thì sẽ là 20.000VND). Tốt hơn hết là bạn nên đổi một ít tại sân bay thôi, còn khi nào di chuyển vào trung tâm thì đổi tiếp, vì tỉ giá sẽ tốt hơn rất nhiều luôn.

Mình không sử dụng Sim trong toàn bộ hành trình, vì WIFI ở sân bay mạnh và Free, WIFI ở khách sạn resort cũng không kém, quán ăn ngoài đường cũng đầy WIFI ra. Sim ở đây rất đắt luôn, nên để tiết kiệm thì mình nghĩ không nên xài SIM làm gì cho tốn kém. Mặc dù có đôi lần lạc đường tới những buôn làng nhỏ, lạc vào rừng, nhưng không sao cả, chính những lần lạc đường bỡ ngỡ như vậy sẽ giúp cái miệng mình hoạt động nhiều hơn, người dân ở đây thân thiện lắm nên đừng sợ hãi gì nhé :<

*** 5. Ngôn ngữ sử dụng 🎎🎎 

Tại cả Philipines và Indo thì họ đều biết và sử dụng rất tốt ngôn ngữ Tiếng Anh với accent rất dễ nghe, sẽ không bất ngờ nhiều đâu nếu bạn đi vào một ngôi chợ Ubud và bắt gặp các cụ già thao thao tiếng anh mời gọi những người mua hàng với tiếng anh rất trôi chảy , với những ai còn hơi mập mờ tiếng anh, lo sợ bên đây nói tiếng anh khó nghe thì đừng lo lắng gì cả, họ cũng như mình, cũng không hoàn hảo đâu. Mình sẽ có một bài post riêng để chia sẻ về những kỉ niệm vui khi mình nói tiếng anh tại quốc gia này nhe.

****6. Di chuyển tại Ubud 🛵🛵 

Việc đầu tiên khi mình tới sân bay là tranh thủ bắt một chiếc taxi về resort nơi mình ở, giá là 250.000IDR khỏi kì kèo. Bên đây cũng có GRAB nhưng giá cũng không chênh lệch nhiều, tới Ubud bạn sẽ thấy dọc hai bên đường là rất nhiều xe máy cho khách du lịch thuê, y chang mấy chiếc xe Wave, Sirius của Việt Nam mình thôi hà, cũng không hầm hố gì. Có cái khác đó chính là người bên đây họ chạy xe bên trái, nên lúc đầu mới qua mình bị liệu mấy lần. Taxi ở đây giá cũng rất là dễ thương nên mình highly recommend mọi nguuời nên sử dụng taxi, vì vừa rẻ lại an toàn.

Tại Ubud, mình vô tình bắt gặp được một chú tài xế Indo rất dễ thương, chú chia sẻ văn hóa cho mình, chỉ mình rất nhiều điểm vui chơi, giải thích cho mình hiểu nguồn cội của những ngôi đền tại đất nước này, hướng dẫn cho mình những từ ngữ giao tiếng bằng tiếng Indonesia cơ bản, đi cả ngày trời dù mệt mỏi, nắng gắt nhưng chú vẫn sảng khoái, vẫn phá lên cười giòn tan mỗi khi hai chú cháu bắt gặp một điểm tương đồng vui nhộn nào đó. Chú còn mời mình về nhà dùng cơm với gia đình chú, Ăn uống không tốn tiền luôn. Chú nói nhà chú nghèo nhưng rất là vui, khi được hỏi đi ra Ubud Swing giá bao nhiêu, chú nói:
– 250.000 IDR, don’t care too much about money. As long as you are happy. (250.000 thôi hà con, đừng lo lắng chuyện tiền bạc, miễn là con vui là ok nè)
Khi mình trả giá thấp xuống một tí, chú cũng vui vẻ gật đầu chấp nhận. Câu nói được nhấn mạnh nhiều lần “Just happy, money is not a big problem” nó cứ chạy mãi trong đầu mình hoài, người dân ở đây dễ thương thiệt sự luôn. Nếu có lần sau và nhiều lần sau nữa, chắc chắn mình cũng sẽ chọn chú, vì không đơn giản đó là chuyến đi mà còn là sự trải nghiệm, là thêm được những bài học mới, những kiến thức mới. Mọi người khi tới nếu cần cứ liên hệ chú. Chú tên là Wayan Sudy (Whatsapp: +6281 337 123 956). Khi nào tới cứ gọi cho chú, chú ra tận nơi đón luôn.

*** 7. Vật dụng cá nhân ⌚️⌚️

Áo khoác chống nắng loại mỏng + ô dù (nếu cần) + xịt chống muỗi + kem chống nắng loại cực mạnh (SPF 70++) + tiền. Nắng ở Bali rất gắt và rát nhưng điều đó sẽ làm cho những bức hình của bạn cực kì lung linh, nếu không muốn sau chuyến đi thành những cục than thì mọi người nên chú trọng chuẩn bị kĩ nha

————————————————-

💞💞💞 LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 💞💞💞 

Mình có ngày 1 và ngay thứ 7 là vui chơi tại Philipines nên mình sẽ không đề cập trong bài viết này. Mình sẽ tập trung vào lịch trình tại Ubud.

Ngày 2. Ubud Bisma Resort – Monkey Forest Ubud 
Chuyến bay của mình đáp cánh tới Indo là 7h sáng theo giờ địa phương, sau đó mình mất khoảng tầm 1.5 tiếng để tới Ubud vì đường hơi kẹt xe một tí. Người ta nói rằng Ubud là trái tim của Bali, không ngoa chút nào. Bước chân xuống phi trường thôi đã thấy một Bali rất khác, đã thấy phảng phất màu sắc kỳ bí của tâm linh, những bờ rào rêu phủ xanh đen, những ngôi nhà đơn sơ lợp ngói đỏ au ám màu thời gian, nối liền nhau trên những nẻo đường tấp nập. Những ngôi đền nằm chen lẫn giữa những dãy nhà san sát, một, hai, ba, rồi mình cũng đếm hết xiết, chỉ một con đường về Ubud mà thôi. Đến Ubud rồi thì nhà cao tầng càng khó tìm thấy hơn nữa. Có chăng cũng chỉ tầng một tầng hai. Ngói ốp hình sóng, hiện diện khắp các mái nhà, có cái đỏ hồng tươi rói, có cái rêu bám lâu năm xanh đen rì rào.

Khá nhiều những tiệm làm tượng, kiểu Hindu là nhiều nhứt, bên cạnh cũng có cả tượng Phật. Không có bất cứ tượng thạch cao nào, tất cả đều được làm bằng đá đén nhám hay đá tổ ong hay xi măng trộn gì ko rõ, bày biện dọc dọc, tắm đủ mưa nắng, mặc áo rêu phong, làm bức tượng thấm đủ thời gian hơn, trở nên cổ quái hơn bao giờ hết. Tượng không chỉ bày trong tiệm làm tượng, mà còn bày biện khắp nơi, dọc lề đường, trước thềm nhà, trong cửa hiệu, bên bờ tường rào, đâu đâu cũng có tượng, từ lớn đếm nhỏ xíu, có những tượng hình thù rất lạ mắt, kỳ bí, nếu không nói là ám ảnh, rờn rợn. Nghĩ thôi mà nổi cả da gà, hổng biết sao đêm ngủ được luôn.

13:00 – 15:00. Mình có mặt tại khu rừng khỉ chỉ mất 5 phút đi bộ từ resort mình ra thôi nên rất tiện, giá vé mỗi người là 20.000IDR. nghe tên rừng khỉ thì chắc mọi người cũng đoán được là có cả chục ngàn loài khỉ trong rừng rồi. khỉ ở đây có rất nhiều chủng loại luôn, mọi người lưu ý là không nên đeo mắt kính hay để túi xách hở ra vì khỉ có thể nhào tới bạn bất cứ lúc nào và lấy đi rất là nhanh luôn, mình có tới một đoạn mà 6-7 con khỉ con nhào ôm lấy mình rất là đã, tiếc là không ai giúp mình bắt lại những khoảnh khắc này cả, chỉ chụp giùm cho người ta thôi. Mọi người nhớ mặc mấy bộ quần áo Vintage thì chụp ảnh ở đây đẹp hết nấc.

15:00 – 17:00. Mình tranh thủ đi tạt một vài quán ăn bên đường và ghé vào quán café địa phương, order một phần sinh tố chuối và bánh socola chỉ mất 40.000IDR. Không gian thì rất yên tĩnh, thoải mái. Đồ uống ở đây thì đa phần người ta không sử dụng đá, vì họ muốn mọi thứ đều fresh, nghe hay hay.

17:00 – 19:00. Mình dừng chân tại một nhà hàng để dùng bữa ăn tối, nói nhà hàng cho sang vậy thôi chứ thực ra đây là một quán ăn kiểu gia đình, đồ ăn ở đây chủ yếu là gà, gà và gà thôi. À cả hải sản nữa. Có nhiều tín ngưỡng ở đây, cho nên họ ít và hầu như không sử dụng thịt heo và thịt bò. Mình gọi một phần gà Ayam Bakar (đùi gà nướng ướp satế, hành phi) với giá chỉ có 30.000IDR, quá xuất sắc luôn. Nhắc tới thôi là chảy nước miếng nữa rồi, thiệt sự không ăn món này là tổn hao quá lớn luôn mọi người ơi. Ăn không no, nên mình kêu thêm một phần hải sản xào nữa. Nước uống thì free nên mình no căng cả bụng mà chỉ tốn có 120.000VNĐ. Quá lý tưởng.

Ăn xong thì lúc này trời mưa to tầm tã, đi chẳng nhớ đường về nhà nữa, bị lạc ở ngoài đường đi vòng vòng, hỏi một lúc lâu thì cuối cùng cũng tìm được về nhà ngon lành. Đêm Ubud không nhộn nhịp chợ đêm, như hay thấy ở hầu hết khu vui chơi ở Thái, mà có vẻ u minh tĩnh mịch. Đèn đường thưa và mờ ảo. Chỉ đoạn góc Raya Ubud giao Monkey Forest là sáng sủa, do nơi đây có những bảo tàng văn hoá, họ tổ chức múa hát biểu diễn điệu dân tộc, có bán vé. Dọc hai bên đường vẫn lắp đầy những cửa hàng thời trang, tạp hoá, circle K cũng nhiều, và chi chít những hàng quán từ món bản địa đến món Tây. Những quán bar nhỏ nhỏ không gian mở với những ban nhạc hát những bản nhạc hay hay vui tai, rộn rã gọi mời. Nhưng hết thảy đều có dáng vẻ ma mị, mà quyến rũ.

Ngày 3. Ubud Bisma Resort – Gianyar – Tegallalang

Hôm nay Sơn tiếp tục di chuyển tới những thửa ruộng bậc thang tại Tegallalang. Ruộng bậc thang của họ nhỏ xíu, hổng hoành tráng và đẹp đẽ như ruộng bậc thang xứ bắc của mình, thiệt, dòm cũng đẹp, nhưng hổng bằng. Ở Bali, có hai khu ruộng bậc thang nổi tiếng Tegallalang và Jatiluwih. Mất thêm 100.000IDR để bắt taxi ra ngoài ruộng đó, sẽ thật là thiếu sót nếu chúng ta khỏi thử trải nghiệm cảm giác đu xích đu với tên gọi Bali Swing, giá của nó đâu đó 30 đô, mà cứ thử chơi đi, vì sướng lắm. sướng đến run người. Cái cảm giác bỏ hết tất thảy những muộn phiền, sóng gió sau lưng, bay cao tít lên không trung, hòa mình với cái nắng cái gió của thiên nhiên, sẽ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ. Chơi chán chê, mình di chuyển vô boost chụp hình để lấy hình, tốn thêm 150.000IDR để có những tấm hình vô cùng đẹp, dù hơi tiếc tiền một tí nhưng mình cũng cố gắng bấm bụng móc túi ra trả vì muốn có những bức ảnh đẹp để review sau chuyến đi. Thấy mình có tâm ghê hôn! Trên đây họ miễn phí cho mình thưởng trà và café, đồ uống trên đây cũng rẻ, chỉ tầm 20.000 – 40.000 IDR thôi.

