Truyện ngôn tình: #ĐI_TÌM_HẠNH_PHÚC…

— Yume.vn —

Quý đọc giả đang xem truyện: #ĐI_TÌM_HẠNH_PHÚC…

#ĐI_TÌM_HẠNH_PHÚC

#Mở_đầu

Chiều cuối thu, mặt trời khuất dần sau các tòa cao ốc.

Bảo Kỳ mệt mỏi bước ra ngoài ban công, gương mặt loang màu nước mắt nhợt nhạt, tưởng chừng như không còn chút sức sống. Bàn tay cô nắm chặt lan can lạnh lẽo trong vô thức, đôi mắt vô hồn nhìn về phía hoàng hôn đang tắt dần. Mặt trời lặn chậm, các tia nắng yếu ớt như nhấn chìm Bảo Kỳ trong các vết loang màu cam đậm dài. Con đường vằng bóng người, ngôi nhà vắng tiếng nói. Tất cả chìm vào khoảng không siêu tĩnh lặng. Cô sợ hãi sự im lặng ấy, và cô nhắm mắt lại.

Cách đây vài giờ trước, một bó hoa cẩm chướng kèm theo một lá thư được gửi đến nhà cô. Không cần nhiều thời gian để cô nhận ra chủ nhân của nó. Vì chỉ có anh, người duy nhất biết được cẩm chướng là loài hoa cô yêu thích. Cô mở lá thư ra và đọc. Từng câu, từng chữ như nhát dao găm vào tim cô. Từng chút, từng chút một. Mắt cô nhòe đi.

“Ngày…tháng…năm…

Gửi em!

Có lẽ khi em đọc được các dòng này cũng là lúc anh rời xa nơi đây để đến phương trời xa lạ khác. Một phương trời không có em, không có các con đường, các hàng cây mang đậm màu kí ức. Nghĩ đến cảm giác chơi với ấy, anh bắt đầu thấy sợ. Tuy nhiên mà, em đừng lo lắng quá. Rồi anh cũng sẽ quen dần với đa số thứ sắp diễn ra. Như quen dần với cuộc sống không còn em bên cạnh. Anh thầm nghĩ, không biết đến bao giờ, anh mới có thể gặp lại em.

Giờ đây, anh không biết phải nói gì. Anh chỉ biết, anh yêu em. Dù lời yêu đó đối với em không còn ý nghĩa. Hay thậm chí khiến em phải cảm giác khó chịu. Khi anh không thể đem lại bình yên cho em. Khi người bên cạnh em giờ đây không phải là anh mà là cậu ấy. Anh biết phải Làm sao đây?

Hãy nói cho anh biết, phải Làm sao để anh quên được em? Hạnh phúc, phải chăng lại khó níu giữ như vậy…”

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Đây cũng là câu hỏi cô tự hỏi bản thân mình. Hạnh phúc, phải chăng lại khó níu giữ như vậy? Năm tháng qua đi, tan rồi hợp, hợp rồi tan, Cuối cùng vẫn phải xa nhau mãi mãi. Cô không phủ nhận mình còn yêu anh. Tuy nhiên tình yêu ấy không còn đậm sâu sau bao sóng gió của cuộc đời. Có lẽ người ta nói đúng, tình yêu chỉ là một phần siêu nhỏ để tạo nên hạnh phúc. Và hạnh phúc, đôi khi chỉ là tìm thấy sự bình yên. Đủ duyên sẽ gặp, hết duyên rồi sẽ tự động chia xa. Thầm nghĩ, chặng đường anh đi cùng cô trong các năm tháng chập chững bước chân vào đời không quá dài, Tuy nhiên có lẽ đủ để cô hiểu thêm về hai từ hạnh phúc. Rồi đến một ngày, cô sẽ dần quên anh.

Tiếng gầm rú từ trên cao vọng xuống. Bảo Kỳ từ từ mở mắt ra. Một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời đang chuyển dần sang đen, để lại phía sau vệt khói dài màu trắng nhạt. Giọt nước mắt Cuối cùng cô tự nhủ dành cho anh rơi xuống trong lặng lẽ. Cô thổn thức: “Nguyên Phong, tạm biệt anh”.

Chiếc máy bay khuất dần sau các tầng mây phía xa. Không gian một lần nữa lại trở về trong im lặng. Cơn gió cuối thu nhẹ thổi qua, Bảo Kỳ nhận ra cái cảm giác se se lạnh vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Tuy nhiên giờ đây, tất cả chỉ còn là kí ức…

#Chương_1: #Những_mảnh_vỡ_cuộc_sống

Sáng sớm. các hàng cây còn ẩn mình trong sương. các chú chim vẫn ẩn mình trong cái tổ ấm áp của chúng, hướng đôi mắt long lanh nhìn ra khung cảnh im lìm, mờ ảo. Đột nhiên, chúng khẽ giật mình.
Tiếng mở cửa ken két của các cửa hàng tạp hóa, tiếng rao qua loa của các người đi bán bánh dạo, tiếng người nói, tiếng còi xe. Tất cả như hòa lẫn vào nhau làm không gian trong giây lát trở nên siêu huyên náo.
Nằm trên giường, Bảo Kỳ dần tỉnh giấc bởi các âm thanh đó. Cô mở mắt, quay qua quay lại vài vòng rồi lật chăn ngồi dậy. Cô nhận ra, cảm giác thức dậy sau một giấc ngủ dài hôm nay dường như có gì đó đã khác. không còn mệt mỏi. Thay vào đó là sự háo hức đến lạ kì. Giống như cả thế giới đang dần chuyển mình đổi thay.
Bước vào phòng tắm và trở ra sau vài phút. Bảo Kỳ khoác lên mình bộ Áo dài trắng tinh khôi. Cô ngẩn ngơ ngắm mình trong gương. Có cảm giác người trong gường và mình không phải là một. Vừa thấy mình lạ lẫm, Tuy nhiên cũng thấy mình duyên dáng và trưởng thành hơn siêu nhiều. Chỉ là một chiếc Áo dài thôi mà. Cô tự nhủ. Cách đây vài hôm, cô cũng đã mặc thử ở tiệm may trước khi mang nó về nhà. Có lẽ, ngày đầu tiên trở thành nữ sinh, ngày đầu tiên biết mình không còn bé bỏng. Ai cũng đều có chút ngỡ ngàng như vậy. Cô không phải ngoại lệ. Dù vẫn thường lãnh đạm với đa số thứ diễn ra xung quanh Tuy nhiên trái tim cô lại siêu nhạy cảm. Người ta hay bảo, các người càng ít nói thì nội tâm của họ sẽ càng phức tạp. Có lẽ, Bảo Kỳ là một trong nhiều người như vậy.
-Bảo Kỳ, xuống ăn sáng nhanh lên không trễ học đó con!
Tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên. Bảo Kỳ quay đầu về phía cửa.
-Con xuống ngay đây_Cô đáp.
Cô gái trong gương mỉm cười với cô lần cuối. Nụ cười dịu dàng phần nào trấn an tâm trạng hiện ở của cô. Khoác chiếc cặp đang đặt trên bàn lên vai. Cô nhẹ nhàng mở cửa đi xuống dưới. Bỏ lại căn phòng chìm vào trong im lặng.
Bữa ăn sáng chỉ lấy của cô chưa đầy mười phút. Và món phở mẹ nấu thì vẫn ngon như mọi ngày. Mẹ cô ăn thật chậm, dường như dành trọn thời gian của bữa sáng để ngắm cô. Cô bật cười:
