Đăng nhập

Trước cơn giông bão

The Deal- Phần.1 Một thê giới khác

Chương 15. Trước cơn giông bão

Linh mở cửa, ngạc nhiên thấy Minh đã ngồi giữa tiệm, trông anh có vẻ mệt mỏi. Cầm cốc trà ngồi yên lặng, anh thậm chí không nhúc nhích lấy một phân, cả người căng thẳng vô cùng. Linh đi qua đi lại, tưới cây, tỉa cành hết một lượt vẫn thấy anh giữ nguyên dáng vẻ đó, ‘thật đáng lo!’

“Anh không sao chứ?” Linh lo lắng hỏi. Cô vừa phát hiện trên cánh tay dấu dưới mặt bàn của anh, vết thương chỉ mới liền da, vẫn nổi rõ màu hồng nhạt.

“Không sao!” Minh cười nhẹ trấn an Linh,  nhưng cô có thể thấy được vẻ mệt mỏi toát ra khắp người anh, cả tinh thần và thể chất. Chừng như biết Linh sẽ không rời mắt khỏi mình, anh thở dài, nhượng bộ.

“Được rồi! Anh lên trên nghỉ một lát. Em trông quầy được phải không?”

“Dạ được.” Linh nhiệt tình gật đầu.

“À, có lẽ khách sẽ đến trưa nay, em chuẩn bị nhé.”

Có lẽ, là bởi vì đôi lúc, con người ta đến tận cửa vẫn có thể không vào. Cho dù vì lý do gì thì chung quy cũng là không có duyên.

“Dù đáng tiếc cũng không thể làm khác được.”


Những điều Minh nói, tất nhiên Linh không thể chối cãi. Nhưng dù là vậy, cô cũng không khỏi mang trong mình cảm giác bứt rứt, chỉ cần cô bước tới một bước, đẩy nhẹ cánh cửa, con người đang chần chừ ngoài kia có phải sẽ có thêm một cơ hội không? Nghĩ vậy nhưng cô cũng hiểu được, nếu bản thân họ không biết nắm lấy thì cho dù đặt vào tận tay, cơ hội cũng sẽ vuột mất. Nếu nhìn sự việc theo hướng đó, tâm hồn có phải sẽ thanh thản hơn? ‘Chỉ cần họ bước qua cánh cửa….’

“Xin chào! Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”

 Không có khả năng như Minh, Linh phải dựa vào chia sẻ của chính khách hàng trước khi bắt tay vào việc chọn hoa, nếu không, cô có thể lạc lối trong vô vàn những ngã rẽ của kí ức. Gánh nặng của cảm xúc đan xen trong  từng hình ảnh không phải là thứ Linh đủ sức vận vào mình.

“Đừng để cảm xúc của người khác trở thành cảm xúc của chính mình!” Đây là điều đầu tiên cô cần phải học một khi bước vào thế giới linh hồn. Mỗi ngày ở đây, Linh đều nhẩm lại lời Minh đã dặn.

“Thật sự khó!” Vì cô không đủ khả năng, hay vì cô vẫn là con người?

Leng keng!

‘Lại có khách?’ Linh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cô có cảm giác lúc này, mình yếu ớt vô cùng, ‘làm sao đây?’, cô không thể đánh thức Minh lúc này, trong lúc anh mệt mỏi như vậy.

“Xin chào! Mời ông dùng cốc trà ạ!”

“Cảm ơn cô!” Người đàn ông lịch lãm nhìn Linh mỉm cười, nụ cười hiền dịu, ấm áp.

“Xin lỗi, cháu có thể hỏi ông vài câu không ạ?”

Người đàn ông chăm chú nhìn cô, ánh mắt thật khó giải thích, vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, có ấm áp mà cũng đầy sức mạnh. Đối diện với ánh mắt đó, Linh bỗng thấy bối rối,’mình nói sai gì sao?’

“Cô có đoán được loài hoa mà ta ưa thích là gì không?” 

“Dạ?”

……. Không ngờ đến việc bị hỏi lại, Linh lúng túng,  nhiều câu hỏi xẹt ngang qua đầu cô, nhưng không có câu nào chính đáng. Người lớn tuổi thanh thản nhấp ngụm trà. Những đường nét trên gương mặt ông hằn sâu dấu tích của thời gian, nhưng lại không hề có dấu vết mệt mỏi, ngược lại, dưới lớp vỏ xù xì ẩn dấu vẻ uy nghiêm đầy sức mạnh.  Ánh mắt ông vẫn đang nhìn cô, chờ đợi Linh rút lui.

Nhưng cho dù là sai lầm, cô vẫn muốn trả lời,

“Là hoa đào!”

 Khẽ gật đầu, ánh mắt ông trở nên ôn hòa trở lại. Linh cảm thấy ngờ ngợ.

“Hèn gì mà cậu ta tiến cử cô. Thật sự là có tiềm năng!”

Linh cũng mới nhận ra ông không phải là người thường. Nghe câu nói này, cô đã chắc chắn, người đang ngồi đây, phải là thượng cấp mà Minh đã từng nhắc đến, không nghe anh dặn dò gì.

“ Ngài Phán Quan!” Minh đã trở lại dưới tiệm, cung kính cúi chào người lớn tuổi. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc.

“Ta chỉ muốn nói chuyện riêng với cô gái này một chút. Không có gì phải lo.”

 “Chỉ  hơi ngạc nhiên thôi ạ! Không ngờ ngài lại ghé qua.”

Người lớn tuổi gật gù, hướng về Minh,

“Cậu đã cho cô gái này biết về luật lệ của chúng ta chưa?”

“À, vẫn chưa cụ thể ạ. Tôi cần sự đồng ý của ngài trước.”

“Không sao, cứ để sau cũng được. Lần tới gặp Ngài ấy, ta sẽ đề cập việc này. Thời gian cũng không còn nhiều, cậu nên chuẩn bị cho tốt.”

“Cảm ơn ngài!”, Minh thầm ngạc nhiên nhưng không nói ra.

Linh đứng bên cạnh lắng nghe, không dám chen vào, cũng không biết phải phản ứng thế nào với điều vừa nghe thấy. Là chuyện về cô thì đúng rồi, nhưng còn luật lệ cụ thể là gì? Lại còn thời gian không còn nhiều, là sao?

“Ngài đến đây hôm nay là…?”

Người lớn tuổi đưa tay ngăn lại,

 “Vết thương của cậu không sao chứ?”

“ Chỉ là vết thương nhỏ, đã lành rồi ạ!”

“ Vậy thì tốt!Ta nghe nói công việc không được suôn sẻ lắm, có vướng mắc gì không?”

“…. Không có! Chỉ là…. ” Đây là lần đầu tiên Linh nhìn thấy vẻ căng thẳng của anh lúc nói chuyện với người khác,”…nhiều người trong số đó không phải hoàn toàn xấu, tôi không muốn …ít nhất cũng nên cho họ một cơ hội để ăn năn, không phải sao ạ?”

“Cậu nghĩ ta không muốn làm vậy? Nhưng những kẻ đó, cả linh hồn đều bị nhuộm đen, không có cách nào xóa đi được, trước sau gì cũng không có lối thoát.”

“Vậy nên, trước khi tiêu tan, nếu để lại được manh mối gì thì càng tốt.”

“Đừng quên, trật tự là điều mà thế giới này cần.Chúng ta không thể ngồi yên chờ đợi, càng không thể mềm lòng, tha cho một kẻ không đáng có thể chính là hủy diệt thế giới này, cậu có muốn vậy không? Muốn bảo vệ thứ này thì phải sẵn sàng hy sinh thứ khác, đó luôn là chân lý.”

Minh im lặng, và Linh cũng im lặng. Nội dung câu chuyện không rõ ràng, mà người nói lại càng úp mở. Cô chỉ biết Minh hoàn toàn không hài lòng với công việc phải làm - bất kể là việc gì anh đã được giao. Nếu theo hai người nói thì…

“Vất vả cho cậu rồi, hôm nay hãy cứ nghỉ ngơi đi!” Phán Quan thong thả đứng dậy rời đi, gật đầu với Linh, ông quay sang Minh, nói thêm, “Ta biết, cậu cũng biết. Công việc của chúng ta , không có chỗ cho sai lầm.”

“Vâng!” Minh cúi người tiễn ông, cho dù trong lòng anh đang suy nghĩ những gì thì bên ngoài cũng không thể thấy được.Phán Quan không chần chừ, cũng rời đi ngay, con người ông vốn vẫn luôn bận rộn.

Đợi ông đi khuất, Minh ngồi xuống ghế, khẽ nhịp tay trên mặt bàn, anh không phải không hiểu những điều ông đã nói, cũng không phải vì  quá thương xót những linh hồn đã nhúng chàm. Nhưng, phải trải qua những gì một linh hồn đã trải qua, nhìn thấy, cảm thấy, cố tìm kiếm một manh mối dẫn đến kẻ chủ mưu; từng chút, từng chút một giết chết  linh hồn. Cho dù tâm hồn hắn xấu xa đến đâu, trải nghiệm cũng không phải vì thế mà khá hơn bao nhiêu. Anh nhắm mắt, ‘Công việc!’

“Việc anh phải làm, khó khăn lắm sao?” Linh quan tâm.

Minh ngẩng lên nhìn cô, tự trách mình dạo này quá bất cẩn. Vừa rồi Phán Quan vào đến tận nơi anh mới nhận ra. Mà dù biết sớm hơn, anh cũng không thể làm gì ngoài chờ đợi, một khi ông đã không muốn anh can thiệp. ‘Dù sao cũng có một việc được suôn sẻ!’ Anh nhìn Linh, cười nhẹ,

“Không phải khó khăn, mà là khó chịu! Em đã quen việc chưa?”, Minh chuyển đề tài.

“Dạ, cũng tạm tạm rồi ạ. Nhưng những người đó, bọn họ đều là người tốt.  Nghĩ đến việc họ đều đã chết, cũng có chút…buồn rầu.” 

