trang Blog

Heo LỳTham gia: 16/02/2011
  • Nếu một mai trên đường đời vấp ngã,Mong Mẹ hiền hãy thứ lỗi cho con!!!
    Đời Sống
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Nếu một mai trên đường đời vấp ngã,Mong Mẹ hiền hãy thứ lỗi cho con!!!

    Ở nơi này mưa suốt những chiều mưa
    Con nhớ thương trưa Hà thành nắng đổ
    Đường Láng dài nối hai đàu thành phố
    Bóng mẹ hiền chen lẫn bóng xe qua
    Ở này vùng đồi núi bao la
    Con vẫn nghe một góc trời Hà nội
    Tiếng mẹ hiền lao xao trời hanh bụi
    Phố Hàng Buồm chật chội khách xa hoa
    Con nơi này vẫn biết mẹ bôn ba
    Manh áo miếng cơm chất chồng bao khó nhọc
    Mưa nắng gió sương hằn lên mái tóc
    Sợi bạc vì chồng ,sợi trắng vì con...
    Năm tháng qua đi con mỗi lớn khôn hơn
    Biết đến đắng cay ,buồn vui và đau khổ
    Bao cái đã quên và bao điều vẫn nhớ ...
    Có ngọt bùi và có cả gian nan !
    Mẹ vì con nên quýt đỡ cho cam
    Nhưng con vô tâm chưa một lần vì mẹ
    Con hồn nhiên và vô tư như thể
    Chiếc lá lìa cành không biết cội là đâu
    Cao nguyên buồn hối hả giọt mưa mau
    Mẹ ơi !nơi này con đang khóc
    Tìm mãi trong tim một cầu vồng bẩy sắc
    Sao chỉ thấy nỗi buồn trong mắt lệ lonh lanh ...
    Thương cha xuôi ngược giữa dòng,
    Mẹ yêu vất vả gánh gồng nuôi con!!

    Con vẫn nhớ những gì mẹ kể cho con
    Ngày con nhỏ,
    gia đình túng thiếu
    Cha làm thợ xây, từ sáng sớm đến tối chiều
    Mưa rát mặt, nắng cháy đầu
    Trộn vôi hồ bằng mồ hôi đổ xuống
    Con cũng nhớ những gì, mẹ không hề kể
    Mẹ vừa nuôi con
    Vừa chuyện đồng áng, gia đình
    Vừa lo bà ốm...Thuốc Bắc, thuốc Nam
    Nhịn ăn, nhịn mặc chắt chiu từng đồng bạc
    Và con biết ngày con còn nhỏ
    Chẳng mấy khi được bế ẵm dỗ dành
    Mẹ bận bịu, cha mải miết những công trình
    Bà ốm, mệt,
    chẳng ẵm nổi đứa cháu trai bụ bẫm
    Con nhớ!
    Ngày ấy nhà mình nghèo
    Hễ mưa lớn là vườn, nhà ngập lội
    Cha lo sửa mái nhà, mẹ kê giường, khênh tủ
    Con còn mải mê theo lũ bạn bắt rô con
    Con đâu quên ngày ấy nhà mình chỉ đủ ăn
    Bữa cơm rau
    Bà nhường cháu,
    Mẹ nhường con,
    Bà móm mém cười, mẹ xoa đầu hiền hậu :
    " Hay ăn, chóng lớn,
    nghe con ! "
    Mẹ ơi !
    Con vẫn nhớ chiếc áo ngả màu
    Buổi khai trường ngày con tròn 9 tuổi
    Áo cũ đấy, cộc rồi,
    con vẫn ngẩng cao đầu
    Nhớ đêm trước,
    mẹ thức trắng bên bàn khâu
    Tỉ mẩn từng đường kim, mũi chỉ
    Con cũng đâu quên, ngày mặc áo tang cha
    Năm ấy con mười ba, em con tròn 7 tuổi
    Mẹ cứ khóc ròng,
    ngất đi,
    tỉnh dậy rồi lại khóc
    Mắt bà đã mòn, hôm ấy cũng đỏ hoen
    ..........
    Tất cả, mẹ ơi, con nhớ lại rồi
    Dẫu có lúc con đắm chìm trong cuộc chơi nông nổi
    Con quên nhà mình nghèo
    Quên mẹ vẫn tảo tần sớm tối
    Con quên mẹ vẫn vì con mà giấc ngủ chẳng tròn
    Xin lỗi mẹ,
    đã có lúc con quên !

     

    Nếu một mai trên đường đời vấp ngã,Mong Mẹ hiền hãy thứ lỗi cho con!!!