-Con lạ lắm ạ!
Mẹ cô đáp:
-Lắm chuyện, lo ăn đi rồi còn đi học.
trước khi cô đi ra khỏi cửa, mẹ gọi cô lại. Bước đến chỉnh lại cổ áo cho cô.
-Lớn lắm rồi_Mẹ cô nói. Ánh mắt lấp lánh tia tươi vui_Sắp lấy chồng được rồi đấy!
Bảo Kỳ liền cười:
-Con lấy chồng chỉ sợ mẹ ở một mình lại buồn thôi.
-Được rồi. đi học đi_Mẹ đẩy nhẹ vai cô, giục: Ngày đầu tiên đến trễ mẹ không có mặt mũi nào đi gặp giáo viên chủ nhiệm.
-Vậy con đi đây_Cô cười nói: Mẹ cũng đi làm đi kẻo trễ.
Mẹ lườm yêu cô một cái:
-Lo cho thân mình đi cô ạ!
Bảo Kỳ cười, vẫy tay chào mẹ rồi nhanh chóng rời đi.
Đứng ở trạm xe bus công cộng gần nhà, bên cạnh các hành khách khác cũng đang chờ chuyến xe của mình như cô. Bảo Kỳ đưa mắt nhìn dòng người ngược xuôi trước mặt. Có cảm giác mình không đủ khả năng bước chân vào dòng người ấy. Trên bầu trời, các đám mây màu xám lững lờ trôi. Dù trần gian có tấp nập, vội vã thế nàodường như cũng không ảnh hưởng đến nó. Hàng cây bên đường chao nghiêng. Cơn gió mang hơi thở các ngày lập thu khe khẽ lùa qua mái tóc. Bất giác, cô thấy lạnh.
-Có lạnh lắm không?_Ba cô giảm ga, quay đầu lại hỏi cô.
-Dạ, lạnh lắm!_Cô nũng nịu đáp, như ăn vạ ba mình.
Ba cô cười, giọng cười ấm áp vang trong gió.
-Vậy thì con kéo khóa áo khoác cao lên, đút tay vào túi áo là hết lạnh ngay.
Bảo Kỳ làm theo, Tuy nhiên cô không đút tay vào áo khoác của mình mà vòng tay ôm ông, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc từ thuở còn nằm nôi.
Ông cười:
-như thế nào? Hết lạnh chưa?
-Chưa hết_Cô phụng phịu nói: Ba đi chậm thôi!
-Ba đi chậm con trễ học thì sao?
-Còn sớm mà, con chưa thấy ai cả.
Cô vừa dứt lời, một nhóm bốn chiếc xe máy của phụ huynh chở con đi học băng qua chiếc dream cũ của ba và cô trong chớp mắt. Cô lẩm nhẩm:
-Sao họ đi nhanh quá!
Ba cô chỉ cười mà không nói gì. Qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy ánh mắt ông hơi nheo lại. Cô yêu đôi mắt ấy. Đôi mắt luôn nhìn cô yêu thương va làm cô cảm giác an toàn đến kì lạ mỗi lần cô bị mẹ mắng nếu không may làm rơi vỡ thứ gì đó. Đối với cô, ông vừa là cha, vừa là tấm khiên vững trãi che chắn cho cô khỏi muôn trùng sóng gió. Để giữ cho cô một nụ cười hồn nhiên. Giữ cho cô được lớn lên trong một gia đình luôn tràn ngập hạnh phúc.
Bảo Kỳ rúc đầu vào lưng ba:
-Lát nữa con vào lớp, ba phải đứng ngoài đợi con_Cô thủ thỉ. Giọng nói mang ngữ khí ra lệnh đầy tính trẻ nhỏ.
Ba cô cười hiền, hơi quay đầu ra sau:
-Ba biết rồi, con yên tâm đi!
Sự“vâng lời” của ba làm cô thấy siêu hào hứng, cô cao giọng nói:
-Ba quả thực là người tuyệt vời nhất!
Ba cô cười. Cô cũng cười. Nụ cười trong veo như giọt sương trong nắng sớm. Chiếc dream của ba và cô xa dần, xa dần rồi khuất hẳn giữa dòng người.

