trang Blog

tranTham gia: 17/11/2012
  • bai van ta ve co giao
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    bai van ta ve co giao

        Năm tháng tới rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo chĩnh xác nhất tình cảm của con người. Bây giờ tuy tôi đã học lớp gần cuối của bậc trung học cơ sở, sắp sửa từ biệt mái trường thân yêu này để bước vào bậc trung học phổ thông, nhưng với quãng thời gian năm học ở đây, đâu phải là ít ! Mỗi lần nghe gọi tên Bừng , tôi khẽ giật mình, bởi một lẽ rất tự nhiên, đó là tên của cô giáo đã dạy dỗ tôi trong những ngày đầu bước vào trường cấp hai.

           Cô giáo tôi có cái tên nghe rất kêu : Bừng, cô là người mẹ dịu hiền đáng yêu trong những ngày học đầu tiên của tôi . Mỗi lần nghĩ về các thầy,cô giáo thì kí ức tôi lại hiện lên hình ảnh cô giáo Bừng với bao kỉ niệm đẹp đáng nhớ và đáng yêu nhất. Cô có dáng người thon thả, mái tọc dài đen mượt, dù người mới gặp hay đã quen thân đều phải trầm trồ khen đẹp. Quê tôi vốn là một vùng quê xa trung tâm thành phố nên giáo viên đến lớp không hề mặc áo dài thướt tha, lộng lẫy như bây giờ. Dầu thế, với chiếc áo lụa bà ba trắng nõn nà hay chiếc sơ mi màu mỡ gà trông cô cũng vẫn duyên dáng, mượt mà, đáng yêu làm sao ! Vẫn là cô đấy, như buổi  đầu đến lớp, hiền dịu và dễ thương. Cô có khuôn mặt hình trái xoan, hai má bầu bầu, lúc nào cũng hồng lên như được thoa phấn. Cái mũi dọc dừa thanh tú lại cộng thêm đôi mắt to và hơi sâu nữa, làm cô có vẻ đẹp sắc sảo. Đôi mắt ấy trong xanh thăm thẳm, ẩn chứa một biển trời yêu thương. Lúc đó, tôi không biết gọi là đôi mắt gì, mãi sau này tôi mới biết: người ta gọi đó là đôi mắt phượng bởi nó trong và sáng quá ! Nhưng có lẽ tôi thích nhất là ánh mắt nhìn của cô dành cho tụi nhỏ chúng tôi rất đỗi trìu mến và bao dung. Đôi mắt ấy biết nói, biết vỗ về, xoa dịu , biết khơi dậy niềm vui, biết hướng chúng tôi đến với ước mơ hoài bão, đến với cái thiện, cái mĩ của cuộc đời. Ẩn dưới vầng trán cao cao thông minh ấy la đôi chân mày vòng nguyệt cân đối và trang nhã, tạo cho khuôn mặt một vẻ đẹp thanh tú. Mỗi lần nhìn cô, tôi ngây thơ nghĩ: “Giá như mình chỉ hao hao giống cô dù chỉ một vài nét thôi cũng thích lắm rồi. Cô là thần tượng của tôi lúc đó và bây giờ cũng thế”.

       Nghe cô giảng bài thì thật thích thú. Sức hấp dẫn của bài giảng không chỉ ở độ chính xác của kiến thức mà còn ở chất giọng trong trẻo, mượt mà. Lúc thì cao vút như tiếng họa mi, lúc thì trầm ấm thiết tha như chuông chùa chiều tối, đưa chúng tôi đến với bao bờ bến lạ của cuộc đời.

        Cô rất tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu của mình. Suốt cả năm hoc, chưa bao giờ cô tỏ thái độ cáu gắt, giận dỗi với bất kì một ai trong lớp, ngay cả những khi chúng tôi không thuộc bài. Tâm hồn cô là cả một khoảng trời chất chứa những yêu thương của người mẹ hiền. Những điều hay lẽ phải, nhứng nét đẹp trong tâm hồn của mỗi chúng tôi, phần nhiều được khơi nguồn từ những bước đi ban đầu mà cô Bừng là người hướng đạo.Người mẹ thứ hai đã cho tôi những gì đẹp đẽ nhất của đạo lí làm người, của tri thức khoa hoc trong bước đi đầu tiên ấy.

         Văng vẳng đâu đây lời ca của nhạc phẩm “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương…”. Vâng ! Đúng thế. Làm sao tôi quên được người mẹ đầu tiên đã mở cửa tâm hồn mình đón ánh hào quang kì diệu của cuộc đời.

                                                                                                       Trần Hoàng Chiến

    bai van ta ve co giao