Trịnh Công Sơn: Đợi em về xóa đời cát bụi

Một thủa loanh quanh với một cõi đi về mà chiêm nghiệm cái thế giới chênh chao rồi đưa tay với cơn mưa thoang thoảng trong từng nốt nhạc Trịnh réo rắt, dù khi ấy vẫn là đứa con gái tuổi 18. “ Về đi...

Một thuở loanh quanh với một cõi đi về mà chiêm nghiệm cái thế giới chênh chao rồi đưa tay với cơn mưa thoang thoảng trong từng nốt nhạc Trịnh réo rắt, dù khi ấy vẫn là đứa con gái tuổi 18. “Về đi em! Em về khép lại đời cát bụi”.

 

 

 

Chiều nay còn mưa sao em không lại?

Có phải bởi bước chân em về khép lại đời cát bụi? Có phải bởi mưa chiều nay đã ru phiêu lãng một tấm lòng. Con gái cái thủa 18 vẫn mộng mơ về gã si tình như bạch mã hoàng tử của đời mình từng một lần nghe nhạc Trịnh sẽ bỗng dưng day dứt đến tái tê lòng.

Bao nhiêu định nghĩa của tình yêu là đủ cho một người hiểu? Có lẽ mỗi người một kiểu nghĩ. Từ ngữ nghĩa, từ ý tứ, mỗi người cũng sẽ tự xây cho mình một khái niệm về tình yêu đôi lứa, và cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cũng vậy, ông xây cho mình khái niệm tình yêu lứa đôi bằng nhạc. Bằng vườn hoa hồng tình yêu bay bổng, lãng mạn, lãng đãng từng khúc ru với những người con gái đẹp da diết lòng…

 

 

 

“Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền…”

Em đã về chưa? Đã đi xa cái thế giới tĩnh lặng rơi nhanh dưới im lìm hay chưa? Em hãy về mau khép lại đời cát bụi để ai đó nương nhờ trong dịu dàng ngọt đắng môi. Về đi thôi… Và cứ như thế, thấm thật nhẹ, thật dịu hơn cái cõi đi về hoang hoải đắng lòng của một tâm hồn khao khát yêu đương. Phải không một người đã ra đi đến 10 năm mà vẫn gieo yêu thương vào lòng tha nhân? Phải không những bao la, nhẹ nhàng như bụi mờ mà vẫn không thể dứt ra khỏi tâm tư… Để rồi đất hoang vu đã khép lại, đã ôm ấp trong lòng mình một di hài mà tình yêu thì vẫn sống mãnh liệt khi nốt nhạc vang lên. Ôi! Yêu như Trịnh Công Sơn! Yêu như người đàn ông khao khát gọi người tình “ Về đi em! Em về khép lại đời cát bụi”.

Người ta chẳng nói cuộc đời thì ngắn mà nỗi nhớ quá dài, dường như là thật đấy thôi vì khi nghe từng giai điệu mang tên Trịnh Công Sơn ta lại chẳng thấy những miên man nhớ, miên man yêu thương, miên man hoang hoải theo mây gió… Dẫu có vui cũng là cái vui trầm mặc, dẫu có buồn cũng không phải cái buồn khiến người ta đau thắt. Tất cả đều nhẹ nhàng, miên man, dịu dàng và day dứt mãi không nguôi.

Ta từng hỏi, nếu cứ miên man như thế đến bao giờ mới thôi? Vậy mà cũng đã trôi qua gần 10 năm trời từ khi ta đến với nhạc Trịnh và cũng đã 10 năm ông ra đi khỏi cuộc đời này mà tình yêu ấy vẫn thế. Vẫn miên man, vẫn day dứt, vẫn như cái thuở còn yêu đời. Đến bao giờ mới thôi?

 

 

 

Đối với cố nhạc sỹ Trịnh, có lẽ phải đến khi có được một tình yêu đủ xóa đi đời cát bụi. Xóa đi tư duy về sự trường tồn của thời gian nhưng lại quá ngắn ngủi của kiếp người trong ông thì mới hết. Ấy vậy nhưng dường như không bao giờ được bởi cố nhạc sỹ là người yêu tha thiết mà tình yêu ấy thì vẫn mãi ngủ quên. Cũng bởi ai bảo ông tha thiết, mê mải “ru em từng ngón xuân nồng”.

Vậy là nhạc Trịnh cứ vang vọng mãi khúc hát miên man…

Và chờ đợi…

Đợi mãi…

Đợi em về xóa đời cát bụi

.NT3.

 

Trịnh Công Sơn: Đợi em về xóa đời cát bụi

Trịnh Công Sơn: Đợi em về xóa đời cát bụi

Comments