Hôm nay xe bus công cộng vắng. các giọt sương bám vào khung cửa kính làm cảnh vật bên ngoài mờ đi. Bảo Kỳ tựa đầu vào cửa sổ, đưa tay lau vội dòng nước mắt chảy dài hai bên má. Kí ức về ngày đầu tiên đi học năm cô lên lớp sáu làm trái tim cô như bị gì đó đè nặng. Và đó cũng là các ngày tháng Cuối cùng cô được sống với ba, trước khi ông bỏ đi hai tháng tiếp tục nữa. Cho đến tận hiện ở, Bảo Kỳ vẫn không thể hiểu hết lí do Vì sao ba ra đi. Cũng không biết hiện nay ba sống như thế nào.
Cô còn nhớ, ngày ba đi, chỉ có cô khóc khàn cả cổ. Mẹ cô thì không hề rơi lệ, dù chỉ là một giọt. Cô tự hỏi, sau các cuộc cãi vã lại có thể đoạn tuyệt tình cảm với nhau như
vậy sao? Tuy nhiên cô không tìm được câu trả lời. Dù cô hỏi mẹ hay hỏi chính bản thân mình. Cho đến khi cô và mẹ chuyển vào thành phố này sinh sống, cũng là lúc cô dần chấp nhận mọi sự thật đang diễn ra. Có lẽ, người lớn có các mâu thuẫn cô không bao giờ hiểu được, cô cũng không muốn hiểu. Lớn hơn một xíu, cô biết rằng, khi ba mẹ chọn cách buông tay nhau ra, chứng tỏ trái tim họ đã quá mệt mỏi. Vậy thì cô có gắng bao nhiêu cũng không thể níu giữ ba và mẹ. Bởi Làm sao có thể giữ một người khi trái tim họ muốn ra đi.
Cô không còn khóc mỗi khi đêm về, không còn thấy giận mẹ khi bà không thể níu giữ ba ở lai, cũng không còn thấy oán trách người cha vong tình bội nghĩa. Có chăng chỉ là cảm giác nhói tim khi thấy bạn bè được ba đưa đón đi học. Dần dần, cô học cách làm ngơ. Và sự thờơđối với cuộc sống với cô giờ đây trở đã thành một thói quen khó bỏ. Cô cười buồn. Tự nhủ, có lẽ như vậy lại hay hơn khi bắt bản thân phải suy nghĩ quá nhiều.
Mây đã tan hết. các tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu xuống nhảy múa giữa sân trường. Tiếng nói chuyện của các con người xa lạ. Tiếng cười đùa của các người cô chưa từng quen. Tiếng chim hót. Tiếng thầy vang lên trong micro kêu gọi học sinh tập trung.Tất cả hợp thành thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt của buổi tựu trường đầu thu. Bảo Kỳ ngẩn ngơ ngắm nhìn mái trường lợp ngói đỏ, tường thì sơn màu vàng. Phòng học nối tiếp nhau. Từng dãy, từng dãy một. Tất cả làm ngôi trường toát lên vẻ ngầu tráng lệ Tuy nhiên không kém phần uy nghiêm. Tuy nhiên, hàng cây giữa sân trường cựa mình rũ bỏ các giọt sương sớm lại khiến cô cảm giác thân quen đến lạ thường. Cô khẽ mỉm cười.
Bất chợt, cô phát hiện ba nam sinh ngồi ở ghế đá đang chăm chú nhìn mình. Theo kinh nghiệm, cô đoán đây không phải học sinh lớp mười vì nhìn cách thức của họ rất tự nhiên và không có chút lạ lẫm hay sợ sệt điều gì. Có lẽ họ học mười một hay mười hai gì đó. Ba nam sinh vẫn nhìn cô, vừa nhìn vừa không quên xì xào bàn tán. Cô không biết họ nói gì vì khoảng cách rất xa. Cô cũng không quan tâm lắm. Lúc cô định rời đi, một nữ sinh đang đứng gần ba nam sinh kia hằm hằm tiến về phía cô. Cô khẽ nhíu mày. Có lẽ người này đã nghe thấy nhóm nam sinh kia đang nói gì. đến trước mặt Bảo Kỳ, cô ta nhìn bằng nửa con mắt, khinh bỉ nói:

-Dễ thương cái con khỉ!
Rồi bước qua cô, không quên xài vai đẩy cô một cái làm cô loạng choạng suýt ngã. Ba nam sinh kia vội vàng chạy đến, mỗi người hỏi han một câu, xem ra siêu lo lắng khi thấy cô bị đẩy mạnh như vậy.
-Em không sao chứ?_Người thứ nhất hỏi.
-Có bị thương vị trí nào không?_Người thứ hai tiếp lời.
-Sao lại có người nhẫn tâm vậy kia chứ!_Người thứ ba tỏ vẻ tức giận thay cho cô.
Trước thái độ quan tâm có phần quá mức của các người lạ mặt. Bảo Kỳ cười nói: “Mình không sao” rồi nhanh chóng chuồn đi.
đến khi vào lớp, Bảo Kỳ mới biết nữ sinh ấy học cùng với mình. Cô tên Ân, Phùng Thiên Ân. Bảo Kỳ biết được khi nghe cô giáo chủ nhiệm điểm danh. Lúc cô giáo đọc đến tên mình, Bảo Kỳ “Có” một tiếng. Đôi mắt sắc sảo của Thiên Ân từ dãy bàn bên kia lập tức liếc cô một cái. Cô khẽ rùng mình. Ánh mắt ấy đáng lẽ phải dành cho kẻ thù hay một người mình siêu căm ghét. Không lẽ mới gặp lần đầu Thiên Ân đã ghét cô đến vậy sao? Bảo Kỳ lắc đầu không muốn nghĩ tiếp. Có thể thích một người từ lần gặp đầu tiên. Vậy thì cũng có thể ghét một người từ lần gặp đầu tiên. Nếu có trách, chỉ biết trách cô bất tài, không thể làm người khác yêu mến mình.
Bảo Kỳ ngồi bàn ba dãy trong cùng, ngay bên cạnh cửa sổ. Một nơi lý tưởng để ngắm cảnh trong tiết học nhàm chàn nào đó. Ngồi cạnh cô là Vũ Luân, một nam sinh cao hơn cô gần một cái đầu, nhìn cũng tạm, nếu không muốn thừa nhận là rất điển trai. Cô giáo bài trí như vậy, cô cũng không có ý kiến gì. Đối với cô, bạn bè trong lớp đều là người xa lạ. Cho nên ngồi với ai cũng không khác nhau là mấy.
Cứ như thế, buổi học đầu tiên trôi qua trong lặng lẽ.
ban đêm, trong bữa cơm chiều, mẹ cô hỏi:
-Buổi học đầu tiên như thế nào? Có quen được người bạn nào chưa?
Bảo Kỳ đưa tay gắp thức ăn.
-Sắp rồi ạ_Cô nhẹ giọng đáp.
-Sắp là như thế nào?_Mẹ cô ngạc nhiên. Sống đến tuổi này, bà chưa từng nghe đến khái niệm “sắp quen” mà cô nói.
Cô liền cười:
-Khi biết học cùng với mình là sắp quen, khi nói chuyện một lần sẽ là quen đấy mẹ.
Mẹ cô thở dài. Khẽ lắc đầu, bà nói:
-Con lớn rồi, cũng nên học cách hòa đồng với đa số người. Đừng sống thu mình quá, không tốt đâu.
Bảo Kỳ ăn xong. Cô buông đũa xuống, cười nói:
-Con hiểu mà, mẹ yên tâm đi.
Bảo Kỳ biết, không phải tự nhiên mẹ cô nói vậy. Mà vì từ năm lớp bảy, mỗi lần đi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đều nhận xét cô lầm lì, ít nói và kém hòa đồng với bạn bè trong lớp. Mẹ nghĩ cô mặc cảm và tưởng cô còn buồn chuyện của ba nên vẫn thường an ủi, không có ba thì mẹ và cô vẫn có thể sống tốt. Tuy nhiên thực ra từ lâu cô đã không còn để tâm đến chuyện đó. Chỉ là cảm giác mọi người không đủ thân thiện để chào đón mình. Dù không trực tiếp. Tuy nhiên cũng làm cô khó mở lòng. mọi người bảo cô là người lạnh lùng. Còn bản thân, cô thấy mình chỉ lãnh đạm một xíu mà thôi.

***​

Hơn một tháng trôi qua, Bảo Kỳ không quen được với ai. Chưa kể đến quan hệ giữa cô và Thiên Ân thì không thể nào rất hơn. Dù chỉ là thể hiện qua ánh mắt Tuy nhiên cô vẫn nhận ra Thiên Ân có hiềm khích với cô, siêu nhiều. Ngay cả với Vũ Luân, cô cũng chưa một lần nói chuyện. Chỉ thi thoảng ậm ờ vài câu liên quan đến học tập mỗi lần thảo luận nhóm. Cô không muốn nói. Cậu cũng không để ý đến cô. Hai người ngồi cùng bàn Tuy nhiên khoảng cách dường như xa hơn nửa vòng Trái Đất. Cô cũng không rõ khoảng cách ấy do cô hay do cậu dựng lên. Tuy nhiên nó thật sự siêu khó thu hẹp.
Tuy nhiên, vì ngồi cùng bàn nên dù không muốn, cô cũng biết thêm về cậu siêu nhiều điều. Như cậu học giỏi Toán, Lý, Hóa, Anh. Ghét nhất là môn Văn và rất yêu thích các món sách khoa học viễn tưởng. Cho nên trong giờ Văn, cô thường phải ra hiệu cho cậu cất sách đi mỗi lần cô giáo đi xuống. Điều Cuối cùng, cũng là điều cô khó chấp nhận nhất. Đó là sau mỗi giờ ra chơi, người cậu lại nồng nặc mùi mồ hôi vì đá banh ngoài sân cỏ. Cô không hiểu Vì sao con trai lại chết mê chết mệt cái môn thể thao nhàm chán ấy. Mười mấy người tranh nhau một trái bóng. Có gì hay kia chứ. Cũng may, hôm nào trời mưa thì cô thoát nạn.
Nhiều bạn nữ trong lớp luôn ca thán với cô giáo chủ nhiệm nếu bạn cùng bàn là con trai. Từ chuyện nhỏ như bị cướp đồ xài học tập trong giờ học đến chuyện lớn như phải trực nhật một mình.Tất cả họ đều nói, không thiếu một chi tiết với mục đích cô giáo cho phép chuyển vị trí ngồi. Ngược lại, cô thì không. Cô không ý kiến hay than phiền về Vũ Luân nửa lời trong mỗi giờ sinh hoạt lớp. Dần dần, cô và Vũ Luân được xem là cặp đôi hòa thuận nhất lớp học. Cũng vì lẽ đó, tin đồn tình ái giữ hai người xuất hiện trở nên nhiều. Đa số là câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Cô không buồn lên tiếng thanh minh. Một phần vì cô không quan tâm. Một phần vì khi lên tiếng thanh minh sẽ bị hiểu lầm có tật giật mình.
Nói chung, bạn bè trong lớp chỉ nhìn thấy bề nổi của sự việc. Cô Không chỉ trích Vũ Luân như các bạn nữ khác bởi lẽ Vũ Luân cũng không giống các bạn nam khác. Dù ít nói, Tuy nhiên cậu luôn biết trách nhiệm của mình trong mọi công việc phân công theo bàn và hoàn thành nó. Giống như một chiếc bánh chia thành hai phần. Anh ăn phần của anh, tôi ăn phần của tôi, không ai liên quan đến ai. Như vậy tất nhiên không còn gì để nói. Chính sự khác biệt này của Vũ Luân làm cô không có một xíu ác cảm với cậu. Tuy nhiên có thể nói chuyện với nhau lại là một lẽ khác.