Nỗi buồn đó thường ám ảnh cô, không quá bi thương nhưng man mác trong lòng.

“ Từ từ rồi sẽ quen…. Quan trọng là, em nên luyện thêm khả năng tiếp xúc với linh hồn;không cần phải trò chuyện, không dựa vào lời nói, vẫn có thể hiểu được tâm sự của họ. Từ mai, em nên ra ngoài để luyện tập.”

“Nhưng, em tìm đâu ra nơi có nhiều linh hồn như vậy?”

“Nhiều nơi chứ! Bây giờ thì vào kho lấy cho anh lọ trà hoa cúc đã, nhân tiện lấy chiếc cốc màu nâu đất ra đây luôn. Đi nhanh đi!”

“…..”

Ngoài sân, có tia chớp vắt ngang bầu trời, báo hiệu một cơn giông nữa lại chuẩn bị đổ xuống mảnh đất khô cằn này. Nhưng một cơn mưa, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không đủ sức thỏa mãn cơn khát kéo dài nơi đây.

Y như rằng, vừa mới hôm qua, mưa còn như trút nước, chiều nay mặt đường đã lại bốc lên từng lớp bụi, nắng chiều gay gắt chiếu chênh chếch vào mắt Linh, nóng đến bỏng da. Thời tiết này, cả con người cũng không muốn ra ngoài, nói gì đến hồn ma. ‘Tại sao anh ấy bắt mình đi lúc này nhỉ?’

Linh đứng trước cổng bệnh viện, miễn cưỡng bước vào, không hiểu sao người cô căng như dây đàn, nhìn đâu cũng thấy tim đập nhanh. Người ngồi dưới tán cây giữa sân là người hay là ma? Còn mấy người đang đi lại kia? Không biết có phải vì nắng hay không mà Linh chẳng thể phân biệt nổi.
Bệnh viện cũng thật kì, nơi này chứa đựng cả hai thái cực cảm xúc con người. Góc bên trái  vui cười hạnh phúc , góc bên phải lại đau buồn khôn xiết. Rút cuộc, cuộc đời mỗi người đều đi theo một quỹ đạo như vậy, cũng là chuyện bình thường. Linh khó khăn băng qua hành lang, mặc kệ những âm thanh và hình bóng mờ nhạt hai bên lối đi. Cô vừa nhận ra mấy bóng ma đứng cạnh người thân ở đó, nhưng chọn lúc này để can thiệp, hình như không đúng.

“Ai như…” Linh chưa dứt câu đã đâm sầm vào người đối diện.  Cơ thể  người này cứng như đá, cô đụng vào liền bị bật ra, ngã đau điếng. Thanh niên cúi xuống đỡ cô dậy, Linh rùng mình.

“Cám ơn anh! Xin lỗi, tôi bất cẩn quá!”

“Không sao, đi đường cẩn thận chút.” Anh lịch sự gật đầu chào cô, rồi bước đi.

Linh thoáng bối rối,’không hiểu mình gặp anh ta ở đâu, trông quen quá. Mà … bàn tay người đó lạnh buốt, sao vậy nhỉ?’

Mắt cô lại vừa bắt gặp một gương mặt quen, ở  giữa khoảng sân nắng ngẩng đầu lên trời, nhìn trừng trừng đám mây nào đó. Linh bước đi phía trong, liếc thấy anh khẽ thở dài, bèn bước lại,

“Có chuyện gì không ạ?” Linh rụt rè lên tiếng.

“Cô là…à, không có chuyện gì đâu.”

“Vậy ạ? Trông anh hình như có tâm sự.”

“Có nói ra cũng không làm gì khác được, thà một mình chấp nhận đi. Thôi, tôi đi đã, cô bảo trọng! Đừng bao giờ phạm sai lầm, nhớ không?” Anh nắm lấy tay cô, dặn dò.

“Rút cuộc là chuyện gì vậy ạ?”

“Tôi, để mất một linh hồn!”

“….?”

“Ả ta cầu xin tôi, bảo cho ả một cơ hội, chỉ cần nhìn thấy con ả một lần thôi.  Vậy mà, một thoáng, một chốc, vừa bước ra ngoài một giây, à, hai giây, ba giây, ả ta đã biến mất tiêu, tìm đâu cũng không thấy. Làm sao đây! Tôi chết rồi, chết hẳn rồi!...nếu còn chết được. Nếu Ngài ấy mà biết…mà chắc chắn sẽ biết, tôi làm sao đây?” Anh tuôn ra một tràng, đã dấu diếm thì thôi, chứ một khi mở miệng thì nói hoài không dứt.

“Ngài ấy? Có phải là anh Vinh không?”

“Ai cơ? Tử thần làm gì có tên. Mà khoan đã…đúng rồi!” Anh quay người nhìn cô, như đang trôi giữa biển bỗng bắt gặp phao cứu sinh. “Cô cũng quen người đó mà, lại có cả Người Canh Gác nữa. Biết đâu cô có thể giúp được?” Tử thần tập sự nồng nhiệt nắm chặt tay Linh. Nhất thời, cô không theo kịp suy nghĩ của anh.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận