trang Blog

trang0408Tham gia: 25/06/2010
  • Lồng đèn cá chép chở đầy ước mơ
    Thể Thao
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Lồng đèn cá chép chở đầy ước mơ

    Hôm qua, mẹ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9. Mẹ nhờ ba chở đến chợ sỉ mua lồng đèn giấy để gửi tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung Thu này. Về đến nhà, con lục lọi túi đồ của mẹ và thắc mắc vì sao mẹ mua lồng đèn nhiều thế. Mẹ nói:

    -         Trung Thu năm nay, mẹ sẽ dẫn con đến một nơi để con được phát lồng đèn này và chơi cùng các bạn. Con sẽ thấy không niềm hạnh phúc nào bằng niềm hạnh phúc được nhìn thấy người khác hạnh phúc đấy con ạ!

    -         Chỗ đó là chỗ nào vậy mẹ! Nói cho con biết đi! Mà tại sao mẹ phải tặng các bạn lồng đèn vậy?

    -         Bí mật! Đến đó rồi sẽ biết! Mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện: Lồng đèn cá chép chở đầy ước mơ.

    Câu chuyện này xảy ra cách đây hơn 20 năm. Năm ấy, mẹ được ông ngoại chở đi vào nhà văn hóa thiếu nhi chơi Trung Thu với các bạn nhỏ khác. Khu vui chơi thật đông đúc, có rất nhiều lồng đèn xanh đỏ được treo cao trên đầu. Mẹ cứ ngước mắt nhìn mãi, nhìn mãi và đi lạc ông ngoại lúc nào không hay. Bất chợt, mẹ va vào một chú mặc chiếc áo phông xanh, trên tay chú ấy có cầm rất nhiều lồng đèn. Mẹ ngước mắt lên nhìn chú và nhìn lại xung quanh, mẹ khóc mếu máo:

    -         Ba ơi, ba đâu rồi? Hu…hu….

    Chú ấy nắm lấy tay mẹ và hỏi: Con bị lạc ba rồi à?

    Mẹ quẹt nước mắt và gật đầu: Dạ

    -         Thôi nín đi, để chú đưa con lên văn phòng đọc loa tìm ba nghen!

    Mẹ vui như bắt được vàng: Dạ, cảm ơn chú!

    Ngồi trên văn phòng cùng chú ấy để chờ ba đến. Mẹ cứ nhìn mãi mê vào chiếc lồng đèn hình các chép sặc sỡ. Chú ấy nhìn thấy và hỏi:

    -         Con có lồng đèn chơi không?

    Mẹ khẽ lắc đầu: Dạ không, ba con đang dành dụm tiền để lo cho con ăn học, con cũng không muốn ba mua cho con chơi vì mua lồng đèn rất tốn tiền.

    Chú ấy mỉm cười: Vậy nếu không tốn tiền mua, con có muốn chơi lồng đèn không?

    Đột nhiên, mắt mẹ tròn xoe ngạc nhiên: Ở đâu ra vậy chú?

    Chú ấy cầm tay mẹ đưa chiếc lồng đèn cá chép ra: Con thích cái này không? Chú tặng con đấy!

    Mẹ lại càng ngạc nhiên hơn: Ủa, của chú mà! Chú cho con thì lấy gì chú mang về cho mấy bạn ở nhà!

    Một lần nữa chú ấy lại mỉm cười: Không, chú là nhân viên của Trung tâm này, những chiếc lồng đèn này được làm ra để tặng cho mấy cháu thiếu nhi mà không có lồng đèn như con vậy nè! Vì thế, con đừng lo ngại! Cứ cầm đi nhé!

    Chú vừa dứt lời, ông ngoại đã xuất hiện ngay cửa. Mẹ vội vàng chạy đến ôm chầm lấy ông ngoại và mếu máo:

    -         Ba đi đâu mất tiêu, con bị lạc, nhờ chú này dẫn con lên đây. Híc..híc…

    Ông ngoại vội vã cảm ơn chú ấy và nắm lấy tay mẹ quay lưng đi. Chú ấy chạy theo, đặt cái lồng đèn con cá chép vào tay mẹ và nói:

    -         Chúc con Trung Thu vui vẻ

    -         Cảm ơn chú!

    Mẹ nâng niu chiếc lồng đèn cá chép hết mùa Trung thu này đến màu Trung Thu khác. Đến khi dọn nhà, bà ngoại đành vứt đi vì nó đã quá cũ và không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng kể từ ngày nhận được chiếc lồng đèn ấy, trong mẹ ấp ủ một ước mơ được trở thành người phân phát những chiếc lồng đèn đến với trẻ em nghèo trong mỗi dịp Tết Trung Thu. Giống như người chú mà mẹ đã gặp đã khiến tuổi thơ mẹ có được hạnh phúc trọn vẹn.

    -         Câu chuyện của mẹ đã giải thích lý do vì sao mẹ muốn tặng lồng đèn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ mong muốn gửi gắm chút tấm lòng của mình, mang đến chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho tuổi thơ của các em ấy đong đấy thêm hạnh phúc.

    -         Con cũng muốn giống như mẹ và chú ấy!

    -         Ôi! Con gái tôi, thật là dễ thương!