Truyện ngôn tình: GỬI NGƯỜI CHƯA QUEN…

— Yume.vn —

các bạn đang xem truyện: GỬI NGƯỜI CHƯA QUEN…

GỬI NGƯỜI CHƯA QUEN

Lá thư thứ nhất

…, ngày …tháng … năm 2018
Bạn thân mến! Có lẽ bạn bất ngờ lắm khi nhận được thư này của mình, một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng bạn ơi, suy cho cùng có ai là quen biết, thân thiết, gần gũi, quý mến…với ai ngay từ buổi ban đầu. Đã lâu lắm rồi mình bỏ quên mất thói quen viết thư và cũng quên luôn cảm giác bồi hồi khi nhận thư của một ai đó, cảm giác hạnh phúc khi viết xong một lá thư, cẩn thận dán lên đó một hoặc hai con tem, hoặc bao nhiêu con tem tùy theo dụng ý và thông điệp muốn gửi gắm. Rồi gửi thư đi và bắt đầu chờ đợi hồi âm. Thật không thể tin là chờ đợi cũng có thể làm cho người ta hạnh phúc! Bạn thầm nghĩ thằng cha này đầu óc chắc có vấn đề rồi, không quen không biết tự nhiên nói chuyện ở tận đẩu tận đâu. Nhưng bạn ơi, mình muốn hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần Cuối cùng bạn viết thư và gửi cho một ai đó, bạn có còn nhớ cảm xúc này không? Có thể bạn mỉm cười và chửi thầm trong bụng, thời buổi này ai mà ngồi đó viết thư, chỉ cần gõ mấy dòng, bấm nút Send, thế là xong. Bạn nói đúng, thế là xong. Nhưng, như thế thì Làm như thế nào bạn biết được cảm xúc hồi hộp và hạnh phúc đến quýnh quáng của một người lính đang ở nơi tận cùng của đất nước ngày ngày khao khát tin tức và tình cảm của người thân nơi quê nhà, Làm như thế nào bạn biết được niềm sung sướng đến tê tê đầu ngón tay khi lờ tờ mờ nhận ra được tình ý ẩn giấu của một ai đó dành cho mình trong một lá thư dù nội dung cũng chỉ là thăm hỏi… Bạn cười nụ và tự nhủ cũng chỉ là viết thư thôi mà, có gì to tác đâu mà phải làm ầm ĩ lên. Mình cũng thế. Do đó, lá thư này mình đã viết xong Nhưng vì không biết gửi cho ai, theo D/c nào nên đành xếp nó lại cất vào ngăn kéo, và gõ nó lên laptop rồi gửi gắm vào entry này. “Lục tìm trong ngăn kéo Thấy nỗi buồn nằm queo Buồn rầu rầu thầm thẽ Lâu rồi không mang theo…”
————


#Yume