Truyện ngôn tình: #ĐẠI_TỶ…

— Yume.vn —

mọi người đang xem truyện: #ĐẠI_TỶ…

🐉🐉#ĐẠI_TỶ

#Chương_1: #Hội_trưởng_và_hội_phó

[ Trường trung học M ]
Một nhóm học sinh trường trung học X hùng hùng hổ hổ kéo đến trước cổng trường M. Một tên trong bọn chúng lớn tiếng:
-Đứa nào mạnh nhất trường này, ra đây coi.
Sân trường đang ồn ào, đột ngột im bặt. Ai cũng nhìn chằm chằm đám học sinh trường X kia.
-Đừng để tao nhắc lại lần nữa. Đứa nào mạnh nhất ở trường này, ra đây đấu với tao.
Đồng loạt tất cả học sinh trên sân trường chỉ tay về phía cuối hành lang sát tường. Bọn trường X há hốc mồm. Tụi nó không nhìn nhầm. Đối tượng chính xác là một cô gái. Thêm vào đó còn là một cô nàng siêu xinh xắn hiền lành, đang lúi húi quanh mấy chậu hoa.
Tên cầm đầu trường X bực mình, túm lấy một thằng trường M đứng gần đó, vung nắm đấm dọa.
-Đùa với bố mày à ? Cái con nhỏ đó mà là người mạnh nhất cái trường trung học toàn đầu gấu này á.
Tên đó chẳng đổi thay sắc mặt. Thản nhiên gật đầu. Tên cầm đầu trường X nghi hoặc buông hắn ra, rồi kéo cả đám tiến vào sân trường.
-Ê, con nhỏ kia. Nghe nói mày là người mạnh nhất cái trường này ?

Cô gái ngước đầu nhìn, rồi nở nụ cười siêu dễ thương.

-Xin chào, mình là Akane, Hội trưởng Hội-học-sinh. mọi người tìm mình có việc gì ?

-Đếch có việc gì hết. Tao chỉ muốn đánh nhau với đứa mạnh nhất trường này thôi. Nhưng cái thứ chỉ biết ngắm hoa như mày thì đánh đấm nỗi gì.

Tên cầm đầu trường X vừa nói vừa đạp bể một chậu hoa kiểng gần tầm chân hắn.

-A…bạn không nên làm như vậy, sẽ siêu nguy hiểm đó.

-Há há há.. Tụi bây nghe thấy không ? Nó đang dọa tao kìa. Em gái, em làm anh sợ quá đi, đừng có dọa anh như vậy, anh bị đau tim đó nghe.
Ngay lúc đó một tiếng hét thất thanh vang lên. Rồi bóng một tên con trai chạy vội về phía bọn họ.

-Không. Elizabeth của tôi. Sao em lại thành ra như thế này ? – Tên con trai ôm lấy chậu hoa bị bể, gương mặt đau khổ siêu.
Akane nhìn Tame ái ngại.

-A, Hội phó. Đừng đau lòng như vậy, chúng ta có thể tìm một cái chậu mới cho Elizabeth.

-Hội trưởng, là ai ? LÀ ĐỨA NÀO ĐỘNG đến ELIZABETH VÔ VÀN QUÝ GIÁ CỦA TỚ ?
Bọn trường X cười sằng sặc. Tame kéo kính trễ xuống nhòm nhòm đám người lạ mặt xuất hiện trong trường.
-Có gì đáng cười ?

-Thằng khùng này, mày đặt tên cho hoa sao ? Là tao. Chính tao làm bể cái chậu hoa khốn khiếp đó. Rồi như thế nào ? Mày làm gì được tao ? Muốn đánh nhau à ?

-Hừ. Lũ ngốc, trường học không phải nơi đánh nhau.

-Mày nói ai ngốc hả thằng kia?

– Tên cầm đầu nhóm X hùng hổ xông đến túm lấy cổ áo Tame.

-Tôi chưa nói hết câu mà. Trường học không phải nơi đánh nhau, Nhưng nếu các người muốn so tài võ công thì chúng ta hãy đến sàn tập của câu lạc bộ Karatedo.

-Được. Đi thì đi. Ai sợ ai.
Vậy là cả đám kéo nhau đến sàn tập của câu lạc bộ Karatedo. Đám học sinh hiếu kỳ của trường M cũng bám theo. không phải lúc nào cũng có cơ hội thấy Hội phó ra tay. Bọn họ sao bỏ qua được.
Phòng tập của câu lạc bộ siêu rộng và sạch sẽ. Khi mọi người đến, đang có vài học sinh luyện tập với nhau ở đó.

-Hội trưởng, Hội phó, hai người cũng đến tập sao ?

-Không. – Akane mỉm cười đáp. – Hội phó muốn mượn sàn tập một lúc. Xin lỗi vì đã gián đoạn buổi tập luyện của mọi người.

-Hội trưởng đừng nói vậy. Được xem Hội phó ra tay là cơ hội ngàn năm có một đó.
mọi người tản ra ngồi xung quanh sàn tập. ở chính giữa là Tame và tên cầm đầu trường X đứng gườm gườm nhau. Hội trưởng làm trọng tài, công bố luật lệ:
-Hai bên không được xài vũ khí, không được đánh vào các nơi hiểm yếu, khi trọng tài can thiệp phải ngừng lại. Hai bạn đã hiểu rõ chưa ?

-Rõ rồi Hội trưởng.
-Mẹ, đánh nhau thì đánh thôi, dài dòng làm cái gì.

-Được. Vậy trận đấu bắt đầu.
Tên cầm đầu trường X lập tức thủ thế. Nhưng kỳ lạ thay, Tame vẫn đứng thẳng điềm nhiên không phòng bị.

-Thằng khốn. Mày coi thường tao hả. Đã vậy để tao đập cho ông bà không nhận ra mày luôn.
Hắn lao lên như con hổ đói, tung ra một quyền bằng tay phải thẳng về phía mặt Tame. Nhẹ nhàng như không, cậu ta nghiêng đầu tránh được. Hắn lại tung thêm một quyền từ tay trái, Tame đưa tay lên đỡ đòn. Cứ như vậy mọi đòn của hắn đều bị Tame chặn lại chẳng khó khăn. Hắn càng đánh càng trở nên nóng nảy.

-Thằng khốn. Mày chỉ biết đỡ đòn thôi sao ? Để xem mày chịu được đến khi nào.

-Chân.

Tên cầm đầu trường X còn chưa kịp hiểu ra, chân hắn đau điếng, cảm giác như xương bị rạn nứt từ bàn chân lên tận đầu gối.

-Vai.

Vai hắn như bị búa tạ đánh vào. Hắn vội vã trả đòn điên cuồng. Nhưng Tame vẫn chẳng khó khăn tránh được.

-Bụng.

Cú lên gối của Tame khiến hắn đau điếng. Hắn ôm bụng thở gấp gáp. Nhưng vừa gượng đứng thẳng dậy đã nghe tiếng Tame hét:

-Đầu.
Hắn chỉ kịp thấy đầu ong ong quay cuồng rồi ngã vật ra đất bất tỉnh.

-Đó là hình phạt cho các kẻ không biết trân quý cái ngầu.
Tame quay ngoắt lại gườm gườm đám học sinh trường X. Bọn này run lẩy bẩy đùn đẩy nhau.

-Mấy bạn cảm phiền đưa anh bạn kia vào bệnh viện nhé. Sau này đừng đi gây rối nữa.
Akane nở một nụ cười siêu tươi tắn. Nhưng bọn học sinh trường X lúc này đang sợ qua đời khiếp, cuống cuồng bê tên đồng bọn chạy ra ngoài.

-A, chán thế ! Cứ tưởng được xem một màn đã mắt. Ai dè tên đó yếu xìu.

-Yếu vậy mà cũng dám xông vào trường ta.

-Hê hê có cho tiền nó cũng không dám vác xác đến nữa đâu.
Đám học sinh đang xì xào bàn luận sôi nổi thì tiếng chuông vang lên.

-mọi người, đến giờ học rồi. Chúng ta về lớp thôi.
Hội trưởng mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Rắc rối của ngày hôm nay chỉ nho nhỏ thế thôi.

👇🏾👇🏾👇🏾
#Chương_2: #Nữ_sinh_mới

Tame mở cửa văn phòng Hội-học-sinh, ngó quanh quất rồi hỏi:

-Hội trưởng đi đâu rồi ?

-Chị ấy sang lớp 10C làm công tác tư tưởng rồi. – Thằng nhóc thư ký vắt chân lên bàn mải mê chơi game trên điện thoại, chẳng thèm ngẩng đầu lên mà trả lời.

-Có chuyện gì sắp diễn ra sao ?

-Thầy hiệu trưởng vừa thông báo là sẽ có nữ sinh mới chuyển vào lớp 10C. Hội trưởng vừa nghe xong thì lập tức chạy qua lớp đó liền.

-Làm công tác tư tưởng hả ? Hội trưởng thật là biết phung phí sức lực. Trâu bò sao có thể trong một ngày biến thành bạch mã được.

[ Lớp 10C ]

-các gì chị căn dặn các em nhớ hết chưa ?

-Hội trưởng, ở sao bọn em lại phải làm như vậy ? Trước như thế nào thì giờ cũng giữ nguyên như vậy đi.

-Giữ là giữ như thế nào ?
Akane sấn đến gần, ánh mắt sắc bén như dao cạo.

-Mấy đứa có biết tỷ lệ nam nữ của trường ta là bao nhiêu không ? Cứ 10 người thì chỉ có 1 đứa con gái. Tất cả ở vì đám nam sinh trường này suốt ngày đánh nhau gây ra tai tiếng siêu xấu, khiến các nữ sinh vừa nghe đến tên trường ta đã bỏ chạy 100m.

-Trường không có nữ sinh thì có sao đâu.

-Này nhóc, cậu muốn thấy sao ngay hiện nay không ?
Thằng nhóc lắc lắc đầu, lùi lẹ ra phía sau.

-Trách nhiệm làm trong sạch danh tiếng trường ta nằm trong tay mấy đứa đó, biết chưa ? Hãy thể hiện mình là các nam sinh lịch sự tao nhã, ok ?

-Dạ, biết rồi đại tỷ.

-Hội trưởng. không phải đại tỷ.

-Dạ. Hội trưởng.

-Good.

Akane cười tươi như hoa, thong thả bước ra khỏi lớp, không quên quay người lại làm dấu hiệu gắng lên.

