traloichobaithodoidep

Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép
Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhaụ
Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài
Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt

Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước

Lại bắt em tì lên mặt đất thô
Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
Lại biết rằng đất đen em đang tựa

Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc
Của sức người của vinh nhục bon chen
Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường
Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu

Anh không thể… để phút nào hụt hẫng
Rồi có kẻ… dám nâng đỡ bên em
Đôi dép kia đâu phải mãi song hành
Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?

Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống
Để nhìn vào em lại bảo… giống anh
Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn
Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!

Thôi em nhé bài thơ "đôi dép"
Chẳng thể là hình dáng của hai ta
Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết
Cũng phải tùy… hoàn cảnh để ví von..

Comments

  • kimkim9x  -  16/05/2011 05:21:14

    cái này hay nhỉ :d

    c sưu tầm hay tự sáng tác vậy sky?