Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Di trung tam cai nghien Nhi Xuan
21/03/2009 10:36 | 836 lượt xem
Ngày chủ nhật vừa rồi nhóm Công tác xã hội của mình có đi thực hành trên trung tâm cai nghiện Nhị Xuân - huyện Hoócmôn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mình đi 1 trung tâm cai nghiện, cung không phải lần đầu tiên mình tiếp xúc, trò chuyện với học viên cai nghiện - những con người mang trong mình căn bệnh thế kỉ : HIV/AIDS.
Thật kì lạ! Họ mở ra cho mình một thế giới mới, đưa mình đến những mảnh đời mà hàng ngày khi ngồi trên giảng đường đại học mình không biết rằng đâu đó ngoài kia có những cuộc đời lầm lỗi, biết những hành động của mình làm nhưng không thể quay đầu lại. Họ đã sa vào cong đường ấy, con đường họ đi mà họ biết rằng rồi cũng sẽ có ngày nó dẫn họ vào ...tù, vào trại.
Nhưng lổi là của ai? của Xã hội ư? của gia đình ư? hay của chính bản thân họ? Thật khó!
Bây giờ những người trong trại cai nghiện Nhị Xuân là sau cai, họ có cơ hội trở về với cuộc sống, có cơ hội để làm lại từ đầu. Có người chỉ còn vài tuần, vài tháng... Nhưng sau những lần tiếp xúc tôi có cảm tưởng rằng nếu như vài năm sau tôi quay lại Nhị Xuân tôi sẽ gặp họ ở đây.
Trong những con người sắp trở về với cuộc sống, về với xã hội ấy, trong họ thiếu không phải là kĩ năng sống của một con người bình thường, không phải điều kiện vật chất mà là hi vọng, là sự tự tin. Thiếu những thứ này sẽ có một ngày sau khi trở về với cuộc sống, không sớm thì muôn họ sẽ trở lại nơi mà họ đã từng lầm lỗi, cũng sẽ lại sa vào con đường cũ. Vậy phải làm sao? chúng ta - những con người bỉnh thường, biết tác hại của ma tuý, được trang bị những kiến thức đầy đủ về HIV/AIDS, chúng ta phải làm sao? cộng đồng dân cư - chúng ta phải làm sao? Bản thân những người học viên - họ phải làm sao? Chúng ta luôn nêu cao tinh thần giúp đỡ những người nghiện tái hoà nhập cộng đồng, nhưng với tâm lý của một người bình thường chúng ta sẽ nhìn họ với ánh mắt như thế nào? Tôi thấy trăn trở với những suy nghĩ ấy. Dường như nó đã ám ảnh tôi từ lúc tôi tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện ( trung tâm Đức Hạnh- Bình Phước) cho đến bây giờ.
Các học viên đã hỏi tôi, hỏi rất nhiều, cùng một câu hỏi: " Tám bảy(cái tên thân thương mà mấy chị học viên nữ trung tâm cai nghiện Đức Hạnh - Bình Phước gọi tôi vì tôi sinh 1987) có thấy sợ khi nói chuyện với bọn chi không?" Theo bạn tôi nên trả lời như thế nào? "không" - đó là câu trả lời của tôi. Nhưng theo bạn thôi có sợ không? thất nhiên là có chứ! nhưng cái sợ ấy chỉ là nhất thời. Trong những con người mà phần con nhiều hơn phần người ấy - họ cũng có những ước mơ, chúng nhỏ nhoi đới với chúng ta, nhưng đối với họ - khó vô cùng. Một chị đã nói với tôi khi giơ cánh tay đầy những vết sẹo mà mỗi lần lên cơn chị tự lấy dao cắt vào tay mình,rằng: chị ước sau này khi về đời không cón thấy những vết sẹo này và trong khoé mắt ứ đọng 2 hàng nước mắt. Tôi biết, điều chị ước không phải là vết sẹo trên bàn tay kia biến mất mà chính những vết thương trong tâm hồn mới khó phai nhoà.
Liên hệ
Xem các bài viết khác