-Haiz…chị ấy có thật là người đánh bại được nhóm Black của anh Hashima không vậy ?

-Nếu không thì sao ba kẻ được mệnh danh Thần-qua đời-của-M lại đi theo chị ấy chứ ?

-Phải ha. Không tưởng tượng nổi có ngày bọn họ trở thành Hội phó, Thư ký và Chấp hành viên dưới trướng một đứa con gái.

-Suỵt. Nói khẽ thôi. Hội trưởng chắc còn đang rình mò bên ngoài.

-Không biết nữ sinh mới như thế nào nhỉ ? Tốt nhất là xinh xắn và nhu mì một xíu.

-Đang mơ hả bố. Gái ngoan đâu dại mà bước chân vô trường này. Nhòm đám con gái trường mình là hiểu rồi.

Cả lũ ngán ngẩm thở dài. Ngay lúc đó giáo viên bước vào lớp.
-các em, hôm nay lớp chúng ta tiếp nhận một học sinh mới chuyển trường. Hazumi, em vào đi.

Một cô gái rụt rè bước vào, mái tóc dài mềm mại ôm lấy thân thể nhỏ nhắn. Đôi mắt đen trong veo cùng nước da trắng hồng khiến bọn nam sinh trong lớp như bị hút hồn. Ngay cả Akane đứng nhòm trộm bên ngoài cũng thẫn thờ mất vài giây.

-Hàng hiếm bay ơi.

Sau tiếng la vui sướng ấy, đám con trai lập tức nhớ lời dặn của Hội trưởng, banh miệng cười hết cỡ để thể hiện sự thân thiện chào đón bạn học mới.

Chỉ có điều là, mấy cái khuôn mặt bặm trợn kia càng tỏ ra dễ thương thì càng tăng sức hù người. Hazumi thất thần giật lùi lại phía sau.
"A, thực sự là gỗ tồi khó đẽo giũa" – Akane ngán ngẩm nghĩ thầm.

***

Giờ chơi, đám con trai các lớp khác nghe đồn về nữ sinh mới siêu dễ thương ở lớp 10C, liền kéo nhau bu đông nghẹt trước cửa hiếu kỳ xác nhận tin đồn. Akane chẳng chẳng khó khăn lắm mới chen vào được trong lớp.

-Tránh ra tránh ra, mấy người sắp doạ qua đời con gái nhà người ta rồi !
Akane kéo ghế ngồi xuống cạnh Hazumi.

-Chào em, chị là Hội trưởng Hội-học-sinh. Chị học lớp 11C ngay phía trên lớp em. Sau này có chuyện gì cứ lên trên tìm chị. Mấy tên này nhìn mặt mũi bụi đời vậy thôi chứ không xấu tính lắm đâu. Em không việc gì phải sợ.

-Em không sao ạ. cám ơn chị đã quan tâm, Hội trưởng.

Lần đầu tiên có một cô gái trong cái trường này nói năng lễ độ tao nhã với Akane như vậy khiến cô quá đỗi phấn khích. Thế là Akane lập tức túm lấy tay Hazumi kéo ra khỏi lớp học.

-Đi, chúng ta đi uống mừng ngày đầu tiên gặp mặt.
ở canteen, Akane nhìn thấy Tame, Jun và Hokkai liền vẫy tay ngoắc họ lại.

-mọi người lại đây làm quen với học sinh mới nè. Hazumi, đây là các thành viên trong Hội-học-sinh: Hội phó Tame, Thư ký Jun và Chấp hành viên Hokkai.

-siêu vui được làm quen với mọi người ! – Hazumi kính cẩn cúi gập người chào.

-Không cần phải lễ phép vậy đâu Hazumi. – Akane cười xoà. – Jun bằng tuổi em đó. Còn chị, Tame và Hokkai cũng chỉ lớn hơn em một tuổi thôi, cứ thoải mái đi.

-Dạ.

-À, Hazumi này, chị có một thắc mắc nho nhỏ, ở sao em lại chọn nhập học trường này vậy ? Í, đừng hiểu lầm, chị không có ý nói trường này không tốt. Chỉ là…tỷ lệ nữ sinh hơi thấp một xíu…

-Thật ra, gia đình em đang gặp chẳng chẳng khó khăn, Vì thế…-Hazumi lí nhí- Trường này học phí là thấp nhất trong quận.

-A ! -Akane vỗ bàn bụp một cái khiến Hazumi giật mình- Xin lỗi, chị hơi phấn khích quá ! Không ngờ chúng ta lại giống nhau đến vậy.

-Giống nhau vị trí nào cơ ? -Jun trợn mắt hỏi xen vào.

-Chị cũng chọn trường này vì học phí quá rẻ ! Hazumi, chị có cảm giác chúng ta sẽ trở thành bạn thân đấy !
Lúc đó, ba tên con trai kia đều có chung một suy nghĩ "Có thể thành bạn thân sao ? Hai người họ khác xa giống như Thiên thần và Ác quỷ vậy". tất nhiên ác quỷ chính là ám chỉ Akane.

👇🏾👇🏾👇🏾
#Chương_3: #Cuộc_gặp_gỡ_định_mệnh

-Chị về rồi đây !

Akane vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thịt kho thơm phức từ nhà bếp. Em gái cô, Mikane, hẳn đang nấu bữa tối.

-Chị hai, bữa tối xong rồi. Chị kêu papa xuống ăn đi.

-Ờ.

Akane lên lầu, gõ cửa phòng làm việc của ba. Cô thò đầu vào. Căn phòng vẫn bừa bộn như nó vốn thế. Akane nói lớn:

-Papa xuống ăn cơm nè.

Một cái đầu bù xù ló ra khỏi mấy chồng sách ngất ngưởng.

-Được. Ba xuống liền.

Akane xuống lầu trước. Khi thấy papa xuất hiện ở cửa bếp, tia mắt cô bỗng trở nên sắc bén.

-Papa, cái áo thun đó là đồ dơ chưa giặt mà.

-Ủa vậy sao ? Ba thấy nó bên trong sọt màu trắng nên tưởng là đồ giặt khô rồi đem vào ?

-Haiz…con đã nói nhiều lần là sọt trắng đựng quần áo dơ, sọt hồng mới là quần áo sạch. Papa đãng trí như vậy sao có thể làm nhà nghiên cứu khoa học chứ ?
Nhà khoa học đãng trí cười xòa trước sự chỉ trích của con gái.

Mikane mỉm cười nói:
-Chị hai, Sherlock Holmes cũng chỉ ghi nhớ chọn lọc các thông báo có ích thôi. Bởi vì như anh ta nói, não người giống như cái cốc rỗng, thông báo giống như nước đổ vào cốc. Nếu thông báo nào cũng chấp nhận thì đến một ngày cái cốc sẽ bị đầy và tràn ra hết.

-Lại Sherlock. Anh ta chỉ là một nhân vật tưởng tượng thôi.

-Chị hai, liệu có người thông minh giống như vậy tồn ở ngoài đời thật không ?

-Chắc có. Trong mấy viện tâm thần ấy.

-Chị hai, sao lại nói như vậy !!!

-Thật mà. Mấy người thông minh thường không bình thường. Cứ nhìn papa của chúng ta đi.

Mikane khẽ nhìn sang papa đang ngồi gắp lia lịa thịt kho bỏ vào chén của mình, rồi thở dài một cái. Cô bé đột ngột nghĩ ra cái gì đó, ngẩng mặt lên hỏi Akane.

-Chị hai, vậy ngày mai có ai đến giúp được ?

-giúp chuyện gì ?

-A chị hai, đừng nói chị quên ngày mai có hội chợ ở quận kế bên. Chị đã nói sẽ đem mọi người đến giúp em bán hàng.

Mikane mở to đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời. Akane nuốt cơm đến ngang cổ họng thì bị nghẹn. Cô quên béng mất chuyện này.

-Haha…sao chị quên được. Đừng lo. Nhất định mai sẽ có người giúp.

Mikane cười xòa.

-Vậy chị nói mọi người đến phố đi bộ lúc 7 giờ sáng mai nha.

-Ok.

Sau bữa cơm, trong khi Mikane rửa chén bát, Akane phóng vội lên phòng. Cô vớ điện thoại rồi nhắn tin như điên.

Tame trả lời "Không được, tớ đã lên kế hoạch thiết kế lại vườn hoa ngày mai."

Jun trả lời "Em không bao giờ dậy sớm vào thứ 7."

Hokkai trả lời "Không thích."

Akane cắn môi trừng trừng nhìn điện thọai, trong lòng thầm nguyền rủa ba tên trời đánh nỡ bỏ rơi cô trước cơn giông tố.

Tin nhắn trả lời Tame "Có một bác bán hàng ở hội chợ biết siêu nhiều thứ về hoa lan. Biết đâu cậu có thể học được vài thứ hay ho từ bác ấy ?"

Tin nhắn trả lời Jun "Mikane thật đáng thương. Chị đang nghĩ Làm cách nào nó có thể xoay sở với việc bố trí hàng hóa nếu không có sự hỗ trợ của một người-con-trai.."

Tin nhắn trả lời Hokkai "Mikane cũng sẽ làm bánh tặng cho khách tham quan gian hàng nữa. Cậu cũng biết bánh matcha con bé làm ngon như thế nào mà."

5 phút sau, đồng loạt 3 tin nhắn trả lời đến gần như cùng lúc.

"Tớ sẽ đi."

"Em sẽ đến."

"Được."

Akane nở một nụ cười ưng ý.

***

Phố đi bộ của quận 12 được chăng đầy dây trang trí cắt từ giấy đủ màu. các quầy hàng nhỏ dựng bằng tre san sát nhau. 7 giờ sáng đã có siêu đông người đến trang trí quầy và bày biện hàng hóa.
Mikane đang giúp Hội từ thiện bán các chiếc vòng tay và vòng cổ tự kết bởi các người khiếm thị của hội. Tiền thu được từ việc bán hàng sẽ được xài để mua chăn gối mới cho họ.

-Anh Tame, Jun, anh Hokkai, cám ơn mọi người đã đến hỗ trợ.
Mikane cười tươi như hoa trong khi nụ cười của Akane đầy chất nịnh nọt nham hiểm.

-Khi nào cậu mới giới thiệu tớ với bác trồng hoa lan ? – Tame thì thào.

-Vào giờ nghỉ trưa.

trong khi đó, mắt Hokkai quản lý thật chặt mấy hộp bánh mà Mikane vẫn còn để trong thùng giấy. Jun lăng xăng chạy qua chạy lại giúp bố trí mặt hàng và treo đồ lên các vị trí à Mikane không với đến.