Chơi xong mình lại xách mông đi ăn, vì mình mau đói bụng lắm, mình di chuyển về lại trung tâm Ubud, chọn ngay quán Bumi Bali vì đây chuyên bán các món đặc trưng của Bali. Nó cũng nằm gần gần trung tâm nên mọi người cứ đi vài vòng sẽ thấy, mình vào gọi một ly nước Bali padan smoothies + 1 dĩa cơm Satay Ayam (cơm gà nướng với sốt cà chua ớt và đậu phộng) + 1 dĩa Tuna Sambal Matah (cá hồi nướng với sốt sambal dừa). Tổng thiệt hại của mình là 130.000 IDR

Tối đó về lại nhà, mình có làm quen được một bạn Ấn Độ, bạn cũng đi du lịch một mình, hai đứa mình order bia Bintang và cơm đùi gà chiên sốt đậu phộng. Vừa ăn vừa rung đùi, cười nói rả.

Ngày 4. Ubud Bisma Resort – Bali Zoo – Thác Kemenuh 

Ngày thứ 4 thì mình di chuyển vào khu vực sở thú tại Bali, vì không biết giá vé ở đây thế nào nên cũng cũng không biết, ai dè tới nơi mới hết hồn là giá đắt quá. Những 300.000IDR/vé lận, trời ơi. Thấy tiếc tiền lắm rồi, nhưng lỡ rồi tới chơi luôn, với lại trước giờ cũng chưa thấy dân mạng nào review về khu vực này cả. Vào đây thì bạt ngàn loài thú luôn, cũng có cưỡi voi, xiếc rắn xiếc chim như ở Việt Nam vậy, động vật ở đây cũng rất là dễ chịu, bạn mua một rổ đồ ăn với giá 25.000IDR là muôn loài sẽ bủa vây bạn, ôm chầm lấy bạn, không hề có khoảng cách luôn. Rất thú vị

Tới đây thì mình có gặp một nhóm các bé đạo Hồi đang đi tham quan thực tế, thấy mình là khách du lịch mấy bé cũng rôm rả nói “hé lô”, “how are you”. Quá dễ thương nên mình cũng tới chơi với mấy bé và dẫn mấy bé đi lòng vòng tham quan. Vì tiếng anh của mấy bé chỉ bập bẹ nên mình cố gắng làm sao để tất cả mọi người có thể hiểu nhau một phần nào đó, bày trò chơi cho các em chơi, thiệt sự đó là khoảng thời gian thú vị trong chuyến hành trình của mình.

Lúc này trời cũng trưa rồi, mình say goodbye mọi người ở đó và lăn bánh di chuyển đi ăn trưa. Mình hỏi gần đây chỗ nào có món ăn địa phương thì chú tài xế chỉ tới một quán ăn lề đường tên là Masakan Padang. Nó cũng giống như quán cơm ven đường của mình vậy á, bán cơm phần đủ món hết chơn. Nhưng khác một cái cực kì thú vị luôn, đó là khi mình vào họ sẽ bày tất cả món ăn mà họ có lên bàn cho bạn xem, rồi bạn sẽ chọn món nào mà bạn thích, sau đó họ sẽ tính tiền. Cách này khá hay luôn, vì nó sẽ kích thích khả năng ăn không ngừng nghỉ của bạn. mình chọn một lần 8 món luôn, vì ăn 2 người. có cả bác tài xế nữa. Mỗi món chỉ 15.000IDR, hai chú cháu chia tiền trả nên mỗi người chỉ tầm 60.000IDR, no căng bụng.

Tối đó, mình ghé lại nhà hàng Pissari Bali kêu một phần beefsteak sốt kem trứng muối, khoai tây chiên và một phần soup rau củ với giá chỉ đâu đó 100.000IDR, ăn rất đáng đồng tiền bát gạo.
Ăn xong, mình kéo tới bờ thác Kemenuh chơi, thác ở đây cực lớn, lò mò đi theo người ta chứ mình hổng có biết đường, đi rồi cũng tới, người nước ngoài Châu Mỹ ở đây nhiều vô kể, hên quá hông giống như bữa đi Nha Trang chỉ toàn Trung Quốc ồn ào, náo nhiệt. Một cảm giác đê mê đến nao lòng, có lẽ nó phù hợp với những cặp đôi đang yêu nhau, vì nó có khá nhiều view đẹp dành cho couple luôn.

