TRẦN XUÂN DUNG VÀ CƠN MƯA MÙA HẠ


TRẦN XUÂN DUNG VÀ CƠN MƯA MÙA HẠ



 

Những ngày đầu năm mới lại bắt đầu, khi tiết trời đang dần ấm và một mùa xuân đang rạng hồng khung cửa, mùa xuân, mùa của tình yêu, mùa vạn vật  đâm chồi nảy lộc. Mùa của những ước mơ, như gió như mây. Làn không khí tràn ngập tình yêu, tràn ngập những mộng mơ và ước vọng. Người với người sống để yêu thương. để đồng cảm và thông cảm cùng nhau, để cho nhau mượn bờ vai ấm mềm. Chỉ 1 chút thôi để sức mạnh của xuân tràn vào từng tế bào cuộc sống.
Tôi ngỡ ngàng khi đọc bài thơ của anh
TRẦN XUÂN DUNG, một bài thơ mùa hạ.  Môt bài thơ ngắn gọn, súc tích, nhiều ý cô đọng, và gây cảm xúc cho người đọc một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, một bài thơ  giàu  âm hưởng nhạc tính trong bài.Những hạt mua mùa hạ, những hạt mưa về một thủa xa xôi, về những ngày dĩ vãng. Nhưng đó cũng chính là tình yêu, tình yêu đôi lứa, của 1 người con gái xa quê. Một khoảng trời mộng ước, thơ ngây trắng trong thơ dại. Nhưng đó cũng là khoảng trời của những cơn mưa, mưa rơi rơi tự lúc nào, những cơn mưa mùa hạ, để áo người luôn ướt sũng nước và vẻ đẹp  ngây thơ non nớt hiện hình.

Có một cơn mưa mùa hạ,

Cho người đằng đẵng xa quê

Ký ức một thời thơ dại,

Áo ai ướt sũng ùa về.

 Những hạt mưa như gói tròn hình hài của những ước ao, những cơn mưa rơi trên bờ vai non dại, rẩy run. Trong trái tim ngác ngơ giữa tuổi hồng mây trắng. Giọng thơ như dặt dìu kể chuyện, như lời tâm sự cùng ai, như bức tranh gỗ nhỏ  giấu trong mình điều bí mật trẻ thơ, điều bí mật ẩn mình hàng bao năm tháng. Đợi chờ người tìm thấy ngỡ ngàng, bàng hoàng xúc cảm. Khi tất cả đã thật sự xa xôi vời vợi phương trời. Có tìm thấy không đôi khi nàng hỏi, có thấy không lời ước hẹn quay về. Có thấy không lòng ai khao khát. Có chờ không lặng lẽ thời gian.

Có một cơn mưa mùa hạ,

Làm em run rẩy con tim

Bức tranh giấu hoài trên giá,

Chờ anh mê mải đi tìm.

 Thầm thì thầm thì của những tháng năm. Ngọt ngào dạt dào mà đắng chát bờ mi. bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, bao nhiêu đợi chờ mòn mỏi. Có khi nào niềm sợ hãi đã chiếm toàn tâm trí, để rồi nàng lại tự an ủi mình, xoa dịu mình.  Vẫn cứ đợi mong, vẫn cứ nhớ nhung khát khao trong lặng thầm thao thức. Có lẽ mỗi tình đầu là mối tình người ta không dễ gì quên được. Bởi nó thật đắm say ngọt ngào, và mang hình hài của một câu chuyên cổ tích. Một cõi thiên đường cho những trắng trong thắm hồng  gửi gắm

Có một cơn mưa mùa hạ,

Thì thào thoang thoảng bờ vai

Chữ yêu ngập ngừng chưa nói...

Mắt ai thao thức đêm dài.

                         (Ảnh minh họa - nguồn:Internet)

Nhịp nhàng giọng thơ, " Có một cơn mưa mùa hạ" được nhắc đi nhắc lại trong mỗi khổ thơ, ngân nga tựa như dòng nhạc chảy, như muốn xoa dịu cái ngác ngơ, những bước đi tim. Như muốn dịu xoa cái bước lạc chân, ngập nguwngf trước cánh cổng thân quen xưa kia giờ đã đổi màu. Cái cánh cửa đã bao lần trong mơ cô nhìn thấy, anh đằng sau cánh cổng ấy rạng rỡ mỉm cười đón cô quay trở lại.  Cánh cổng màu xanh không mang màu của hy vọng , mà lại mang màu của những bước lạc chân. Đâu dây vẫn còn tiếng cười vọng lại, đâu đây vẫn ấm hương ổi thơm ngày nào, vẫn ngọt ngào giọng ai đùa cợt trong chiều nắng tắt, trong cơn mưa  hạ ngọt ngào, trong bàn tay ai run rẩy... Tất cả như còn đó mà đã mất lâu rồi. Cảm giác lạ lẫm giữa những quen thuộc như cái rơi, không biết động chạm bấu víu vào đâu.  Chất họa trong thơ khiến người đọc tưởng chừng như có thể một lần nữa chạm vào cánh cổng cũ màu ngày ấy. Đưa bạn đọc đến với trái tim thổn thức hôm nào.

 Tìm anh phố chìm trong phố,

Cổng xưa nay đã màu xanh

Đâu rồi tiếng cười trong gió?

Không còn cây ổi chìa cành?

 "Cơn mưa nào qua còn nhớ,/Có cơn mưa ướt cuộc đời/"  Trầm trầm thôi giọng thơ sâu lắng, trầm trầm thôi khẽ giữ con tim. Những hạt mưa  rơi, thẫm ướt đời người con gái, cho một tình yêu thơ dại ngày nào. Nhưng nó lại mạnh mẽ vô cùng, trong mong manh của làn nước mưa mùa hạ, đôi khi nàng vẫn nhớ về nơi ấy xa xôi. Những cơn mưa lại dường như hối hat rơi rơi,  nàng đã mang nó theo, với cuộc đời mình. Sống cùng với nó.

Một vết thương lòng đâu đó,

Cơn mưa mùa hạ rơi rơi…

Một cái kết nhắc đến cơn mưa rơi, chơi vơi lòng người, chơi vơi cuộc đời, mải mê tìm kiếm.  Một vết thương lòng còn đâu đó, nhưng nó không còn  dáng vẻ đáng sợ vốn dĩ của một cuộc tình không thành. Dư âm của những vần thơ bay giữa không gian. Mang cơn mưa mùa hạ năm nào. Chợt như lại sáng  ánh hồng, chợt như hạt mưa bớt lạnh, bởi những vần thơ những bờ vai của cuộc đời ấm áp, dịu dàng, đồng cảm. Và những cơn mưa ấy được đứng đúng vị trí của nó. Trong trái tim, một nơi trân trọng. Bằng một giọng thơ tinh tế dịu dàng anh TRẦN XUÂN DUNG  đã đưa trái tim bạn đọc cùng mình nâng niu gìn giữ một giấc mơ, một ký ức, một vùng trời trắng trong ngấn nước.

Trong ký ức   đó không còn là những cơn mưa tàn nhẫn, xóa nhòa một kiếp người. Đó là những cơn mưa  chuyển mình, mang sức mạnh mới, tắm mát cuộc đời. Giúp ta tin thêm vào sức mạnh của mình, của con người, sống và yêu, sẻ chia và đồng cảm. Sự gần gũi gắn bó cần thiết cho mỗi con người. Chính là vậy.

Comments

  • c-life2806  -  21/02/2013 04:13:56

    Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. la là lá la. ka ka. Tem ơn tem à, ta yêu tem quá......