10 giờ sáng, con đường đã ngập khách tham quan. Nhưng quầy hàng của Mikane vắng tanh. mọi người tuy có dừng lại xem qua mặt hàng, Nhưng chẳng ai muốn mua. Mikane mặt buồn rười rượi. Cô bé đứng hẳn ra ngoài tiếp thị níu kéo khách hàng. Nhưng tình hình cũng chẳng siêu hơn là bao. Mikane nhìn về phía Akane ở phía trong quầy, đôi mắt to tròn tha thiết, môi cô bé mấp máy "Chị hai, giúp em…"

Akane nhắm mắt thở dài. Cô không thể để em gái thất bại hôm nay được.

Akane xắn tay áo đi tìm ba tên kia đang thang lang ở các quầy hàng. Nhưng khi nghe đến kế hoạch tác chiến của Akane thì cả ba đều lắc đầu quầy quậy.

-Đừng hòng tớ làm chuyện mất mặt đó.

-Đúng vậy, em không thích bọn con gái chạm vào người.

-Phản đối.

Akane nheo nheo mắt nhìn ba tên rồi tách từng tên ra một góc thỏ thẻ.

"Tame, nếu cậu đồng ý làm chuyện này, tớ sẽ nói với cái bác trồng hoa lan cho cậu một cành lan lai ghép độc nhất vô nhị trong vườn nhà bác ấy."

"Jun, em biết là Mikane sẽ siêu cảm kích nếu em giúp con bé bán được hết hàng chứ?"

"Hokkai, tớ sẽ bảo Mikane làm thêm phần bánh đặc biệt cho cậu sau khi hội chợ kết thúc."

Một lần nữa, Akane lại thành công trong việc dụ dỗ ba tên con trai điên cuồng vì hoa, gái và bánh ngọt kia.

-Tame, cậu nhìn quyến rũ hơn nếu bỏ kính ra đấy. Jun, vuốt tóc ngược ra sau đi, phải để lộ khuôn mặt ngầu trai của em thì mới thu hút khách hàng được. Còn Hokkai…cậu cứ giữ nguyên phong thái lạnh lùng đó là ăn điểm rồi.

sau khi chấn chỉnh đội hình xong, Akane lập tức lớn tiếng rao:

-Khuyến mãi đặc biệt đây. Khi mua hàng, mọi người sẽ được quyền ưu tiên chụp hình với các người mẫu rất ngầu trai của tiệm chúng tôi. Nhanh chân lên nào ! mặt hàng chỉ có hạn.

các khách nữ bị lời rao đó lôi cuốn. Bọn họ lần lượt kéo đến gian hàng của Mikane. sau khi nhìn thấy "chân dung" ba người mẫu bất đắc dĩ kia, liền hào hứng chọn ngay một món hàng.
Mikane bán hàng không kịp thở, còn Akane trở thành phó nháy chuyên nghiệp. Tame, Jun và Hokkai bị các cô gái vây lấy, đôi khi còn bị vài cô ép cả vòng một vào sát người.

đến trưa, khách đã vãn bớt. các nhân viên đứng quầy tranh thủ ăn trưa và nghỉ ngơi. Hokkai được Mikane ưu ái dành cho cả một hộp bánh matcha. Dù sao thì khách hàng cũng có thích thú với các "người mẫu" hơn là bánh ngọt nên Mikane dự tính chỉ 3 hộp còn lại là đủ xài. trong khi đó Jun vui vẻ thưởng thức cơm trưa cùng Mikane. Akane dắt Tame đi gặp bác trồng hoa lan. Hai người họ mới gặp mà tâm đầu ý hợp, ríu rít không thôi. Akane để họ nói chuyện, còn cô đi vòng vòng tìm xem có thứ gì ăn ngon.

Lúc Akane đi ngang qua vị trí mấy chiếc xe chở hàng đậu, cô thoáng nhìn thấy một đám thanh niên đang vây một tên con trai vào góc. Cô không nghe thấy bọn họ đang nói chuyện gì. Nhưng có vẻ là ỷ đông hiếp yếu. Akane ghét nhất các món như vậy.

-Đại ca mày làm bọn đàn em tao phải nhập viện. Tao đấu không lại nó Nhưng tao cũng không thể để yên chuyện này. Vậy nó hành bọn đàn em tao như thế nào thì tao hành thằng đàn em cưng của nó y như vậy. Thế là huề nhỉ ?

-Chúng ta không nhất thiết phải đánh nhau để giải quyết mọi chuyện.

-Haha…thằng nhóc này, chưa gì đã sợ vãi đái rồi sao ? Tao không hiểu thằng Levi đó thấy cái gì ở một đứa trắng trẻo ẻo lả như con gái thế này mà ày nhập bọn. Đánh mày thật chẳng bõ sức. Yên tâm đi, anh mày sẽ không nặng tay lắm đâu. Cùng lắm thì mày cũng chỉ nằm viện một tuần thôi.

Dứt lời, hắn vung nắm đấm lên.

-Dừng lại !

Tiếng hét của con gái khiến 4 thằng bọn chúng quay lại.

-các người 4 đánh 1 mà không thấy xấu hổ sao ?

-Mẹ con điên chui từ đâu ra xen vào việc của bố mày hả ?

-Em gái, tránh ra đi, thằng chó điên này không kiêng nể con gái đâu. Nó mà ra tay thì bố mẹ em cũng khỏi nhận ra luôn.

Akane không trả lời, chỉ đứng yên nhìn trừng trừng 4 tên con trai kia.

-Me, con này làm tao khó chịu rồi đó !

Hắn gào lên rồi tung nắm đấm về phía Akane. Cô khẽ lách người sang một bên, rồi lập tức túm lấy cánh tay hắn, nhẹ như không, vật tên to con qua vai, nện hắn xuống nền đất. Mấy tên kia chứng kiến cảnh đó thì sững sờ vài giây, rồi đồng lọat xông lên. Akane nhanh như cắt tung một đòn đá vào chính diện mặt tên thứ nhất, đỡ đòn tấn công của tên thứ hai bằng cánh tay. Khi tên thứ ba hung hãn lao đến, Akane túm lấy đầu tên thứ hai làm vị trí dựa, xoay người trên không tung cú đá như trời giáng ngang đầu tên thứ ba. Tên thứ hai chộp lấy cánh tay và thắt lưng Akane, nâng cô lên cao trong không trung rồi nện thẳng xuống đất. Nhưng ngay khi vừa tiếp đất, Akane tung đòn quét đốn ngã hắn. Đòn quyết định là tung người lên rồi nện thẳng cùi chỏ vào bụng hắn. Tên đầu tiên lồm cồm bò dậy định tấn công liền bị Akane đấm thẳng một cú vào mặt lăn ra bất tỉnh.

Cả bốn đối thủ đo ván trên đất chỉ sau 26 giây. Akane phủi phủi tay rồi bước đến gần tên con trai bị bắt nạt lúc nãy.

-Bạn không sao chứ ?

-Không sao. cám ơn. Bạn giỏi võ ghê !

-Bình thường thôi mà. -Akane cười cười- ở sao bọn chúng lại muốn đánh bạn vậy ?

-A, vì một người bạn của tớ đã đánh người của chúng.

-Trả thù à. Tốt nhất bạn nên đi khỏi đây trước khi chúng tỉnh lại. Mà sau này bạn đừng đi đâu một mình..

-Tớ biết rồi.

Tên con trai cười cười, rồi đột nhiên hỏi:

-Bạn không phiền nếu cho tớ biết tên chứ ?

-Tớ là Akane.

-Akane hả. Tớ nhớ rồi. cám ơn bạn lần nữa.

-Không có gì. Tớ chỉ thấy ngứa mắt cái bọn chuyên ỷ đông hiếp yếu thôi.

Akane nhìn đồng hồ.

-A, tớ phải trở về quầy đây, không là sẽ có chuyện mất.

-Được. siêu vui được gặp bạn.

Akane mỉm cười vẫy tay chào, rồi chạy biến vào đám người trong hội chợ. Khi cô vừa đi khỏi, một đám 3 tên con trai khác xuất hiện.

-Ra cậu ở đây Rukio, làm bọn này tìm mãi.

-Ủa, bọn nào đây ? -Một tên chỉ chỉ đám người nằm trên đất- Sao cậu ra tay nhẹ thế ?

-không phải tớ. -Rukio cười cười.

-Ể.
Cả bọn xem chừng siêu ngạc nhiên.

-Tiếc quá các cậu đến chậm một bước. Không thì đã được chứng kiến một màn "Nữ hùng cứu mỹ nam"

-Ể. Ý cậu là một đứa con gái đã ra tay ? Mà thế quái nào cậu dám tự xưng mỹ nam ?

Rukio không nói, chỉ cười cười.

-Thôi đi nào. Chắc anh Levi sắp đập nát quán vì chờ đợi rồi.

👇🏾👇🏾👇🏾
#Chương_4: #Hội_trưởng_không_những_mưu mô mà còn_rất_mạnh_nữa

-Chúng ta sẽ tham gia đại hội thể thao toàn quận năm nay.

Akane khẳng định chắc nịch, giơ giơ tấm poster đại hội thể thao trước mặt Jun. Jun bỏ headphone ra khỏi tai, lầm bầm:

-Chị lại nghĩ ra trò gì nữa đây?

-Jun, đây chính là cơ hội để làm tái sinh đội bóng rổ trường M.

Suốt tuần nay chị đã lên danh sách và chọn ra các tuyển thủ cho đội. Có 3 ứng cử viên năm nhất, 4 ứng cử viên năm hai và 1 ứng cử viên năm ba.

-Từ từ đã Hội trưởng. Bọn họ chắc chắn không đồng ý.

-Chúng ta sẽ đến nói chuyện và thuyết phục họ.

-Nếu họ vẫn không đồng ý ?

-Chúng ta sẽ xem xét đến các ứng cử viên dự bị.

-Nếu cả bọn họ cũng từ chối ?

-Chúng ta sẽ kêu gọi bất kỳ ai tham gia, miễn là họ mong muốn được chơi bóng rổ.

-Nếu các kẻ muốn chơi lại không có đủ kỹ năng ?

-Cậu có thể giúp họ luyện tập.

-Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian cho đến lúc đại hội diễn ra.

-Có thể tập cả các ngày cuối tuần.

-Chúng ta không…

-Xì tốp. Jun, nếu chúng ta không thử thì sao biết được có thành công không ? Cứ làm mọi việc thoải mái và tự nhiên như lúc em đánh nhau ấy. các vấn đề nhỏ nhặt phát sinh chị đây sẽ lo hết. Việc của em chỉ là rèn luyện đội bóng và thi đấu hết mình. Ok ?

Jun thở hắt ra một cái. Cậu kéo ghế đứng dậy, nắm lấy tờ danh sách mà Akane đang cầm trên tay.

-Xem nào, hãy thử bắt đầu từ tụi năm nhất.

Akane cười tít mắt, chạy theo Jun lên tầng 1.

-Hội trưởng, chị muốn tôi vào đội bóng rổ ?

-Phải. Cậu từng chơi bóng hồi cấp 2 mà, phải không ? Hãy tham gia đại hội lần này và cùng nhau giành giải, được chứ ?

Rầm. Chiếc ghế bị ném vào tường tróc cả mảng vôi. Tora lầm lừ tiến lại gần Akane. Vì cậu ta cao vượt trội hẳn nên bóng của cậu ta trùm cả qua người Akane.

-Hãy thôi làm mấy trò ngu ngốc này đi. Tôi chán ngấy việc chị suốt ngày lải nhải về cải cách này nọ rồi. Đừng tưởng mình là Hội trưởng thì có thể thoải mái biến bọn này thành đám rối mua vui.

-Chị không hề có ý đó, Tora. Chị chỉ muốn tất cả chúng ta được công nhận giống như các học sinh khác trong quận thôi.

-Bọn này đếch cần ai công nhận. Tất cả các đứa tập hợp ở đây chỉ quan tâm đến sức mạnh thôi. Kẻ mạnh là kẻ thắng. Dù chị có đánh bại Black đi chăng nữa, thứ khiến bọn trường này e ngại không phải là chị mà là ba con chó vẫy đuôi đi theo chị kìa.

Ngay khi các lời nói đó vừa buông ra, một chiếc bàn lao vút về phía đầu Tora. Chẳng thèm né tránh, Tora vung cánh tay lên đấm vỡ chiếc bàn làm đôi. Từ phía sau chiếc bàn hiện ra thân ảnh của Jun cùng nắm đấm lao đến. Tora bị trúng đòn ngay mặt, văng một mạch vào tường. Nhưng ngay lập tức cậu ta ngồi phắt dậy, hùng hồ lao về phía Jun. Hai tên con trai như hai con thú điên cuồng nhảy xổ vào nhau.
Tora tung một cước nhằm thẳng đầu Jun, Nhưng bị Jun xài cánh tay chặn lại. Tay còn lại lập tức hạ một đòn cực mạnh vào ống chân Tora, may mắn là Tora rút chân lại kịp thời nên không bị tổn thương nặng. Có điều Jun đã nhanh lẹ hạ người, vung toàn lực chém mạnh vào ngực Tora, khiến cậu ta như muốn tắc thở sau cú đánh. Tora loạng chọang lùi lại vài bước rồi lại sấn sổ đến. lần này Jun cúi thấp người, tránh được cú đấm của Tora, Không chỉ vậy đạp một đạp thật đau vào cổ chân Tora khiến cậu ta mất đà ngã ra đất. Jun xoay người trong không trung rồi hạ thẳng một cước xuống bụng Tora khiến cậu ta như muốn phun hết mấy thứ đồ ăn trong dạ dày ra.

-Dừng lại được rồi Jun.

Sau câu đó, Akane không nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

-Hội trưởng, đi nhanh vậy, chờ em với nào.

-Jun, cậu cũng cho rằng chị đang làm chuyện vô nghĩa phải không ?

-Akane không quay đầu lại, hỏi bằng thứ giọng nặng nề.

-Em quen rồi. -Jun nhún vai.
Thấy Akane không nói gì. Jun dỗ dành.

-Đừng như vậy. Còn cả một danh sách này, tiếp theo nữa thôi.

Cả ngày hôm đó, dù đã siêu cố gắng Nhưng Akane và Jun phải trở về tay không. Chẳng ai có thích thú với thể thao cả. Akane dán một tờ thông báo cực lớn tuyển thành viên cho đội bóng rổ rồi đứng ngẩn ngơ nhìn nó vài phút.

Tan học, Akane đang trên đường về thì bị Hazumi kéo tay lại.

-Hội trưởng, em nghe nói phố đi bộ ở quận kế bên bán nhiều thứ đồ hay lắm. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến đó đi !

-Sao tự nhiên rủ rê đột ngột vậy ? -Akane nheo nheo mắt ra vẻ hoài nghi.

-A…vì em nổi hứng đó mà. Đi thôi. Rẽ trái hay phải ? Em chưa có rành đường.

Vậy là Akane bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên du lịch cho Hazumi. Cô bé tíu tít lôi cô vào cửa hàng này rồi lại kéo qua cửa hàng kia. Bọn họ chui vào một tiệm bán đồ đi biển, thử liền hai chiếc kính bơi to đùng. Hazumi kiên quyết đòi chụp hình tự sướng. Nhìn ảnh trông bọn họ như người ngoài hành tinh với hai cặp mắt to thô lố màu xanh lá và xanh dương. Chưa hết, khi qua đến tiệm mỹ phẩm, Hazumi nghịch ngợm thử đủ loại son, môi trên màu tím, môi dưới màu hồng, nhìn siêu quái đản. Akane phì cười. Cửa hàng đồ chơi bằng gỗ trưng bày các chú lính chì chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ. Trong hộp kính xếp hẳn một tòa lâu đài cổ bằng gỗ, có các chú lính chì đứng gác. Cửa hàng đồng hồ khiến khách hàng cảm giác như lạc vào xứ sở đồng hồ với muôn vàn thể loại từ cổ đến hiện đại. Có cả một chiếc đồng hồ tủ đứng siêu to và nặng nề, cùng con lắc kim loại chậm rãi đung đưa. Hazumi mua một cây bút bi tạo hình như mẫu bút lông thời cổ trong nhà sách Tầng Hầm. Cô bé nhìn vui sướng như mới tìm thấy kho vàng.

Đi mệt, họ ghé vào một quán nước ngồi nghỉ. Quán tuy nhỏ Nhưng siêu đông khách, bố trí giản đơn theo phong cách hiện đại. Akane lấy một ly capuchino còn Hazumi chọn nước ép táo.

-Hôm nay cám ơn em nhé Hazumi.

-Ơ. -Hazumi đang uống nước, liền mở to mắt đầy ngạc nhiên hỏi lại- Là em phải cám ơn chị dành cả buổi chiều đi với em chứ ?

-Hừ. -Akane cười nhẹ- Chắc Jun nhờ vả em bày ra vụ này đúng không ?

Hazumi cười toe toét. -Jun chỉ nói với em là chị đang không vui vì chuyện đội bóng.

-Ờ. Chị không nghĩ lại chẳng chẳng khó khăn như vậy.

-Nhưng em không hiểu. Nếu bọn họ không thích ở sao chị vẫn muốn làm việc đó ?

-Có một người từng nói với chị, quãng thời gian trung học là khoảng thời gian ngầu nhất. Bởi vậy, nếu không tận hưởng nó đúng nghĩa, sau này sẽ siêu hối hận.
Hazumi gật gù. Ngay từ ngày đầu tiên, Hazumi đã cảm giác Hội trưởng là người dễ mến, thân thiện, Thêm vào đó hiện nay Hazumi còn biết thêm rằng Hội trưởng siêu tốt bụng nữa. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào ở bàn bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ của Hazumi.

-Mày làm cái gì vậy hả thằng hầu bàn kia ?

Một tên nhòm mặt siêu đáng sợ đang cau có lau chùi vết ướt trên quần áo hắn, miệng không ngừng quát tháo anh chàng bồi bàn đứng ngay cạnh.

-Thật vô lý. Là bạn anh ngáng chân tôi nên mới xảy ra việc này. ở sao lại làm như thể tất cả lỗi là của tôi ?

-Cái gì ? Mày làm đổ cafe ra người tao, rồi giờ còn vu khống bạn tao sao ? Thằng này làm việc mẫu gì vậy ? Chủ quán đâu ? Chủ quán ra đây mau !

Ông chủ vội vã chạy ra, xoa xoa tay lựa lời ngọt nhạt:

-Là nhân viên của chúng tôi bất cẩn. Thế này vậy, chầu nước của các cậu hôm nay coi như chúng tôi tặng, không tính tiền.

-Ông già, ông nghĩ chỉ thế là xong sao ? Tôi muốn thằng ranh này quỳ xuống xin lỗi.

-Chuyện này…

-Tôi thì lại nghĩ người cần xin lỗi là anh mới đúng.

Giọng con gái vang lên xen ngang. Akane từ vị trí ngồi bước lại gần ông chủ. Riêng cậu nhân viên khi vừa nhìn thấy Akane thì sắc mặt tối sầm lại. Akane giữ thái độ bình thản lạnh lùng nhìn thẳng vào tên to mồm ban nãy.

-Tôi đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Chính là bạn của anh đã gạt chân người nhân viên này, khiến cậu ta mất đà mà ngã. Bởi vậy, các anh không có quyền đòi bất kỳ bồi thường nào hết. Ngược lại các anh còn phải xin lỗi vì hành vi phá hoại đó.

-Con nhỏ này, mày bị thần kinh sao ? Bọn tao việc quái gì phải nghe lời mày ?

-Chú của tôi là cảnh sát tuần tra khu vực này. Chỉ cần tôi gọi, chú nhất định sẽ đến ghi biên bản. Nhẹ thì nộp phạt. Nặng thì tạm giam một hai ngày.

-Mày hù tao sao ?

Tên mồm to gườm gườm nhìn Akane. Cô lãnh đạm xài ánh mắt đáp trả.

-Biến ngay cho tao.

Akane không trả lời, từ tốn rút di động ra bấm một dãy số.

-Chú à, là cháu đây. Hôm nay chú có đi tuần gần phố đi bộ không ạ ? … Dạ, chuyện là có mấy kẻ phá rối trật tự công cộng, lại còn lớn tiếng dọa dẫm công dân lương thiện nữa. Chú mau qua đây giải quyết đi ạ…

Một tên trong bọn kia giơ tay định cướp điện thoại của Akane, Nhưng cô nàng nhanh lẹ né tránh được.

-Dạ, là quán cafe Gió Mới. Chú đến nhanh đi ạ. Cháu sẽ giữ chân bọn họ lại.

-Mẹ kiếp.

Tên mồm to đập bàn sau khi Akane cúp điện thoại. Hắn gườm gườm nhìn Akane đầy thù hằn.

-Đại ca. Chúng ta nên đi thôi.

-Nhớ mặt mày đó ranh con.

Hắn buông lời đe dọa rồi nhanh lẹ bỏ đi cùng đồng bọn. Ông chủ thở phào, nhìn Akane cười bảo :

-May quá, bọn chúng đi rồi. Cháu gọi điện lại cho chú của cháu nói là không cần đến nữa. Ta cũng không muốn dây dưa với mấy thủ tục lấy lời khai của cảnh sát.

-À, việc đó thì ông không phải lo. Cháu không có người chú nào làm cảnh sát đâu ạ.

-Ơ. Vậy lúc nãy cháu gọi cho ai ?

-Là em gái cháu thôi ạ.

-Ôi trời. Cháu thật là gan quá đó. Dù sao cũng cám ơn cháu lần nữa. Haiz..bọn trẻ hiện nay thật khó dạy, cái đám đó cứ như bọn côn đồ vậy. Hi vọng chúng đừng có trở lại.

Khi ông chủ rời đi. Akane nhìn cậu nhân viên khẽ cười.

-Không ngờ ở ngoài trường học thì cậu lại "hiền" như vậy, Tora.

-Hội trưởng…chuyện tôi làm thêm, chị mà hé răng với ai thì…

-Cũng khó nói lắm. Tuy không cố ý Nhưng đôi khi…cậu biết đấy, trong các cuộc nói chuyện phiếm chị có thể lỡ lời…

Tora trừng mắt. Akane lại chẳng hề nao núng, liền nở một nụ cười gian tà.

-Trừ phi…

-Trừ phi gì ?

-Trừ phi cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Như vậy với danh nghĩa Hội trưởng chị phải toàn tâm toàn ý bảo vệ sự riêng tư và bí mật của thành viên.

Tora nhìn Akane trừng trừng. Chắc chắn trong đầu cậu ta đang có ý nghĩ muốn bóp nát cái bản mặt gian xảo đó. đến Cuối cùng thì Tora cũng phải đầu hàng.

-Tôi chỉ ghi tên tham gia thôi, còn tập luyện thì tôi không có thời gian. Như chị thấy tôi còn phải làm thêm.

-Không thành vấn đề. Ghi tên là được rồi.

Akane cười toe toét. Thật không ngờ chuyện làm cô nhức đầu suốt ngày hôm nay lại giải quyết suôn sẻ trong chốc lát. Nếu không phải Hazumi lôi kéo cô đến đây, chuyện đã chẳng thuận tiện như vậy. Phải chăng Hazumi là thiên thần hộ mệnh của cô ?

-Hội trưởng, có phải ba người kia cũng bị chị nắm bí mật Vì thế mới phục tùng chị như vậy ?
Akane quay đầu nhìn Tora rồi nở nụ cười bí hiểm.

-Ba người bọn họ lại là câu chuyện khác.

sau khi uống nước xong, Akane và Hazumi đi ra khỏi quán. Khi đến bến xe bus công cộng, Akane hỏi :
-Hazumi, từ đây em có thể tự đi về nhà được chứ ?

-Dạ. Nhưng sao thế ạ.

-À, chị nhớ ra còn một việc phải làm. Em đi về cẩn thận nhé.
Hai người họ vẫy tay chào tạm biệt. tiếp theo nữa, Akane quay trở ngược lại con đường họ mới đi qua lúc nãy.

Tora vừa hết ca, cậu thay đồ rồi chào mọi người trong quán để về. Trời đã tối, người đi lại cũng thưa thớt vì đây là giờ ăn tối. mọi người ắt hẳn đang quây quần bên bàn ăn ấm cúm với đủ thứ món ăn đang bốc khói nghi ngút. Tora kéo mũ trùm kín đầu, lặng lẽ bước đi.

Bỗng có một đám người xuất hiện đứng chặn trước mặt Tora. Cầm đầu là cái tên mồm to lúc nãy ở quán. Hắn nghiến răng nói :

-Thằng chó, để tao dạy mày cách cư xử với khách hàng cho đúng.

-Hừ. Tao tưởng mày cúp đuôi chạy mất dép. Không ngờ lại kéo thêm nhiều con chuột cống thúi đến giúp.

-Cái mồm thúi kia. Tụi bay bẻ răng nó cho tao !

Cả đám ồ ạt xông lên. Tora đạp một phát tên đầu tiên khiến hắn ngã chúi ra phía sau, kéo theo đồng bọn đổ rạp.

-Mẹ, thằng này khỏe quá !

-Cằn nhằn cái gì. Lên cho tao !

Cả đám bảy người bao vây lấy Tora. Từ bốn phía bọn chúng xông lên cùng lúc. Tora vừa đá tên này một cú, lại cúi người né đòn tấn công của tên kia. Vừa phản đòn thì lại bị tên khác đấm. Tora chỉ xài một tay, vừa chặn cú đấm của hắn, vừa kéo bay cả cơ thể hắn vào đám đồng bọn. Một tên lao đến từ phía sau, ôm chặt cứng Tora. Mấy tên khác thấy vậy vội nhảy đến đá một cú thật mạnh vào bụng Tora. Lực đá đó khiến tên đang khóa trái Tora cũng bị ảnh hưởng. trong khi hắn loạng chọang, Tora ngửa người ngã ra, đè hắn bẹp dí ở dưới. Thấy Tora sắp thoát, bọn kia không lỡ thời cơ xông đến đấm đá túi bụi.

-Này, này … mấy người kia, tay chân cậu ta cần xài để chơi bóng rổ đấy. Có đánh thì đánh vào mặt thôi. Dù sao cái bản mặt cũng siêu đáng ghét.

Giọng con gái khiến bọn đầu gấu kia quay lại. Akane đứng dựa vào tường thảnh thơi quan sát bọn họ.

-Là con điên lúc nãy. Hay lắm, tao cũng muốn tìm mày tính sổ. Không ngờ mày lại tự chui đầu vào rọ. Tụi bay, hôm nay chơi vui vẻ đi.

Bọn đầu gấu cười nham hiểm hằm hè tiến lại gần Akane. Cô khẽ mỉm cười rồi bất ngờ nhanh như chớp tung người bay lên, đầu gối húc thẳng vào mặt tên đi đầu. Hắn ngã bay vào đồng bọn phía sau. Mũi phụt máu ngất lịm không kịp trăn trối nửa lời. Mãy gã còn lại hét lớn xông vào. Akane tung cú đá vào mé trái đầu của một tên, lực đá mạnh đến mức khiến hai tên bên cạnh gã cũng bị dính đòn theo. Chưa hết, Akane theo đà búng người lên không xoay một vòng tung ra cú đá kép hạ gục thêm 3 tên nữa. Khi chân vừa chạm đất, Akane xoay người tung cú đấm móc, diệt luôn tên đánh lén phía sau lưng.
Cả đám vừa lúc nãy còn hung hăng, hiện nay đang nằm la liệt trên đất. Tora nhìn không chớp mắt màn đánh nhau vừa qua. Hội trưởng một mình hạ hết 7 tên mà không bị chút tổn thương nào. Cậu chợt nhận ra lý do một mình Hội trưởng có thể hạ hết băng Black. Đại tỷ không phải chỉ là danh xưng.

Akane liếc nhìn tên mồm to cầm đầu, ngoắc ngoắc ngón tay. Nhưng hắn sấp ngửa chạy mất tiêu. Akane bước đến gần chìa tay cho Tora. Cậu ta lườm lườm bàn tay đó một lúc rồi tự gượng đứng dậy phủi phủi quần áo.

-Sao chị trở lại đây ?

-À, lúc ra khỏi quán chị thấy vài con chuột thập thò sau cột điện nên nghĩ là chắc bọn nó không chịu cho qua chẳng khó khăn.

-Tôi đâu có yêu cầu chị giúp.

-Chị đâu có ý giúp. Lúc đầu chỉ muốn đến xem kịch hay thôi, Nhưng không ngờ bọn chúng vừa nhìn thấy chị thì đã nổi điên lên. Chị chỉ tự vệ chính đáng, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu.

Tora không biết nói gì luôn. Hai người bọn họ cứ im lặng như vậy suốt đoạn đường.

-Chị đừng có đi theo tôi nữa. Tôi không phải con nít, chị cũng không phải bảo mẫu.

-Ai nói chị đi theo cậu. Đường này về nhà chị mà.

-Chị cũng ở khu phố 6 sao ?

-Không. Sát bên cạnh, khu số 7. Wa, thật trùng hợp, chúng ta ở gần nhau như vậy ở sao chưa bao giờ đụng mặt ? À, đúng rồi…cậu có bao giờ đi học đúng giờ đâu cơ chứ.

-Chị nói nhiều quá đi. Điếc cả tai.

-Phụ nữ lúc nào cũng nói nhiều như vậy. Cậu nên tập cho quen đi kẻo mai mốt có bạn gái..

-Tôi sẽ không có đâu.

-Sao không nhận được chứ. Cậu cũng sẽ phải lấy vợ, sinh con..

-Tôi sẽ không lấy vợ.

-ở sao ? mọi người đều như vậy mà ?

-mọi người đều như Bởi vậy tôi cũng phải giống họ sao ? Tôi sẽ sống theo cách của tôi.

-Ờ. Nếu cậu muốn làm thầy chùa thì thực sự là quyền tự do tín ngưỡng mà, không thể can thiệp được.

-Ai nói là tôi muốn làm thầy chùa ? Chị đừng có suy diễn lời người khác nói chẳng khó khăn như thế.

-Ồ, không phải sao. Chị xin lỗi. -Akane cười ha hả- đến nhà chị rồi. Chào nhé ! À đừng quên ngày mai đến văn phòng Hội-học-sinh ghi danh đấy. Nếu cậu quên thì…

-Biết rồi.

Tora càu nhàu xong bỏ đi một nước. Akane nhìn theo bóng cậu ta, cười tủm tỉm. Cô đẩy cửa bước vào nhà.

-Chị về rồi đây !

👇🏾👇🏾👇🏾
#Chương_5:#Đó_là_cô_gái_anh_muốn_theo_đuổi

Một đám thanh niên lái xe mô tô tụ tập trước cổng trường M. Bọn chúng nhìn siêu ngầu với tóc đủ màu và áo khoác da. Chúng khoá mắt vào từng gương mặt bước ra khỏi cổng trường, kiên nhẫn chờ đợi.

-Nữ Hoàng, sao mình không xông đại vào cho rồi. Ngồi chờ thế này đến bao giờ ? Em đếch chịu nổi nữa.

Đứa con gái đang ngồi ung dung trên yên xe liếc xéo về tên mập vừa phát ngôn.

-Cà Chua, chị đã nói với mày bao nhiêu lần là chuyện này phải làm một cách yên lặng, để tránh đến tai anh ấy ?

Cà Chua gãi gãi đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi lại:

-Nhưng chúng ta tụ tập cả nhóm ở đây không phải quá đẹp rồi sao ?

-Ai cho phép mày ý kiến hả ?!?! Ơ…nó kìa. Đúng con nhỏ đó rồi.
Nữ hoàng chỉ tay đúng Hazumi đang ngơ ngác đứng ngay cổng trường.

-Cà Chua, mày còn chờ gì nữa ? Tóm nó mau !

Cà chua vội vội vàng vàng chạy lại phía Hazumi. trước khi cô bé hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tóm lấy cánh tay kéo xềnh xệch đến trước Nữ Hoàng.

Nữ Hoàng bước xuống xe, xài tay kéo cằm Hazumi ngửa lên.

-Hừ. Nhìn kỹ cũng đâu có gì đặc biệt. Chị đây chỉ nói một lần thôi. Mày hãy tránh xa bạn trai chị ra. Nếu không thì đừng trách sao bị đập đến ba má cũng chẳng nhận diện được.

-Bạn trai chị là ai ? Chị đang nói chuyện gì vậy ?

-Con nhỏ này, còn giả đò ngây thơ ? Muốn bị ăn đập hả ?

Nữ Hoàng vung tay lên. Hazumi co rúm cả người lại. Cánh tay của Nữ Hoàng bị tóm lấy giữa không trung.

-Có gì bình tĩnh nói chuyện, sao phải động tay động chân như vậy ?

Hazumi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức mở mắt. Cô bé nhìn thấy Akane mà như người qua đời đuối vớ được phao cứu sinh, lập tức chạy núp ra phía sau Akane.

Nữ Hoàng thấy đứa con gái kia dám xen vào chuyện của mình thì càng nóng máu hơn.

-không phải chuyện của mày. Tránh ra.

Akane cười cười.

-Chuyện xảy ra ngay trước cửa trường học của tôi. Thân làm Hội trưởng, tất nhiên là phải can dự rồi.

-Hội trưởng thì đã Làm cách nào ? Đứa nào làm chị đây ngứa mắt thì đều có chung kết cục.

Akane cười cười. Rồi cô tiến lại gần Nữ Hoàng, dí sát mặt cô ta hỏi:

-Kết cục như thế nào vậy ?

Nữ Hoàng hơi sựng lại khi thấy đối phương quá tự tin. Thêm nữa khi nhìn vào mắt đứa con gái này, thật có cảm giác bất an.

-Con nhỏ đó dám dụ dỗ bạn trai của tao. Vì thế tao phải dạy nó một bài học.

Akane khẽ liếc nhìn Hazumi. Rồi cô khẽ cười, bảo:

-Nếu bạn trai cô vì Hazumi mà đá cô thì cũng không có gì khó hiểu.

-Con khốn này, nói vậy là ý gì ?
trong khi Nữ Hoàng như núi lửa sắp phun trào thì Hazumi như con rùa nhỏ cố rúc vào cái mai để tránh hoạ. Cô bé lắc lắc tay Akane ra chiều bảo đừng chọc giận cô gái kia nữa. Nhưng Akane lại chẳng tỏ vẻ gì lo lắng. Ngược lại, cô xem ra còn siêu vui vẻ chiêm ngưỡng phản ứng của đối phương.

-Bạn trai tao không đời nào đi thích cái thứ ẻo lả như con ranh này. Anh ấy Không chỉ ngầu trai, lại còn tài giỏi, phong cách phóng khoáng đôi khi lại siêu dịu dàng. Một người hoàn hảo như thế chỉ có tao mới xứng làm…

Nữ Hoàng đang hăng máu lớn tiếng thì đột nhiên khựng lại như xe nhìn thấy ổ gà vội đạp phanh. Thêm vào đó, thái độ còn đổi thay 180 độ đến chóng mặt. Cái ngữ khí ngút trời biến đâu mất, thay vào đó cả cơ thể toát ra vẻ đáng yêu ngọt ngào.

Akane trố mắt nhìn Nữ Hoàng, não bộ còn đang bận phân tích tình hình thì nghe thấy một giọng nam phía sau:

-ở đây có chuyện gì vậy ?

-Anh Rukio ! – Cả Hazumi và Nữ Hoàng đồng thanh kêu lên. Ánh mắt Nữ Hoàng loé ra tia lửa.
Akane hiện nay mới quay lại, vừa nhìn thấy tên con trai đó, cô cảm giác khuôn mặt siêu là quen. Tên con trai đó nở một nụ cười sáng lạn như ánh bình minh, bước lại gần Akane.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật có duyên quá Akane.

-Bạn là…

-Bạn không nhớ thật sao ? Lúc ở hội chợ…

-À !!!

-Nhớ ra rồi à ? Tốt quá ! – Rukio cười.

-Anh, sao anh lại đến đây ? – Nữ Hoàng nhanh lẹ chạy đến, ôm ghì lấy cánh tay Rukio.

-Anh đến đón em họ. -Rồi Rukio quay sang Hazumi -Đi được chưa ? đến trễ dì lại mắng cho tơi tả mất.

Cả đám trợn tròn mắt. Người kinh ngạc nhất tất nhiên là Nữ Hoàng. Miệng cô ta cứng đơ một lúc mới thốt nên lời:

-Con nhỏ này. À không, cô bạn này là em họ của anh sao ?

-Ờ. -Rukio gật đầu.

Akane vừa nghe đến đó đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Cô cười lớn. Nữ Hoàng mặt tối sầm. Rukio đột nhiên hỏi:

-Mà em làm gì ở đây vậy ?

Nữ Hoàng bị hỏi đến, liền lúng túng không biết trả lời sao.

-Cô ấy đến đánh ghen…hụt. – Akane vừa nói vừa bụm miệng cười.

-Đánh ghen ? Với ai ?

-Với em họ của bạn chứ ai.

-ở sao ?

-Chắc vì nhìn hai người thân thiết quá nên hiểu nhầm tưởng là bạn đá cô ta để theo đuổi Hazumi.

-Im ngay ! – Nữ Hoàng không kiềm chế nổi, hét lên.

Không khí ngập tràn mùi thuốc súng. Akane không cười nữa mà nhìn chằm chằm Nữ Hoàng. Rồi cô từ tốn nói:

-Cô bạn này, tự dưng kéo cả hội đến làm loạn trước cổng trường người khác chỉ vì một chuyện chưa làm rõ thực hư. Bạn ình là ai mà có quyền lớn tiếng ở đây chứ ?

Nữ Hoàng như con mèo bị người ta nhúng nước, quay sang nhìn thái độ của Rukio, chỉ thấy bạn trai khẽ cau mày một cái. Rồi Rukio nhẹ nhàng nói:

-Em làm sai rồi, nên xin lỗi mọi người ở đây và Hazumi đi.

Nữ Hoàng thấy như bị bỏ rơi, cất giọng làm nũng:

-ở sao anh đã không bênh em lại còn bắt em xin lỗi ? Anh là bạn trai của em cơ mà ?

-À, đó là chuyện của 10 phút trước. Còn hiện nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

mọi người sốc khi nghe lời tuyên bố của Rukio. Nữ Hoàng như không tin vào tai mình.

-ở sao ?

-Anh ghét nhất là loại người ỷ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Em hẳn phải biết rõ chứ. Hơn nữa, các kẻ dám đụng đến người thân của anh thì càng đáng ghét hơn.

Nữ Hoàng tái nhợt, tay run run, cảm giác không thể hô hấp được.
Rukio phớt lờ cô ta, kéo tay Hazumi ra xe mô tô anh dựng gần tường. Anh đưa cho Hazumi mũ bảo hiểm, còn mình ngồi lên xe rồ máy.

Akane buông một câu cảm thán :

-Wa. Ngộ nhận bị đá Cuối cùng bị đá thật ?!?!

Nữ Hoàng gầm gừ nhìn Akane như muốn ăn tươi nuốt sống. Thái độ đó không qua khỏi con mắt Rukio. Anh lớn giọng răn đe:

-Nữ Hoàng, em cũng đừng nghĩ đến chuyện động đến Akane.

-ở sao ?

Nữ Hoàng mở to mắt hỏi trong cơn tuyệt vọng.

-Vì đó là cô gái anh muốn theo đuổi.

Akane nghe như sét đánh ngang tai. Nữ Hoàng thì khỏi nói, cứ như qua đời đứng giữa trời.
Phán xong một câu chao đảo thiên hạ như vậy, Rukio điềm nhiên đội mũ bảo hiểm, rồ ga phóng đi.

👇🏾👇🏾👇🏾
#Chương_6: #Đại_tỷ_bị_cưỡng

-Chị về rồi đây.
Mikane đang bên trong phòng khách, chăm chú đọc truyện đến mức không ngẩng mặt lên luôn.
-Chị hai, pizza bên trong tủ lạnh ấy.
Akane khựng lại, xông ngay vào bếp hỏi:
-ở sao lại là pizza ? Papa không ăn tối sao ?
-Papa mới ra sân bay rồi, nói là dự hội thảo gì đó ở Pháp, tuần sau mới về.
-Ôi không ! – Akane vò đầu bứt tai.
Mỗi khi papa không có nhà thì y như rằng Mikane sẽ cho cô ăn cơm hộp hoặc đồ ăn nhanh. Nhưng Akane muốn ăn cơm nóng, có canh và rau !!!
-ở sao vắng papa là em cũng nghỉ nấu cơm luôn vậy ?
-Vì papa khó ăn. Chị thì cái gì cũng nhét đầy bụng được.
-Em nói như thể chị là động vật ăn tạp ý.
-Em không có ý đó, chị hai. Nhưng sao hôm nay chị chẳng chẳng khó khăn quá vậy ?
tất nhiên Mikane không biết được lý do ở sao Akane lại dễ xúc động như vậy. Cô vẫn chưa qua khỏi cơn sốc tâm lý "bị" trai tỏ tình. Mà thực ra cái câu Rukio nói nhận được coi là lời tỏ tình không ? Hắn không phải nói riêng với mình cô, mà giống như đang tuyên bố chủ quyền hơn. mẫu như tụi nhóc chơi búp bê hay la lối "Con Mary là của tớ, không cho các cậu động vào".
-Umm…Mikane…bọn con trai trường em lúc tỏ tình thì hay nói như thế nào ?
Mikane nghe hỏi như vậy, lập tức buông cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, xoay đầu lại nhìn cô chị.
-Chị hai, sao lại hỏi vậy ?
-Umm…tò mò. Chị chỉ tò mò thôi.
Mikane nhún vai.
-Em không biết. Em có nhận được lời tỏ tình nào đâu.
Akane bị sốc lần thứ hai trong ngày. Em gái cô xinh xắn, dịu dàng, lại khéo tay như vậy, tụi con trai không phát điên thì thôi, ở sao lại chẳng có tên nào mở miệng tỏ tình với con bé ?
Thảo nào trước giờ chưa từng nghe Mikane tâm sự chuyện bạn trai. cô cứ tưởng vì con bé mắc cỡ không dám nói.
-ở sao ?
-Em không biết. Bọn họ còn chẳng bao giờ bắt chuyện với em nữa kìa.
Akane khẽ cau mày. Chuyện này chẳng bình thường chút nào…Akane đột nhiên nghĩ đến một người. Có khi nào là do thằng nhóc đó dở trò ?
-Nhưng mà chị hai, các chuyện như thế này không phải chị nên hỏi anh Tame sao ? Anh ấy cái gì cũng biết như vậy, chắc chắn sẽ cho chị cả tá câu trả lời.
Akane cười cười, tránh không trả lời. Làm cách nào cô dám mở miệng hỏi hắn. Chuyện ban chiều cả trường đều biết. Giờ cô chỉ mong 3 người bọn họ giả đò lờ đi không nhắc đến chuyện đó, vậy thì cô mới cư xử bình thường được.
Akane mặc dù không sợ trời, chẳng sợ đất Nhưng suốt 17 năm tồn ở trên Trái Đất, đây là lần đầu tiên bị tỏ tình công khai như vậy. Vì thế cô hoàn toàn bấn loạn và bối rối.
-Chị hai, hôm nay chị thực sự siêu lạ đó. Có chuyện gì xảy ra ở trường sao ?
-Không có.
Mikane nhìn nghi hoặc. Rồi mắt cô bé bỗng sáng rỡ.
-hoặc chị gặp được anh chàng nào khiến chị rung rinh rồi ?
Akane im bặt khi bị đoán trúng tim đen. Mikane phá lên cười.
-Em đoán trúng rồi phải không ? Tò mò quá đi ! Người lọt được vào mắt chị hai chắc phải cỡ như mấy soái ca trong truyện ngôn tình, vừa ngầu trai tài giỏi lại vừa uy thế bức người.
-Con bé này lảm nhảm cái gì vậy. Đừng coi mấy loại tiểu thuyết đó nữa. Người như vậy làm gì có thật ngoài đời ?
Mikane nhún vai. – Ai biết được chứ. Em thấy nếu anh Tame ít "dị" một xíu thì sẽ siêu là giống hình mẫu soái ca đó.
-Chị đi tắm. – Akane tìm cách chuồn ngay lập tức.
Mikane nhòm theo bóng chị hai khuất dạng trong nhà tắm, liền rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

ban đêm, Akane lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. Cô cứ nghĩ về câu nói của Rukio. Rồi tò mò suy nghĩ xem cái tên đó định theo đuổi cô mẫu gì. Nghĩ một lúc thì đầu óc cô lộn xộn hết cả. Akane lấy gối chụp lên đầu, ép mình vào giấc ngủ.

Sáng, Mikane chạy vào phòng Akane, lay lay cô.
-Chị hai dậy đi ! Có anh nào cao cao đang chờ chị ngoài cổng kìa.
Trong cơn mơ ngủ, Akane nghe loáng thoáng chữ được chữ mất, bỗng giật mình bật dậy như bị điện giật. Cô lập tức thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống.
Gương mặt vừa mấy phút trước hớn hở đã nhanh lẹ trở về trạng thái lờ đờ. Akane nằm vật ra giường, trùm chăn nướng tiếp. Dưới đường, tiếng con trai hét vọng lên:
-Hội trưởng, chị không mau lên thì tôi bỏ về hiện nay đó. Không tập với luyện gì nữa hết.
Akane mở trừng mắt, lập tức tỉnh táo. Cô lao vào nhà xí đánh răng rửa mặt rồi thay đồ với tốc độ ánh sáng.
Khi Akane ra đến cổng, vừa khít nhìn thấy bản mặt cau có của Tora.
-Chậc. Chị lề mề cứ như tụi con gái vậy.
Akane trừng mắt. -Nói vậy là ý gì ? Chị đây là con gái trăm phần trăm.
Tora liếc nhìn Akane từ đầu đến chân, nhận xét một lượt rồi lắc đầu phản đối.
-Chỉ sở hữu thiết kế giống. Còn khí chất thì…
-Cái tên nhóc này !!!
Vừa lúc đó Mikane ra khỏi cửa, dúi vào tay Akane một túi giấy bự.
-Chị đem chia ọi người nha. Của anh Hokkai là hộp bự nhất ấy.
Tora vừa nhìn thấy Mikane thì chỉ chỉ:
-Đây mới là con gái nè.
Akane cốc đầu Tora rõ đau rồi giục – Đi thôi.
Khi hai người bọn họ đến sân vận động, đã thấy ba người chờ sẵn ở đó. Hokkai ngồi im lìm trên bậc thềm, đeo tai nghe nhạc từ điện thoại. trong khi đó, Tame và Jun đang tập ném rổ.
Akane bước đến vị trí Hokkai, kéo tai nghe ra thủ thỉ :
-Tập xong có bánh ngọt của Mikane làm nè.
Hokkai vờ như không quan tâm, Nhưng ngay tiếp theo nữa nhanh nhẹn đứng dậy, chụp lấy trái bóng vừa rơi khỏi rổ.
Tame vừa nhìn liền đoán ngay ra được thứ gì đựng trong cái túi giấy Akane cầm trên tay. Cậu lắc lắc đầu, ngán ngẩm khi Tay-Đấm-Thép nổi danh lạnh lùng, bất cần đời của trường trung học M lại bị một đứa con gái dụ khị chẳng khó khăn như vậy. Lúc nghĩ điều đó, có vẻ Tame quên mất trường hợp của bản thân ?
-Chúng ta vẫn còn thiếu một người để lập thành đội tuyển. – Jun càu nhau.
-Tính luôn chị là đủ rồi còn gì.
-Sao làm thế được chứ ? Tự nhiên có một đứa con gái trong hàng ngũ. Chẳng ra sao cả.
Akane cười cười, xài khuỷu tay huých vào bụng Tora đứng ngay cạnh.
-Tora, cậu nghe thấy các gì Jun vừa nói chứ ?
Tora ngẩn mặt vài giây rồi chợt hiểu ra. Jun không kém tò mò, hỏi lại:
-Tora, chuyện gì ?
-Không gì. Chỉ là hồi nãy tớ mới nói rằng Hội trưởng không giống con gái. Vì thế nghe qua câu của cậu thì cảm giác phấn khích đó mà.
-Ể..tất nhiên Hội trưởng là con gái rồi. Nếu không Làm cách nào có người tính theo đuổi chứ.
Jun vừa nói xong câu đó, không khí liền đổi thay. Một luồng sát khí pha lẫn màu sắc ảm đạm bao vây lấy Akane. Tame còn chưa biết nên nói gì để xua tan sự tĩnh lặng đáng sợ này thì một toán người xuất hiện.
-Linh thật. Mới nhắc đã đến. – Tame buột miệng.
Cả đám xoay đầu lại nhìn. Akane nín thở nhìn dáng người kia lững thững đi từ ngoài cổng vào trong sân. Phía sau hắn là Hazumi và 4 tên con trai khác. Hazumi bắt gặp đôi mắt hình viên đạn của Akane thì cúi gằm mặt xuống. Khi đến gần Hội trưởng, cô lí nhí:
-Xin lỗi Hội trưởng. Em không cố ý lộ ra thông báo. Chỉ là…cả nhà từ trên xuống dưới đều siêu sợ ảnh. Thứ ảnh cần biết, không thể giấu được..
Akane nhìn gương mặt đáng thương của Hazumi thì đành bó tay. Cô thở dài, lấy lại phong độ lớn tiếng nói:
-Sân tập hôm nay chúng tớ đã đăng ký xài rồi. mọi người hãy đến vị trí khác đi.
Rukio cười cười tiến lại gần Akane. Theo bản năng, cô lùi lại vài bước.
-Akane, thứ nhất, anh lớn hơn em 2 tuổi, Bởi vậy em nên đổi thay cách xưng hô cho phù hợp. Thứ hai, anh và mọi người nghe nói bọn em đang tập luyện cho kỳ đại hội thể thao tuần sau, Vì thế đến giúp một tay.
Jun lanh lợi tiến đến khoác vai Akane, vừa cười vừa nói:
-Bọn em không cần hỗ trợ đâu, phải không Hội trưởng ?
Akane gật đầu tấp lự không cần suy nghĩ.
Rukio liếc cánh tay Jun đang đặt trên vai Akane, khẽ nhướng lông mày, nói:
-Thi đấu đối kháng là cách nhanh nhất để rèn luyện kỹ năng trong thể thao nói chung và bóng rổ nói riêng. các em chỉ có một tuần tập luyện. Nếu không muốn thua bẽ mặt trước các trường khác, nên có phương án tập luyện nghiêm túc một xíu.

-Nhưng…- Akane nghĩ cách phản biện.