***​

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài khung cửa sổ. Thỉnh thoảng lại có vài hạt tạt chéo lên mặt bàn, lên các trang sách chưa kịp đóng lại. Tiếng nói chuyện rì rầm của mọi người làm không gian trở nên ấm áp hơn. Hôm nay trời mưa, Cho nên dù đang ra chơi cũng không mấy ai có nhã hứng để chạy đi lung tung.Vũ Luân cũng như mọi người nam khác, không thể ra ngoài đá bóng, đành ngồi trong lớp để tám với nhau. Tuy nhiên, cậu từ chối tham gia vào mấy câu chuyện có phần nhảm nhí kia, một mình ngồi ở vị trí đọc sách. Bảo Kỳ sau khi thu dọn sách vở cho xuống ngăn bàn, cô quay đầu nhìn màn mưa mờ ảo ngoài cửa sổ. Coi như để đầu óc thảnh thơi sau tiết học đầu căng thẳng. Mưa rơi, không khí siêu tươi mát. Hai bạn ngồi bàn dưới đãrời đi vị trí khác, bàn trên cũng chỉ còn mình lớp trưởng Bảo Vy đang loay hoay làm bài tập nâng cao. Có vẻ rất im lìm để cô thả hồn theo các giọt mưa ngoài khung cửa sổ.
-Bảo Kỳ, tớ với cậu nói chuyện một lát được không?
Vũ Luân lên tiếng, phá tan khoảng lặng giữa hai người. Bảo Kỳ quay đầu lại. Vũ Luân không đọc sách nữa. Cậu quay người vào trong, ngồi đối diện với cô. Bảo Kỳ nhìn Vũ Luân nghi ngờ.
-Tuy nhiên mà…tớ với cậu nói chuyện gì đây?_Cô hỏi.
-Chuyện gì cũng được_Vũ Luân nghiêm túc nói: Tớ không chịu nổi sự im lặng này nữa rồi.
trong giây lát, Bảo Kỳ vừa ngạc nhiên, lại vừa có chút buồn cười. Cô đưa tay vuốt tóc, tiếp tục nữa nói:
-Vậy mà tớ nghĩ, tớ mới là người phải nói câu đó.
Vũ Luân ngây người ra một lúc. Rồi chợt nghĩ ra cô muốn ám chỉ thái độ của cậu lâu nay. Cậu gãi đầu, ngại ngùng nói:
-Thì ra là như vậy. Tớ tưởng là…
Bảo Kỳ liền cười:
-Tớ thấy cậu không nói, nên tớ cũng chọn cách im lặng. Chứ cậu nghĩ tớ khó gần đến vậy à?
-À không. Cũng hơi hơi.
Cô làm bộ nghiêm mặt, xong trước nụ cười đầy thích thú của Vũ Luân, cô cũng phải bật cười.
Và có lẽ, đây là lần đầu tiên cô và Vũ Luân nói chuyện với nhau. các câu chuyện giản dị xoay quanh vấn đề trường lớp và môi trường học tập vô tình kéo khoảng cách nửa vòng Trái Đất trở về khoảng cách cùng bàn đúng nghĩa của nó.
trong khi nói chuyện với Vũ Luân, Bảo Kỳ liếc thấy Thiên Ân ngồi trên ghế giáo viên, chăm chú nhìn hai người. Ánh mắt nửa tức giận, nửa như đe dọa điều gì đó. đến nỗi Phương Ly_cô bạn cùng bàn chạy đến định nói với Thiên Ân chuyện gì cũng phải sững người giây lát rồi bất lực quay đi, không nói được gì trước ánh mắt ấy. Bảo Kỳ suy nghĩ vài giây, Cuối cùng quay đầu mỉm cười với cô. Thiên Ân ngây người, không biết nụ cười dễ thương kia mang ẩn ý gì.

👉👉 mọi người chờ theo dõi chương tiếp theo nhé!😍😍😍



#Yume