trang Blog

Lãng tử TrầnTham gia: 17/03/2009
  • Truyện thơ: HÁ MIỆNG CHỜ SUNG
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Truyện thơ: HÁ MIỆNG CHỜ SUNG

    Lời tác giả: Bài thơ này là truyện thơ 25 năm trước viết ra, khi chuẩn bị là sinh viên năm thứ I. Bây giờ đọc lại, thấy vui vui! Phóng tác từ truyện ngụ ngôn dân gian, thêm thắt một tí mắm muối! Bà con vào đọc, có chém thì chém nhè nhẹ nhé!!!


    Trần Hà Nam

    Há miệng chờ sung

    Xưa có anh nông dân

    Lao động vốn chuyên cần

    Cày ruộng và cuốc đất

    Một mình anh làm tất!

    Buổi trưa nọ anh nghỉ

    Dưới một gốc cây sung

    Khoảnh ruộng vừa cày xong

    Anh ngắm nhìn khoan khoái

    Bất chợt thấy mệt mỏi

    Ngả mình bãi cỏ êm

    Anh cởi áo ra nằm

    Gió mát hiu hiu thổi

    Nhìn cây sung già cỗi

    (Cổ thụ tròn trăm năm)

    Quả đang kết từng chùm

    Anh miên man suy nghĩ

    “Một mai bông lúa sẽ

    Kết đòng nhiều như sung

    Bao nhiêu công vun trồng

    Sẽ nên mùa trĩu hạt”

    Anh nằm nghêu ngao hát

    Rồi thiếp đi lúc nào…

    Giấc mơ đẹp làm sao

    Chim ríu ran vui hót

    Rủ nhau sà lượm thóc

    Trên cánh đồng mông mênh

    Trong sân phơi nhà anh

    Thóc vun đầy cao ngất

    Tất cả đều mẩy hạt

    To như là quả sung.

    Anh thấy một tiên ông

    Từ đất chui ra đứng

    Trước mặt anh sừng sững

    Râu dài như rễ si

    Tiên bảo: “Anh ước đi

    Ước gì là được nấy

    Ta quyền uy vĩ đại

    Ta là Sung tiên ông”

    Hớn hở tự đáy lòng

    Anh nghĩ điều để ước

    “Muốn làm vua một nước

    Phải trị nước uy nghi

    Ước vậy mà làm gì!”

    Anh nghĩ điều ước khác

    “À! Làm người giàu nhất

    Nhưng mất của thì sao

    Ước làm chi người giàu

    Vậy thì làm sao nhỉ”

    Anh đang còn bí rị

    Tay nắm tóc vò đầu

    (Thực đấy, chẳng sai đâu

    Nằm mơ y như thật!)

    Tiên ông sắp biến mất

    Vì đợi chờ quá lâu

    Bỗng anh cất tiếng reo

    “Ra rồi! khoan biến đã!

    Tôi muốn tôi chẳng phải

    Cuốc bẫm và cày sâu

    Cứ việc nằm ngay râu

    Miếng ăn dân tới miệng

    Tiên cười, rồi cất tiếng

    “Muốn vậy khó gì đâu

    Anh đang ở chỗ nào

    Hãy cứ nằm yên đó

    Rồi miệng anh hãy há

    Miếng ăn sẽ rơi vào

    Anh chẳng cần làm đâu

    Lại no lâu, sướng miệng”

    Nói xong tiên vụt biến

    Vào trong lòng đất sâu.

    Anh vội vàng làm theo

    Miệng há to toang hoác

    Điều ước linh tức khắc

    Miếng ăn đã rơi vào

    “Ôi! Thần kỳ làm sao!”

    Anh vội nhai nghiến ngấu

    Anh vội nhai rau ráu

    Các bạn đến mà coi!

    (Thì ra ở trên trời

    Một quả sung rơi xuống

    Vào miệng anh to tướng

    Làm anh tưởng tiên ông

    Thoả mãn niềm ước mong

    Anh vừa cầu lúc nãy!)

    Lúc này anh tỉnh dậy

    Thấy trời đã xế chiều

    Sung trên cây rơi nhiều

    Xung quanh anh lộp độp.

    Miệng anh vẫn còn ngọt

    Vì quả sung vừa ăn

    Anh vẫn nằm nhìn lên

    Miệng há ra chờ tiếp

    Trông anh buồn cười khiếp

    Há hốc miệng chờ sung

    Sau mỗi trận gió rung

    Sung lại rơi lộp bộp

    “Tiên ông thật là tốt

    Thoả nghuyện ước của mình

    Ăn sung cũng ngon lành

    Và…no nê đấy chứ!”

    Mặt trời đã xuống núi

    Anh vẫn nằm gốc sung

    Bạn bè anh lạ lùng

    Tại sao anh nằm mãi?

    Một anh chàng chạy lại

    “Này sao chẳng về đi

    Nằm ở đây làm gì

    Mai còn đi gieo mạ”

    Anh đáp: “Anh nói lạ

    Tôi nằm đây mặc tôi

    Ước nguyện tôi thoả rồi

    Tôi còn đi đâu nữa?”

    Bạn anh ngã bổ ngửa

    “Anh nói gì lạ thay

    Anh tỉnh hay điên đây

    Để tôi còn chạy chữa”

    Anh đáp “Cậu hay chửa

    Tớ nằm đây chờ sung

    Khỏi đi đâu mất công

    Tiên ông vừa ban phép!”

    Anh kia miệng chép chép

    Bỏ mặc anh nằm trơ

    Anh vẫn cứ nằm chờ

    Cho đến khi trời sáng.

    Hôm sau kém may mắn

    Sung vẫn rụng liên hồi

    Miệng anh sung ít rơi

    Anh thấy hơi đói đói!

    Bạn bè anh đến gọi

    Đi gieo mạ kịp mùa

    Anh vẫn cứ làm ngơ

    Há miệng chờ sung tiếp

    Một quả rơi cạnh mép

    Anh chẳng buồn nhặt ăn

    Quả khác va phải răng

    Thế là văng đi mất!

    Một quả rơi trúng mắt

    (Quả này còn hơi xanh)

    Nên đã làm mắt anh

    Có phần hơi tim tím

    Quả ngọt rơi vào hiếm

    Nay được toàn quả sâu

    Nhưng anh nào biết đâu

    Chóp chép nhai sạch bách

    Rồi mấy quả sung chát

    Cũng lọt vào miệng anh

    Nhổ đi thì chẳng đành

    Anh cũng xơi bằng hết

    Ngày hôm ấy hơi mệt

    Chẳng được nhiều sung ngon

    Thế nhưng anh vẫn còn

    Nằm tiếp thêm ngày nữa

    Buổi gieo mạ đã lỡ

    Bạn cười bỏ ngoài tai

    Anh chẳng còn tin ai

    Ngoài ông tiên dưới đất

    Hôm sau vừa mở mắt

    Anh đã há miệng chờ

    Tóc tai anh bơ phờ

    Miệng mồm anh đắng nghét

    Bụng anh thì lép kẹp

    Chân tay anh rã rời

    Nhưng nay sung chẳng rơi

    Nhiều như hai hôm trước

    Ăn sung, anh khát nước

    Phút chốc lả người đi…

    Vị tiên ông lạ kỳ

    Lại hiện lên trước mặt

    Râu ria dài chấm đất

    Dáng hình thì tong teo

    Lão thấy anh liền kêu:

    “Thế nào? Vui vẻ chứ?”

    Anh nông dân giận dữ

    Chồm túm râu lão già

    “Chính mi đã hại ta

    Làm cho ta bụng đói

    Thì ra mi nói dối

    Mi chẳng là tiên ông”

    Lão già dáng lòng khòng

    Run lên vì sợ hãi

    “Dạ, dạ tôi trót dại

    Dẫn người khác theo đường

    Xưa tôi cũng bình thường

    Vì biếng lười lao động

    Ra gốc sung nằm ngóng

    Chờ sung chín vào mồm

    Sáng cho đến chiều hôm

    Tôi nằm chờ khao khát

    Vì tính tình lười nhác

    Chẳng buồn nhặt sung ăn

    Râu tôi dài ra dần

    Bụng tôi ngày một tóp

    Rồi một hôm thoi thóp

    Dưới gốc cây sung này

    Chỉ vì lười chảy thây

    Mà đành cam thiệt mạng…”

    Anh toát mồ hôi trán

    Chống tay gượng đứng lên

    Vì ước mơ nhỏ nhen

    Tầm thường và ích kỷ

    Mà anh đã hoài phí

    Ba ngày nằm gốc sung!

    Về nhà anh lót lòng

    Một nồi cơm nấu vội

    Vừa ăn vừa nghĩ ngợi

    “Lười biếng chỉ thiệt thân!”

    Anh vội vàng nhanh chân

    Ra đồng gieo nốt mạ

    Bạn bè anh hể hả

    Thấy anh lại chăm làm.

    (Nghe đâu mùa năm ấy

    Anh làm khoẻ gấp năm

    Để bù lại một phần

    Lúc anh chờ sung rụng)

    Vậy đấy! Muốn hạnh phúc

    Đừng há miệng chờ sung!

    1986

    T.H.N