-Tớ thấy anh ấy nói siêu có lý. – Tame vừa lên tiếng đã bị Akane liếc xéo. Nhưng khóe môi cậu ta lại khẽ nhếch lên, hất đầu về phía Hokkai hỏi. – Ý cậu như thế nào ?
-Sao cũng được.
-Em không ý kiến. – Tora lắc đầu.
Akane và Tame cùng lúc đánh mắt về phía Jun. Câu trả lời của cậu ta quyết định tất cả.
-Hãy chơi thử một hiệp xem sao đã.
-Jun !
-Hội trưởng. Em là đội trưởng của đội bóng, Vì thế quyết định của em cần vì lợi ích của đội.
Akane không biết nói gì nữa. Cô chỉ có thể tự nguyền rủa trong lòng mấy tên đồng bọn trong khi quan trọng lại bán rẻ chủ tướng như vậy.
trong khi đó, Rukio không giấu nổi nụ cười đắc thắng. Anh từ tốn giới thiệu:
-Đây là mấy anh bạn hay chơi bóng rổ cùng anh. Bọn họ đều là đàn anh trong trường đại học.
Mấy tên con trai bắt tay nhau rồi bắt đầu trận đấu.
(Tame) – các anh cứ chơi hết sức nhé. Đừng nhường Hội trưởng vì nghĩ cậu ấy là con gái.
(Jun) – các anh mà nhường chị ấy thì sẽ sớm hối hận đó.
(Hokkai) – Akane, đừng cố quá.
(Hazumi) – mọi người cố lên !
(Đội của Rukio) – Được. Vậy chơi hết sức nhé.
Đội của Rukio toàn các tay chơi giỏi. Hơn thế, bọn họ phối hợp siêu ăn ý. Trong suốt 5 phút đầu tiên, đội của Akane chỉ thua chứ không ghi được 1 bàn nào.
trong khi các người khác dồn sự tập trung vào trái bóng thì Akane lại bị phân tâm bởi cái tên Rukio cứ kè kè bên cạnh cô, khiến cho trận đấu cứ như chỉ của 8 người chơi kia thôi.
-Anh đừng có bám theo tôi nữa.
-Anh đâu có bám theo em. Đây gọi là phòng ngự.
-Phòng ngự cái gì chứ. Tôi còn chẳng có dịp chạm tay vào bóng.
-Ờ há. Hình như đồng đội đang bỏ rơi em thì phải.
Akane nhíu mày. Cô đến để tập luyện cùng mọi người chứ đâu phải để làm đồ chơi cho anh ta. Akane bặm môi, rồi bằng chuyển động khéo léo cô lừa được Rukio vượt lên phía sân đối thủ. Jun đang giữ bóng, Nhưng cậu bị đến hai đối thủ chắn đường. Vừa may, cậu nhìn thấy Akane từ phía sau lao lên. Một đường chuyền chuẩn xác cho Akane. Cô vừa đập bóng vừa sải bước chạy đến gần rổ. Mặc dù Akane không cao, Nhưng sức bật của cô hoàn toàn có thể giúp chạm đến rổ. Bởi vậy đội của Akane hết sức tin tưởng vào cú ghi điểm đầu tiên.
Chỉ là…
Khi Akane vừa bật lên cao thì một bóng người chắn ngay trước mặt cô. Akane bị bất ngờ, bối rối khi vầng ngực người đó ngay sát tầm mắt cô. Bóng đang trên tay bị đập bật ra. Akane giật mình, luống cuống một cách ngốc nghếch rồi kéo anh ta rơi bịch xuống đất cùng với mình. Cả người Akane ê ẩm. Đã vậy cái tên kia còn đè lên người cô, nặng đến không thở nổi. Một phần tóc anh ta cọ vào má cô, khiến nó có chút ngứa ngứa. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là Akane cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của một tên con trai, khi mà cả cơ thể hai người ép sát nhau như vậy.
Rukio chống tay khẽ nhúc nhích người. Anh liếc nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của Akane, khẽ cười nói:
-Mặt em đỏ cả lên rồi kìa.
Akane như bừng tỉnh, cuống cuồng đẩy Rukio ra và ngồi bật dậy. Rukio khẽ kêu một tiếng a.
Lúc này Akane mới để ý cánh tay của Rukio bị trầy một mảng. Có lẽ do khi ngã xuống Rukio đã chống tay để tránh sức ép lên Akane. Tự nhiên trong lòng Akane cảm giác như mình vừa gây ra tội lỗi to lớn như là phóng hỏa giết người vậy. Cô cúi gằm mặt rồi chạy một mạch về phía nhà xí.
Rukio cảm giác buồn cười hơn là thấy đau. Anh đã từng thấy cô đánh nhau oai phong như thế nào, Vì thế biểu hiện của cô hiện nay thực sự siêu vui nhộn. Nhưng mà, bốn cái tên đang đứng nhìn sự việc kia thì sốc đến không ngậm miệng được. Nhất là Hokkai và Tame – các kẻ đã kề vai sát cánh cùng Hội trưởng trong mọi cuộc chiến từ năm nhất – thì cái bản mặt bối rối mắc cỡ kia quả là KHÔNG THỂ NÀO TƯỞNG TƯỢNG NỔI.
Hazumi vội vàng chạy theo Akane ra phía sau bức tường khu nhà xí. Cô bé rón rén lại gần hỏi:
-Hội trưởng không sao chứ ? Có đau ở đâu không ?
-Chị không sao. Chỉ là … cần nghỉ một xíu.
-hoặc …
Hazumi chưa kịp nói hết câu thì tiếng Rukio vang lên cắt ngang lời cô bé:
-Hazumi, mấy người ngoài kia đang gọi em kìa. Ra đó ngay đi.
Hazumi quay người nhìn ông anh họ sừng sững ở phía sau lưng từ bao giờ, cười gượng rồi lách người đi ra. Không khí trở nên siêu căng thẳng, hoặc là chỉ có Akane cảm giác thế.
Rukio mở vòi nước để rửa vết thương. Akane nhìn ái ngại, hỏi nhỏ :
-Có đau không ?
-Đau.
-Xin lỗi.
-Về chuyện gì ?
-Vì làm anh bị thương.
-Em không có lỗi trong chuyện đó. Mà là chuyện khác.
-Chuyện khác ?
Akane ngạc nhiên hỏi lại. Rukio khóa vòi nước, lững thững tiến lại gần Akane còn cô cứ giật lùi lại cho đến khi chân chạm tường. Rukio đặt hai bàn tay lên tường, khóa trái Akane trong khu vực kiểm soát của anh. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Akane. Đôi mắt đang mở to thoáng chút hoang mang, lại có chút thần khí sẵn sàng chiến đấu.
Rukio bật cười.
-Tội làm bị thương trái tim anh.
Gương mặt Rukio kề sát bên cạnh cô, gần đến nỗi lời anh nói phả hơi nóng vào vành tai cô. Akane thấy cả người mình như run lên, lại nghe đến câu kết tội đó thì trái tim cô hoàn toàn muốn ngừng đập.
"Còn có cách giết người như thế này sao ?" – Akane thầm nghĩ.
Cô gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Nhưng Rukio bức người quá đáng. Anh xài cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, nhìn sâu vào mắt cô rồi buông từng chữ :
-Làm bạn gái anh nhé.
Với các cô gái bình thường thì đòn này chắc chắn hạ knock-out không bàn cãi. Nhưng Akane không phải cô-gái-bình-thường. Vì thế sau vài giây qua đời đứng, Akane dần lấy lại hơi thở và nhịp tim. Cô khẽ trả lời:
-Không.
-ở sao ?
-Tôi chẳng biết gì về anh hết.
-Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu.
-Anh không phải mẫu người của tôi.
-Vậy mẫu người của em là gì ?
-Anh không cần biết. Dù có biết thì anh cũng không thể trở thành người như vậy được.
-Anh hoàn toàn không có ý đổi thay bản thân.
-Vậy ở sao anh còn hỏi.
-Để biết. Nếu có kẻ nào giống như em mô tả, anh sẽ nói chuyện với hắn và cam kết hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt em.
Akane nhìn vào mắt Rukio, cô không hề thấy có chút đùa cợt gì trong đó. Tự nhiên Akane thấy Rukio có gì đó siêu đáng sợ. Cô chẳng biết tí gì về anh ta ngoài cái tên và thân phận anh họ của Hazumi.
-Rukio, anh rốt cuộc là người như thế nào ?
Rukio mỉm cười, cúi xuống hôn phớt lên má Akane. Cô trợn mắt không dám tin anh ta lại có hành động táo bạo như vậy.
-Akane, nếu muốn biết về con người của anh, sao em không thử bắt đầu hẹn hò ?
-Linh cảm mách bảo là không nên làm như vậy.
-Linh cảm ? – Rukio phá lên cười.
Rồi anh đột ngột ghì lấy Akane và xâm chiếm môi cô. Khi Akane cảm giác thứ mềm mại ướt át chạm vào môi mình, phản xạ tự bảo vệ được kích hoạt. Cô lên gối tức thì. Rukio chỉ kịp kêu một tiếng, Akane đẩy anh ra và chạy khỏi khu vực nhà xí.
Jun, Tame, Hokkai và Tora nhìn thấy Akane chạy lại với gương mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt thành nắm đấm thì cùng hiểu có chuyện không hay xảy ra rồi.
-Chúng ta về thôi. Không tập nữa.
Cả bốn người không phản bác tiếng nào, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Đám bạn của Rukio ngơ ngác, đi về phía nhà xí xem thử thì thấy Rukio đang lom khom dựa lưng vào tường. Thấy họ, Rukio cười cười bảo:
-Mấy cái tát em ăn nhiều rồi. Nhưng bị đá thì là lần đầu. Đau thật đấy. Cô ấy chẳng quan tâm đến tương lai và thế hệ con em gì cả.
mọi người bật cười. Một người trong bọn lên tiếng:
-Người ta nói hoa hồng có gai. Ai bảo cậu chọn đến chọn lui Cuối cùng chọn phải cành nhiều gai sắc nhọn nhất trong vườn.
-Em thật ngốc phải không ? – Rukio cười khổ.
-Đừng lo chú em. đến cả đại ca Levi hồi cua chị dâu cũng thương tích đầy mình. Cậu mới nhiêu đây xá gì.
-Xem ra em phải tìm đại ca học hỏi kinh nghiệm.
-Ờ. Tiện thể hỏi đại ca mấy chiêu phòng thủ luôn. có ích lắm đó.
Bọn họ lại cười vang.
***
Tác giả: Cái tiêu đề của chap này không phải để câu view. Tác giả xin lấy bàn phím kia ra mà thề. Lý do là cái chap này siêu vui nhộn, Vì thế nhất thiết phải có cái tiêu đề vui nhộn, kích thích trí tò mò và gây xôn xao dư luận. Biết đâu còn có thể lên Kenh14 lol. Mà Cuối cùng là đại tỷ chỉ bị cưỡng hôn thôi, có ai nghĩ đen tối hơn hok ? )

👇🏾👇🏾👇🏾




#Yume