"trời đất kia ngả màu xanh lơ"

ĐL và Hà Nội, vẫn biết rằng mùa thu Hn cũng sẽ chẳng quyến rũ được ĐL đâu, hết đợt công tác anh về lại. Anh đi rồi đường phố rộng dài hơn, chông chênh hơn. Nhật ký thêm một trang, ký ức thêm một kỷ niệm....

Đã có lần NP ví von sự chung tình của Tình yêu giống như chiếc taxi, trong cuộc hành trình, khi có khách rùi là không đón thêm khách nữa. Xe bus và xe khách thì khác, đón khách và trả khách liên tục. ĐL kêu lên "sao em biết nhiều thế!"angry

Hn mùa thu ngày xưa ơi! "anh mong chờ mùa thu/ trời đất kia ngả màu xanh lơ/ đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa/ Bên những bông hồng đẹp xinh/ Anh mong chờ mùa thu/ Dìu thế nhân dần vào chốn thiên thai..."

Comments