Ngày 5. Ubud Bisma Resort – Manukaya

Tiếp tục, mình di chuyển tới đền ở Manukaya. Tương truyền ngôi đền Hindu này được xây dựng từ thế kỷ thứ 10, là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất tại Bali, được bao bọc bởi dòng suối chảy quanh năm. Nước từ con suối chảy qua một ao nước thánh trầm tích sủi bọt và từ đó chảy vào hai hồ bơi lớn hình chữ nhật qua các đài phun nước được chạm khắc cầu kì. Nếu muốn trầm mình, được gột rửa bản thân, du khách có thể thuê một tủ gửi đồ và thuê một chiếc sarong khác để xuống hồ bơi. Sarong mượn từ ngoài cổng không được mặc xuống nước. Người dân Bali tin rằng nếu tắm tại đền này sẽ giúp gột rửa, thanh tẩy bản thân, đem lại sức khỏe và sự may mắn. Đối với du khách, sẽ là một trải nghiệm thú vị nét văn hóa cổ truyền đặc sắc của người dân Indonesia.

Giá vào cổng: 30.000IDR + Sarong miễn phí
Chơi xong, rồi mình lại ăn. Mình lại ghé vào nhà hàng cũ Bumi Bali ăn, vì đồ ăn rất ngon và giá rất phải chăng. Mình gọi món Kare Ayam là một loại cà ri gà nấu theo kiểu Indo và một phần Clear Soup + 1 ly nước ép thanh long với giá 95.000IDR

Ngày 6. Ubud Bisma Resort – Ubud Market 

Đi nhiều cũng hơi mệt, cho nên ngày này mình dành trọn cả một ngày để đi trải nghiệm đường phố và chợ ở Ubud. Dọc con đường mình có bắt gặp được một loại cây khá là giống với cây nêu ngày tết của Việt Nam. Khi tìm hiểu thì mình biết đây là Penjor được làm bằng một cây tre cao dài, được trang trí trên đó là những là dừa non, được cắt, và kết khéo léo lên cây tre, tỉ mie và công phu. Penjor chỉ được dựng lên trước mỗi nhà, trong dịp lễ này, nó tượng trưng cho tinh thần cái thiện chiến thắng cái ác, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với thần thánh đã giúp đỡ họ trong cuộc chiến thiện ác. Phía cuối của tre có thòng một sợi dây dài, cũng được trang trí rất đẹp bởi những lá dừa non, nó tượng trưng cho đỉnh núi Agung, nơi họ tin rằng thần thánh trú ngụ ở đó.

Tiếp tục mình tới chợ mua quà lưu niệm, một lưu ý cho các bạn là hãy trả giá nhiều vào nhé. Họ bán giá rất cao luôn, tốt nhất là nên trả xuống gấp 3 lần giá mà họ bán là ok.

Tới Bali mà không đi massage, không đi thiền là rất uổng. Tối đó mình vào một khu vực massage và chọn gói Bali massage một tiếng, giá của nó là 150.000IDR nhưng vì mình nói mình đi du lịch có một mình hà, bớt chút đi, thì mấy chị cũng offer cho mình giá 100.000IDR haha. Thật sự rất đã luôn, nhân viên massage rất chuyên nghiệp, bẻ khớp kêu rột rột, xài tinh dầu gì rất thơm mà tới giờ mình vẫn còn thấy thoang thoảng ở trên áo. Massage một tiếng xong thấy mình như siêu nhân luôn.

Khép lại chặng đường tới Bali, vẫn còn dâng lên trong mình một cảm giác gì đó rất khó diễn tả, đi để lớn. Đi để hiểu và trân trọng cuộc đời này hơn.

“Nếu bạn đang giác ở tuổi 22, có sức khỏe, có khao khát được học hỏi và trở nên tốt hơn, thì tôi khuyên bạn nên đi, càng xa càng điên càng tốt. Hãy ngủ trên sàn nhà nếu cần. Hãy tìm hiểu cách người khác sống, ăn uống và nấu nướng. Học từ họ, bất cứ nơi nào bạn đi” – Anthony.

NGUỒN: Hoàng Nguyễn Sơn