TRĂNG XA XỨ

TRĂNG XA XỨ

Bất chợt gặp một vầng trăng xa lạ

Ta mềm lòng chợt nhớ lại ngày xưa

Nhớ vầng trăng của êm ả bằng thơ

Tưới ướt đẫm tâm hồn ta bao tối

  •  

Trăng ngày xưa ngọt như lời em gọi

Trôi êm êm như mái tóc em dài

Ta vô tình để trăng xõa bên vai

Nên từ đó ngu ngơ làm thi sỹ

  •  

Trăng của ta bao đêm dài mất ngủ

Trăng của em má núng với môi thì

Ta cứ thầm mơ một bóng cây si

Ta sẽ hóa chú cuội lì bao tối

  •  

Trăng của em cái nguýt dài giận dỗi

Trăng của ta nông nổi phút giây đầu

Để bây giờ khi ta đã mất nhau

Vẫn không hiểu tại sao mùa trăng khuyết

  •  

Trăng bây giờ em có còn ngồi tiếc?

Có nôn nao như chờ hẹn đêm nào?

Có giận hờn khi trăng đã lên cao?

Mà không thấy bước chân người xa xứ./.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận