Truyện ngôn tình: HOÀNG HẬU HẮC ĐẠO CỦA LÃNH ĐẾ…

— Yume.vn —

các bạn đang đọc truyện: HOÀNG HẬU HẮC ĐẠO CỦA LÃNH ĐẾ…

HOÀNG HẬU HẮC ĐẠO CỦA LÃNH ĐẾ
(Tiếp chương 5-11)

#Chương_5: #Ở_lại_Long_Ngâm_cung

Trong Long Ngâm cung,một nữ nhân mặc hắc y cau mày khó chịu nhìn nam nhân trước mắt mình. Nàng khi nãy đang chạy thì bị một nam nhân kéo lại,đưa về Long Ngâm cung này. Hắn rõ là phá hoại chuyện tốt của nàng. Nàng vốn đã có cách thoát thân mà bị hắn kéo lại,hơn nữa còn bị phát hiện trộm cống phẩm. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Tối nay hắn đến Phượng Y cung mà không thấy nàng,cả Nhiễm Nhiễm nữa,trong cung lại báo có thích khách và trộm ở Vọng Nguyệt đài thì hắn đã đoán được rồi. Nàng cư nhiên lại to gan như vậy. Hơn nữa nhìn tốc độ chạy của nàng khá nhanh,còn có thể phóng ám khí chuẩn như vậy ở khoảng cách xa,nhất định không phải dạng tầm thường. Tuy nhiên giờ không phải lúc hỏi mấy chuyện này.

-Nàng trộm Hoàn Cốt đan làm gì?

Nàng cũng không cau có khó chịu như khi nãy nữa,lạnh giọng:

-Theo ngươi thì trộm làm gì? Bổn cung không thiếu tiền,không cần tiền, không cần bán viên đan này.

Hắn khẽ cau mày. Nàng cư nhiên lại xưng bổn cung với hắn. Nàng có biết hắn là ai không vậy? Bỏ qua chuyện này,hỏi chuyện kia trước.

-Nàng muốn tăng nội lực?

Tuy là hỏi Tuy nhiên hắn đã chắc chắn rồi. Nàng lạnh nhạt nói.

-Thế thì đã sao? Ta không tự bảo vệ được mình thì ai có thể bảo vệ được ta. Ta ghét con người ngu ngốc trước kia,quá yếu đuối nhu nhược. Ngay đến cả một tài nhân cũng có thể bắt nạt được. Giờ ta muốn đổi thay,ta muốn có năng lực bảo vệ mình thì có gì là sai?

Hắn nhíu chặt mày. Nàng nói không sai. Chẳng ai có thể bảo vệ nàng mãi được. Có năng lực thì sống,không có năng lực thì chết là đạo lý hiển nhiên. Hắn thích các người như nàng. Mạnh mẽ,quyết đoán thực sự khá hợp với hắn. Hắn không thích đám phi tần trong hậu cung vì suốt ngày chỉ biết ăn xong rồi tìm cách hãm hại nhau,chẳng làm nên chuyện gì tốt ngầu,không làm cho hắn thấy thích thú. Hắn chán ghét hoàng hậu trước kia vì quá yếu đuối nhu nhược. Tuy nhiên so với hiện nay thì quả thực là cá tính một trời một vực. Nếu hiện nay nàng bằng lòng ở bên cạnh hắn,hắn nhất định chuyện gì cũng có thể làm vì nàng. Hắn bỗng đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Nàng giật tay ra,đứng lên. Hắn cười khổ.

-Hoàn Cốt đan cũng được. Tuy nhiên ta có điều kiện này…

Nàng nghe vậy cau mày lại. Điều kiện? Hắn muốn gì ở nàng chứ?

-Ta không đồng ý.

Hắn nghe xong cũng chẳng có vẻ mặt gì. Mặc Nhưng trong lòng vẫn gợn sóng. Lần đầu tiên có người dám từ chối thẳng thừng với hắn như vậy. Xem ra nói nhẹ không được rồi. Hắn bỗng đổi giọng lãnh đạm.

-Nàng có thể thoát tội Tuy nhiên nô tì theo bên cạnh nàng thì chưa biết được sẽ như thế nào. Trẫm không có lòng nhân từ đến thế đâu. Ta bỏ qua cho nàng tự có lý của ta,còn nô tì đó không liên quan đến ta,Vì sao ta lại phải quan tâm nàng ta sống chết như thế nào?

Nàng khẽ khép mi mắt thở dài. Hắn muốn kết tội Nhiễm Nhiễm rất chẳng khó khăn,nàng lại không thể chống lại ý của hắn được,đành phải thuận theo.

-Nói đi.

Hắn nhẽ nhếch môi. Nhiễm Nhiễm đó quả nhiên rất quan trọng đối với nàng.

-đơn giản thôi. Sau này mỗi ngày ta đều đến Phượng Y cung,muốn nàng ngủ cùng ta.

Nàng nắm chặt tay lại. Đây có thể gọi là bán thân không? Hắn bị điên à? Không gần nữ sắc là như thế nào? Thấy nàng do dự hắn lại nói thêm:

-Ta chỉ muốn điều kiện này thôi. Nếu không…

Mặc dù hắn không nói hết câu Tuy nhiên nàng biết hắn định nói gì. Hắn uy hiếp nàng.Còn nàng lại không có cách nào mà chống đối được. Nàng cắn nhẹ môi:

-Được. Ta đồng ý.

-Vậy được. Hôm nay ở lại tẩm cung của trẫm.

Nói xong hắn cởi áo khoác Thêm nữa ném về một phía. Nàng vẫn mặc hắc y định leo lên giường ngủ thì hắn mở miệng:

-Không muốn bị người khác phát hiện thì ngoan ngoãn nuốt Hoàn Cốt đan rồi cởi bỏ bộ hắc y đó đi.

Nàng nhíu mày. Cởi hắc y ra thì ở trong nàng chỉ mặc một cái áo mỏng,phần cổ lại bị hở rộng Làm như thế nào dám gặp ai. Lại còn để cho một nam nhân nhìn thấy thì biết Phải Làm như thế nào? Lại nhìn về phía hắn. Hắn cũng chỉ mặc y phục mỏng manh. Nàng thất thần đến mức hắn ở phía sau nàng lúc nào nàng cũng không hay. Hắn vòng tay qua ôm eo nàng. Nàng giật mình giãy ra mà không được. Hắn cúi đầu xuống nhẹ cắn vào cổ nàng,tay di chuyển xuống thắt lưng nàng. Nàng dùng chân định đá về phía sau thì hắn chặn lại. Nàng nhíu chặt mày,gắt lên với hắn:

-Ngươi làm gì vậy?

-giúp nàng thoát y!

Hắn vẫn không nhả cổ nàng ra. Hắc y nhanh lẹ rơi xuống đất. Cả người nàng hiện nay chỉ còn y phục mỏng manh. Nàng gắt lên:

-Bỏ ra.

Hắn từ từ bỏ tay ra,cả người nóng lên. Nữ nhân muốn nhận được ân sủng hắn nhiều vô kể,vậy mà nàng lại như vậy. Không biết do nàng ngu ngốc hay quá kiêu ngạo,hay chỉ đơn giản là chán ghét hắn. Nàng hừ lạnh một tiếng rồi leo lên giường ngủ. Hắn ra ngoài dặn dò cung nữ sáng mai chuẩn bị y phục cho nàng rồi cũng vào trong. Lúc hắn vừa định nằm xuống giường thì nàng để một cái gối ôm vào giữa. Hắn không do dự mà ném xuống đất. Nàng bực bội ngồi dậy:

-Ngươi làm gì vậy?

Hắn cũng cau mày.

-Ta phải hỏi nàng làm gì mới đúng. Phu thê ngủ cùng nhau là lẽ hiển nhiên,nàng lại chia khoảng cách gì đó. không phải trước kia là nàng tự nguyện vào cung,nói muốn ở bên cạnh ta,muốn ta yêu thương nàng à? Giờ nàng đạt được mục đích rồi,nàng phải vui mới đúng chứ.

Nàng trợn mắt nhìn hắn. Hắn lại cảm giác vẻ mặt nàng hiện nay thực đáng yêu a~ Ánh mắt nàng hiện nay xuất hiện tia giễu cợt cùng căm hận.

-Phu thê? Ngươi không biết có bao nhiêu thê kia kìa. Ngươi có nghĩ Vì sao ta lại bị Liễu Nhan ép uống canh độc không? Vì ngươi quá dung túng nàng ta. Ngươi không trực tiếp hại ta Tuy nhiên lại gián tiếp giúp nàng ta hại ta. Nếu không phải ta mạng lớn thì giờ sợ là không ngồi đây nghe ngươi nói mấy câu này được nữa. Ta sẽ không bỏ qua cho bất kì ai từng làm ta tổn thương. Ta nói các câu như muốn ở bên ngươi chỉ là muốn thái hậu vui thôi. Ta mệt rồi,để yên ta ngủ.

Nàng nói xong nằm xuống,xoay mặt vào trong. Hắn ngạc nhiên. Nàng lại dám lớn tiếng với hắn. Nàng nói hắn dung túng Liễu Nhan,hắn vốn không có. Tuy nhiên có lẽ quả thực là hắn gián tiếp gây phiền phức cho nàng thật. Nghĩ đến đây,hắn khẽ thở dài. quả thực là con người sau khi chết một lần thì đều đổi thay nhiều đến thế ư? Hắn nằm xuống cạnh nàng,vòng tay qua ôm nàng,nhẹ nhàng nói:

-Nếu nàng thích thì muốn làm gì nàng ta cũng được. Ta không quản chuyện này.

-Bỏ tay ra.

Nàng không quan tâm câu hắn nói,cái nàng quan tâm là tay hắn đang ôm nàng. Nàng không thích để người khác chạm vào người mình. Hắn vẫn không bỏ ra,tay lại di chuyển tìm cách luồn vào áo nàng. Nàng nhíu chặt mày,bỗng ngồi dậy cắn mạnh vào tay hắn. Hắn vẫn không nói gì. Cho đến khi miệng nàng xuất hiện vị tanh,nàng mới buông ra.

-Ta không mạnh bằng ngươi,không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm.

Nàng không thấy xót xa hay có lỗi gì đó,lại nằm xuống tiếp. Nàng khi nãy đang suy nghĩ không biết Tích Cốt đan ở vị trí nào,nàng còn phải tìm cả nó nữa. Hắn khẽ cười,vòng tay qua ôm nàng rồi xoay mặt nàng lại áp vào ngực hắn. Nàng nhíu mày. Nam nhân này còn mặt dày hơn nữa được không? Tuy nhiên nếu hắn đã thích,nàng…có thể nhân cơ hội này hỏi ra tung tích của Tích Cốt đan mà. Mặc dù nàng thấy cách này rất…nói chung là nàng không thích,cũng chưa thử bao giờ Tuy nhiên vì Nhiễm Nhiễm một lần vậy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn,giọng nói bỗng đổi sang dịu dàng:

-Hoàng thượng!

-Chuyện gì

Hắn nghe giọng nàng hiện nay bỗng thấy thoải mái. Tuy nhiên nàng dùng chiêu này,chắc không phải chuyện gì tốt ngầu.

-Ta muốn hỏi…

Nàng chưa nói dứt câu thì bên ngoài lại vang lên tiếng thái giám.

-Hoàng thượng,Đức phi nương nương cầu kiến.

Nàng muốn giết người a~ Lại có kẻ phá hoại kế hoạch của nàng. Nàng nghe giọng mình khi nãy còn thấy ớn lạnh, lát mà hỏi lại lần nữa thì nàng sống như thế nào được? Hắn cũng chẳng vui vẻ gì,lạnh nhạt nói vọng ra ngoài.

-Không gặp.

Bên ngoài lại vang lên tiếng nữ nhân nghe rất ẻo lả.

-Hoàng thượng,thiếp có chuyện quan trọng muốn nói với người.

Hắn định nói tiếp thì nàng lại nói trước.

-Cho Đức phi vào.

Hắn nhìn nàng đang ngồi cạnh hắn trên giường khẽ cau mày. Nàng định làm gì vậy? Hắn không muốn gặp mà. Nàng cũng không muốn gặp,Tuy nhiên thấy hắn như vậy nàng liền muốn chống đối. Hơn nữa theo trí nhớ thì Đức phi này là người khẩu phật tâm xà,trước mặt người khác thì tỏ ra ngoan hiền không tranh đua với ai,sau lưng thì làm đủ chuyện xấu. Nàng ta cũng từng làm hại nguyên chủ không ít lần. Nàng vốn chưa có thời gian tính sổ với nàng ta,hôm nay mồi đưa đến tận miệng,không ăn thực có lỗi. Từ phía cửa,một nữ nhân mặc một bộ hồng y mỏng manh bước vào,trên tay còn cầm một cái khay để một chén nhỏ. Nhìn chẳng khác gì y phục của kỹ nữ. Nàng cười nhạt. Chẳng qua cũng chỉ có chiêu này thôi. So với kỹ nữ dùng trò này câu dẫn khách chẳng khác gì. Nhân lúc nữ nhân đó chưa nhìn thấy trong giường,hắn kéo nàng vào trong lòng ngồi để che cho hắn. Hắn không muốn đám phi tần đó nhìn thấy thân thể hắn. Còn nàng thì khác,dù sao nàng và nàng ta đều là nữ nhân. Nàng không nói gì,kéo cái mền mỏng ở bên cạnh ra đắp lên phần chân mình. Nếu không phải trước mặt người khác,nàng còn lâu mới để yên.

#Chương_6: #Đức_phi
Nàng nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt mình,ánh mắt loé lên sát khí. Nữ nhân đó trên tay đang cầm chén canh thì run run không tin vào mắt mình. Vì sao nàng lại ở đây? Còn ngồi trên đùi hoàng thượng,còn mặc y phục mỏng manh như vậy. Nàng chợt mở miệng:

-như thế nào? ở trong hậu cung làm mưa làm gió lâu quá nên quên cả cách hành lễ với hoàng hậu là ta đây rồi?

Hắn cũng chẳng nói gì. Dù sao người là do nàng mời vào,nàng muốn như thế nào là chuyện của nàng. Đức phi này khá thức thời,biết giờ đang ở trước mặt hắn liền tỏ vẻ ngoan hiền,nhún người xuống.

-Tham kiến hoàng thượng. Tham kiến hoàng hậu.

Nàng nhìn nàng ta,các kí ức trước kia chợt ập đến. 2 tháng trước nàng ta đến tìm nguyên chủ, đánh nàng trước kia bằng roi da rất dã man,hại nàng không thể rời giường trong vòng một tháng. Nàng ta còn cho người sát muối vào vết thương của nàng nữa. Nhiễm Nhiễm khi đó còn bị nàng ta bắt ăn đồ ăn của chó. Nàng thề,nếu nàng không xoá được nỗi nhục đó của nguyên chủ và Nhiễm Nhiễm,nàng không làm người nữa. Hắn cũng biết chuyện kia Tuy nhiên khi đó hắn vốn không quan tâm. Giờ nghĩ lại thực sự khá muốn giết vị Đức phi kia. Tưởng mấy trò đó có thể qua mặt được hắn ư? Không đơn giản thế đâu. Nàng và hắn chưa nói gì thì nàng ta đã tự ý đi đến gần. Nàng mở to mắt nhìn nàng ta,ánh mắt chán ghét.

-Đức phi không biết lấy quyền gì mà tự cho phép mình đi lại gần đây trong khi chưa có ý của hoàng thượng? A…bổn cung quên mất,Đức phi vốn dĩ là con gái tri phủ Mãn Châu,vốn không biết phép tắc trong cung. Cũng phải thôi,Mãn Châu là nơi hẻo lánh thì ai quan tâm lễ nghĩa gì đó. Dù gì Đức phi cũng là vũng bùn mà.

Nàng ta nghe xong nghiến răng ken két. Hoàng hậu này có lẽ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chẳng qua hiện nay được hoàng thượng chú ý một chút liền kiêu ngạo. không phải cũng chỉ là một bình hoa để làm ấm giường thôi à? Hoàng thượng mấy hôm nữa mà chán thì xem hoàng hậu như nàng còn kiêu ngạo được không. Nếu không phải trước mặt hoàng thượng thì còn lâu nàng ta mới nhịn. Nàng ta vội vàng đi về vị trí cũ,nhún người.

-Thần thiếp thất lễ,xin hoàng thượng hoàng hậu thứ tội.

Nàng làm vẻ mặt nhân từ,phất phất tay:

-Thôi bỏ đi. Sao bổn cung lại đi chấp với một tiện nhân thấp hèn được. Muội muội nói phải không? Đứng lên đi.

Nàng nói xong chợt cười lạnh. Hắn vẫn giữ im lặng. Miệng lưỡi nàng sắc bén lắm. Bắt bẻ kẻ khác cũng rất tốt. Đức phi nhíu chặt mày Tuy nhiên lại nhanh lẹ giãn ra,nói tạ ơn rồi đi về phía nàng và hắn.

-Hoàng thượng,đây là canh táo đỏ hầm thiếp tự tay làm, rất tốt,mời hoàng thượng dùng.

Hắn nhíu mày. Hắn ghét nhất là táo đỏ. Vậy mà nàng ta lại dâng lên cho hắn,chán sống rồi à? Hắn không thích nói chuyện với đám phi tần này,phiền phức rất. Nàng thấy hắn không có ý định lên tiếng thì nói:

-Để sang một bên đi.

Nói rồi nàng chỉ tay về hướng cái bàn nhỏ cách giường không xa. Nàng ta nắm chặt chén canh,đi về hướng đó đặt xuống. Lúc nàng ta đứng trước mặt nàng,nàng dùng ánh mắt dò xét nhìn một lượt rồi cất giọng mỉa mai:

-Đức phi là mua lại y phục của kỹ nữ để mặc à?

Nàng ta nghe nàng nói xong trừng mắt với nàng,ánh mắt rất căm hận. tiếp theo nàng ta chợt nhẹ giọng.

-Thần thiếp…

Nàng ta chưa nói hết câu thì nàng bỗng a khẽ một tiếng. Nàng ta ngạc nhiên không thôi. Nàng quay lại nhìn hắn. Hắn khẽ nhếch môi. Khi nãy tự nhiên hắn lại véo vào lưng nàng,nàng theo bản năng kêu lên thôi. Nhìn mặt nàng ta chắc chắn là nghĩ nàng và hắn đang… Chắc ai trong trường hợp này cũng nghĩ vậy. Vì khi không tự nhiên nàng ngồi trên đùi hắn đắp mền che nửa thân dưới làm gì? Tuy nhiên nếu hắn đã có ý này,sao nàng lại không phối hợp?

-Đau a~

Giọng nàng nghe rất nhẹ nhàng. Ai mà biết để nói ra câu đó nàng phải đấu tranh tư tưởng mãnh liệt như thế nào. Đức phi nghe thế mặt liền biến sắc. Hắn cắn nhẹ lên cổ nàng,nói với giọng cưng chiều.

-một chút nữa sẽ không đau. Nàng thả lỏng người một chút.

Mặt nàng chảy đầy hắc tuyết. Hắn biết cách làm người khác hiểu lầm thật đấy. Mặt nàng thoáng đỏ lên,tiếp theo lại nhìn Đức phi khiêu khích nói.

-Đức phi còn muốn ở đây đến bao giờ? Cũng khuya rồi,bổn cung và hoàng thượng muốn nghỉ ngơi. A,đem canh táo đỏ về luôn đi. Bổn cung không muốn hoàng thượng ăn đồ của tiện nhân đem lại. Còn nữa, y phục trong cung không thiếu,đồ rẻ tiền của đám kỹ nữ ngươi đang mặc trên người chỉ làm xấu mặt hoàng thất thôi.

Nàng ta làm ra vẻ bình thản lại bưng chén canh lên rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi Long Ngâm cung nàng ta đã đổ hết chén canh đi,đập luôn cái chén. Nàng ta cắn môi,gằn giọng:

-Diệp Trầm Ngư,chuyện hôm này ta nhất định không bỏ qua.

Nói xong nàng ta lê từng bước trở về tẩm cung của mình. Chờ nàng ta đi xa rồi,nàng đẩy hắn ra rồi nhàn nhạt nói.

-Không gặp nàng ta thì thôi,gặp nàng ta bổn cung lại càng hận ngươi. Nếu không phải ở ngươi quá dung túng cho đám phi tần trong cung thì Vì sao trước kia ta lại bị ức hiếp quá đáng như vậy? Hừ,trong hậu cung này,ai ai cũng từng ức hiếp ta. Là do ngươi cả. Ta nhất định trả thù từng kẻ một.

Nàng nói xong lại kéo cái mền trải xuống đất. Nàng khi nãy có thể chấp nhận cho hắn nằm cạnh,hiện nay thì không. Nam nhân như hắn là loại nàng ghét nhất. Hắn thấy nàng định nằm dưới đất thì cũng đứng lên giữ nàng lại. Nàng gạt tay hắn ra,tiếp theo trải mền. Hắn cau mày:

-Trời lạnh,nằm dưới đất dễ bị cảm. Hơn nữa nàng đã hứa sẽ ngủ cùng ta.

Nàng vừa trải xong liền đứng lên nhìn hắn,lạnh nhạt nói.

-Vậy ngươi nằm dưới đất đi. Ngươi nói là ở Phượng Y cung,không phải ở tẩm cung cửa ngươi.

Hắn cau mày. Nàng lại bắt bẻ hắn nữa.

-Ta không ngại nuốt lời đâu. Giờ ta nói một câu,Nhiễm Nhiễm đó không sống qua đêm nay được. Nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.

Nói xong hắn cúi người xuống cầm mền ném lên giường. Nàng nghiến răng ken két. Loại nam nhân vô sỉ,nói không giữ lời này nàng hận nhất. Hắn đi đến bên cạnh,bồng nàng lên. Nàng giãy giụa.

-Bỏ ta ra. Bỏ ra…

Hắn không nói gì,ném nàng lên giường rồi nằm xuống ôm chặt lấy nàng,không cho nàng cơ hội thoát ra khỏi vòng tay hắn. Nữ nhân này,hắn muốn. Thứ hắn muốn nhất định phải đoạt được dù dùng bất kỳ thủ đoạn gì cũng vậy. Nàng hận hắn cũng được,chán ghét hắn cũng được,Tuy nhiên nàng Cuối cùng vẫn phải ở bên hắn thôi.

#Chương_7: #Đi_dạo

_______________Quay lại cặp kia ^_^____________

Sau bức bình phong,một cái đầu nhỏ nhắn thò ra ngoài. Nhìn mặt Nhiễm Nhiễm rất tức giận,liền gằn giọng:

-Ngươi xé rách y phục của bổn cô nương,còn không mau bồi thường.

Người kia đang ngồi cách đó không xa,tay cầm một quyển sách liền đặt xuống,khuôn mặt hiện lên nét tà ác.

-Bổn vương không bồi thường thì như thế nào? Chỉ cần nàng hiện nay chịu đi đến trước mặt bổn vương,bổn vương liền cho người chuẩn bị y phục cho nàng.

Nhiễm Nhiễm cắn răng. Mặc dù nàng không biết nam nhân trước mặt là ai Tuy nhiên lúc nào cũng xưng bổn vương,thị vệ lại gọi hắn là vương gia,nhất định không đơn giản. Nếu đã là vương gia thì Vì sao lại vô sỉ như vậy chứ? quả thực là một tên háo sắc,biến thái. Một ngày nào đó Nhiễm Nhiễm nhất định thay trời hành đạo,diệt trừ tên sắc lang này.

-Không ra. Cho dù ta có chết cũng không ra. Ngươi mà bước đến đây một bước ta liền đâm đầu vào tường mà tự tử,đến lúc đó ngươi đừng mong thoát tội.

Hắn nghe xong bỗng thấy buồn cười. Hắn cho dù có giết nàng trước mặt người khác cũng chẳng ai dám nói gì huống hồ là sau lưng. Tuy nhiên nàng ngâm nước lâu, ra ngoài lại không mặc y phục,đêm nay rất lạnh khá dễ bị cảm. Hắn thấy thế liền tìm cho nàng một bộ y phục của hắn mặc tạm rồi sai cung nữ chuẩn bị cho nàng một bộ nữ trang. sau khi nàng mặc xong bộ y phục hắn đưa liền đi ra. Hắn nhìn nàng cười cười. Y phục của hắn so với thân hình của nàng rộng hơn khá nhiều. Hắn định trêu chọc nàng mấy câu thì bên ngoài vang lên tiếng cung nữ:

-Vương gia,y phục đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Hắn cau mày ra ngoài lấy. Theo lẽ thường thì phải đưa vào cho hắn,Tuy nhiên khi nãy hắn dặn không được bước vào cung của hắn nên cung nữ kia mới nói vào trong.

Hắn đưa y phục cho Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm lại chạy vào thay tiếp. Lúc ra ngoài,hắn ngẩn người nhìn nữ nhân xinh ngầu đang mặc bộ hồng y đứng trước mặt mình. Không ngờ nàng mặc nữ trang vào trông cũng giống nữ nhân đấy chữ. Ít ra nếu nàng không mở miệng thì chính là thục nữ. Hắn bỗng buông một câu khiến nàng muốn giết hắn:

-vẫn chính là không mặc gì ngầu hơn.

-Ngươi…ngươi…đồ sắc lang.

Nàng tức đến khó thở. Nam nhân vô sỉ trước mặt nàng không biết là vị vương gia nào? Nhất định không phải thứ tốt ngầu gì. Hắn nhếch môi cười cười. Nàng thực sự khá vui nhộn. Bỗng một con dao sáng loáng kề sát vào cổ hắn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước thì Nhiễm Nhiễm đã biến mất tự lúc. Nhiễm Nhiễm khi nãy nhân lúc hắn không chú ý liền đi về phía sau hắn rút con dao nhỏ trong tay áo ra.

-Chuyện tối nay nếu dám nói với ai khác thì đừng trách ta. lần này xem như cảnh cáo.

Nói xong Nhiễm Nhiễm áp sát con dao vào cổ hắn hơn. Một vệt máu tươi chảy ra. Hắn vẫn không có phản ứng gì. Thân thủ nhanh nhẹn lắm,Tuy nhiên nhìn mẫu kề dao vào cổ hắn cũng đủ biết không phải cao thủ gì. Lúc hắn định thần lại thì Nhiễm Nhiễm đã rời đi rồi. Lấy tay quệt đi vết máu trên cổ mình,hắn cười nhạt. Nữ nhân này,hắn nhất định phải tìm lại được.

——————————————
Sáng hôm sau,trước cửa Phượng Y cung,Nhiễm Nhiễm đi đi lại lại,ngó về phía xa xa. Bộ hồng y hôm qua đã được thay bằng lục y dành cho cung nữ. Vốn hôm qua về định đi tìm Trầm Ngư Tuy nhiên lúc Nhiễm Nhiễm về đã có thái giám đứng chờ sẵn nói Trầm Ngư đang ở cùng hoàng thượng trong Long Ngâm cung. Vì là ở cùng hoàng thượng nên Nhiễm Nhiễm mới lo lắng. Hoàng thượng tàn nhẫn như vậy,nhất định chẳng chẳng khó khăn tha cho Trầm Ngư. Nhiễm Nhiễm vừa định đi nghe ngóng thì phía xa đã thấy nàng đang đi về phía này. Sau lưng nàng còn có Lý công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng từ nhỏ,4 thái giám khác và 2 cung nữ. Hắc y hôm qua cũng đã được thay bằng bộ hoàng y lộng lẫy. Nhiễm Nhiễm vội vội vàng vàng chạy đến đỡ nàng. Lúc đến trước của cung,nàng vừa định bước vào thì Lý công công lên tiếng:

-Hoàng hậu nương nương xin nghỉ ngơi dưỡng sức,chúng thần cáo lui.

Nàng phất tay rồi bước vào trong. Nhiễm Nhiễm đóng của tẩm cung lại,đỡ nàng ngồi xuống rồi ngồi sang bên cạnh:

-Nương nương,hoàng thượng có làm gì người không? Người có sao không? Có bị thương ở vị trí nào không?

Nàng nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhiễm Nhiễm chợt cười nhẹ. Thực ra xuyên về đây cũng không hẳn là xấu,có một hảo tỷ muội,còn có hoàng thái hậu yêu thượng,phụ thân và ca ca quan tâm cũng khá tốt. cảm giác ấm áp đó,lâu rồi nàng không cảm nhận được. Nàng nhẹ nhàng nói:

-Không sao. Hắn nói ngày ngày đều đến Phượng Y cung, muốn ta ngủ cùng hắn thì sẽ tha cho cả ta và em. Hắn nói sau này hậu cung ta muốn làm gì cũng được,hắn không quản.

Nhiễm Nhiễm kinh ngạc. Lời Trầm Ngư nói là sự thực ư? Hoàng thượng lại sủng ái chủ tử của Nhiễm Nhiễm. Trong hậu cung này,trước giờ chưa ai nhận được ân sủng của hoàng thượng,giờ Trầm Ngư lại là người đầu tiên, có lẽ thực sự sau này Trầm Ngư không cần sợ đám phi tần kia nữa. Nhiễm Nhiễm nghĩ đến đây vui vẻ cười:

-Nương nương,hậu cung này ai nhận được sự sủng ái của hoàng thượng chính là phượng hoàng thực sự,người sau này nhất định không còn bị người đời xem thường nữa.

Nàng suy ngẫm một lúc. quả thực là trong hậu cung nhận được ân sủng của đế vương chính là phượng hoàng thực sự,Tuy nhiên nếu không có thủ đoạn,không có chống lưng,không có năng lực bảo vệ mình thì cũng như không. Mà trùng hợp mấy thứ trên nàng không thiếu. Sau này xem đám phi tần đó sống như thế nào.

-Ngoài sự sủng ái còn cần thủ đoạn mới có thể ngồi vững được. Nếu lão thiên đã cho ta cơ hội này,sao ta không áp dụng tốt? Nhiễm Nhiễm,đám phi tần từng ức hiếp chúng ta trước kia,không ai sống lâu được đâu.

Nàng nói xong lại cười lạnh. Giờ nàng chính là dưới một người trên vạn người,xem sau này kẻ nào dám chọc giận nàng. Tin nàng được sủng ái chắc cũng mới có thái hậu,Đức phi cùng Nhiễm Nhiễm biết thôi vì nàng đã hạ lệnh nếu mấy cung nữ thái giám biết chuyện này truyền ra ngoài thì không giữ nổi mạng đâu. Nàng là muốn xem nếu nàng vẫn chính là hoàng hậu thất sủng thì các kẻ nào lại tiếp theo ức hiếp nàng.

-Nương nương,Nhiễm Nhiễm cùng người đi dạo ngự hoa viên.

——————————————

Trong ngự hoa viên,một đám phi tần đang nói chuyện với nhau,vốn chưa nhìn thấy nàng đang đứng cách đó không xa. Một người mở miệng,nói với giọng mỉa mai:

-các vị tỷ tỷ có biết hoàng hậu như thế nào không? Nửa tháng trước ta đến tìm nàng ta, đưa điểm tâm bị hỏng cho nàng ta ăn mà nàng ta vẫn ăn đó.

Người vừa nói kia là Niên tài nhân,vào cung 2 năm rồi mà vẫn chỉ là tài nhân. Cha nàng ta là thái thú Từ Dương. Từ Dương này phát triển khá tốt,lúc nào cũng nhộn nhịp nên thường được các quan lớn trong triều để mắt đến,tất nhiên cha nàng ta Vì thế mà được thơm lây. Nàng ta lấy đó mà kiêu căng ngạo mạn,bắt nạt nguyên chủ không ít lần. Lại còn thường xuyên đi nói xấu nguyên chủ. Một người khác trong đó lên tiếng.

-Hoàng hậu gì chứ,ta không thèm sợ. Mặt mũi thì chẳng ra sao,lại ngu ngốc yếu đuối. Tuy nhiên trước khi vào cung nghe nói nàng ta cũng có quen biết một số công tử quý tộc,chắc đã leo lên giường người ta rồi.

Người vừa nói kia là Ly quý tần,vào cung nửa năm trước. Cha nàng ta là Tả thị lang Tuy nhiên do Tả thị lang này đắc tội với cha nàng và đại ca nàng nên nàng ta mới không dám đụng đến nàng,sợ cha và đại ca nàng lấy cớ đó bắt bẻ Tả thị lang. Tuy nhiên nàng ta cũng thường xuyên đi nói xấu nàng.

-Đúng vậy. Nhất định nàng ta không phải thứ gì tốt ngầu. Còn tiện tì đi theo nàng ta nữa,tên gì ấy nhỉ? À,là Nhiễm Nhiễm. Nhìn mặt con tiện tì đó là biết hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ nam nhân. Nhất định là gái lầu xanh được Diệp Trầm Ngư mang về giúp nàng ta quyến rũ hoàng thượng.

Người vừa nói kia là Tiêu tài nhân,không trực tiếp ức hiếp nàng Tuy nhiên lại khích kẻ khác đến ức hiếp nàng. Ả còn hay đánh Nhiễm Nhiễm. Nỗi nhục này,nàng nhất định không bỏ qua. Nàng nhìn sang Nhiễm Nhiễm. Mặt Nhiễm Nhiễm hiện nay có vẻ khá tức giận Tuy nhiên vẫn đang nhẫn nhìn. Nàng khẽ buông một câu.

-Qua phía đó.

Nhiễm Nhiễm đỡ nàng đi về phía đó,tay run run. Đám phi tần kia thấy vậy có vẻ chột dạ. Thục phi-người có địa vị nhất trong đó nãy giờ chưa nói câu nào lại lên tiếng.

-Có gì đáng sợ đâu. Chẳng qua chỉ là một tiện nhân cùng một tiện tì thôi.

Đám phi tần kia chẳng ai đứng lên hành lễ. Nàng quét ánh mắt lạnh lẽo qua đó. Bọn chúng có vẻ hơi sợ hãi,người run lên. Nàng đi lại gần,giọng mỉa mai:

-Niên tài nhân nửa tháng trước bị thái hậu bắt ăn đồ ăn cho cung nữ,đến giờ vẫn phải ăn như thế có thấy ngon không? Ly quý tần nghe nói trước khi vào cung bị ca ca ruột của mình nửa đêm trèo vào phòng,cảm giác như thế nào?Nghe nói nô tì thân cận của Tiêu tài nhân quyến rũ nhị vương gia,bị nhị gia đưa xung quân làm quân kỹ,chắc Tiêu tài nhân vui lắm nhỉ. A,còn Thục phi nữa. Thục phi không phải bị thái hậu cho người đánh hai mươi trượng à? Sao giờ vẫn đi lại được tốt thế?

Nàng nói xong cười hai câu. Nhiễm Nhiễm cũng thấy hả hê trong lòng. Đám phi tần ngu ngốc đó chưa thấy được giờ chủ tử của nàng đã đổi thay như thế nào. Xem sau này trong hậu cung kẻ nào dám đụng đến hai nàng. Trầm Ngư lại tiếp theo nói.

-Gặp bổn cung không hành lễ,các ngươi không biết quy củ phép tắc à? Dựa vào tội này bổn cung cũng có thể đánh chết các ngươi.

Đám phi tần đó vẫn không đứng lên. Nàng ra hiệu cho Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm liền lại gần,đạp một cước vào Tiêu tài nhân khiến nàng ta ngã xuống đất,đầu đập vào nền đất lạnh lẽo. Đám phi tần thấy thế cả người run lên. Nhiễm Nhiễm quát to:

-Còn không mau hành lễ với nương nương?

Đám phi tần đó vội vàng quỳ xuống. Tiêu tài nhân bị ngã cũng lồm cồm bò dậy,quỳ cùng đám phi tần đó. Nàng cười nhạt. Nhiễm Nhiễm đi lại phía sau nàng,đỡ nàng ngồi xuống. Nàng nhấp chén trà,nhìn Thục phi.

-Tiện nhân? Tiện tì? Ngươi đang nói đến ai?

-Ta…ta…

Nàng nhìn Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm hiểu ý liền lại gần,tát nàng ta hai cái. Nàng ta ngơ ngác. Nhiễm Nhiễm lạnh giọng:

-Xưng "ta" với hoàng hậu,đáng tội gì? Thục phi nên biết thân biết phận một chút.

Nàng ta nghe xong tức giận đứng lên.

-Tiện tì như ngươi lấy quyền gì đánh Thục phi ta?

Nhiễm Nhiễm không nói gì,lui về sau nàng. Nàng nhàn nhạt mở miệng:

-Quyền là bổn cung cho,như thế nào? Nể tình các ngươi đã biết lỗi mà hành lễ,bổn cung sẽ xem sét tội trạng. Tuy nhiên nếu bỏ qua cho các ngươi thì nhẹ nhàng quá rồi,sau này hậu cung sẽ cậy đó mà muốn làm gì thì làm. Nhiễm Nhiễm,bôi nhọ danh dự hoàng tộc sẽ như thế nào? Thất lễ với hoàng hậu,sẽ như thế nào?

Nhiễm Nhiễm nhìn nàng cười khẽ,nói.

-Bôi nhọ danh dự hoàng tộc nếu nhẹ thì đánh 40 trượng,nặng thì xử trảm. Thất lễ với hoàng hậu thì sẽ do hoàng hậu quyết định hình phạt ạ.

#Chương_8: #Đừng_trách_ta_tàn_nhẫn

Nàng nghe xong làm vẻ mặt như đã hiểu,môi hơi nhếch lên. Nàng bỗng nói với giọng nhân từ.

-40 trượng? Tàn nhẫn quá rồi. Bổn cung thấy miệng lưỡi của các ngươi cũng linh hoạt lắm,nếu cắt đi thì thật uổng phí a~

Đám phi tần nghe nàng nói muốn cắt lưỡi bọn chúng thì sợ hãi không thôi,mặt mày biến sắc. Tiêu tài nhân vội vàng van xin.

-Xin nương nương tha tội. Thần thiếp…thần thiếp…

-Nương nương…nương nương tha mạng…

-…

Tiêu tài nhân chưa nói xong thì Niên tài nhân lại lên tiếng. tiếp theo hai người kia cũng nhao nhao. Nàng đau đầu,đập chén trà xuống. Đám phi tần đó im bặt. Nàng nhìn Nhiễm Nhiễm.

-Em sai ngự thiện phòng chuẩn bị ít điểm tâm thừa mang đến đây,nhanh một chút.

Nhiễm Nhiễm vâng một tiếng rồi làm theo. khá nhanh tiếp theo Nhiễm Nhiễm trở lại,theo sau còn có hai cung nữ đang bưng điểm tâm. Nàng cười nhạt. Đắc tội với nàng không dễ sống đâu. Hai cung nữ kia dâng điểm tâm lên,Nhiễm Nhiễm bưng một trong hai đĩa điểm tâm,tay buông lỏng ra. Đĩa điểm tâm rơi xuống đất. Nhiễm Nhiễm là cố ý.

-Ai yo,Nhiễm Nhiễm vô ý làm rơi hết bánh quế hoa rồi.

Nàng nhếch môi.

-Không sao. Lấy thêm đĩa kia.

Nhiễm Nhiễm nghe lời liền cầm đĩa kia lên. Đĩa kia cũng nhanh lẹ rơi xuống đất,vỡ tan. Giờ cả hai đĩa đều vỡ,điểm tâm thì rơi dưới đất. Nhiễm Nhiễn quay lại nhìn Trầm Ngư,Trầm Ngư gật nhẹ đầu. Nhiễm Nhiễm lại dẫm chân lên vị trí điểm tâm đó,làm như vô ý nói:

-Nương nương…Nhiễm Nhiễm…lỡ dẫm chân lên vị trí điểm tâm này rồi…

Nàng xua tay.

-Không sao. Dù gì tiện nhân cũng chỉ xứng ăn đồ của tiện nhân thôi.

Nói xong nàng ra hiệu cho Nhiễm Nhiễm lại gần nàng. Nàng nhìn đám phi tần kia liền lạnh nhạt nói.

-các ngươi ăn hết vị trí điểm tâm kia bổn cung liền tha cho các ngươi. Nếu không…

Đám phi tần đó mặt mày biến sắc. So với điểm tâm bị hỏng nguyên chủ ăn trước kia,vị trí điểm tâm này còn ghê tởm gấp trăm lần. Nàng quá tàn nhẫn rồi. Nhiễm Nhiễm hả hê trong lòng. Xem sau này đám phi tần đó còn kiêu căng nữa không. Ly quý tần không nhịn nổi nữa liền quát lên:

-Hoàng hậu là cái thá gì mà bắt ta phải ăn các thứ này? đến cả một tài nhân cũng không bằng mà muốn lên giọng với ta.

Nàng nhíu mày. Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay thành nắm đấm. Nếu chửi mắng Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm còn có thể nhịn. Tuy nhiên liên quan đến Trầm Ngư,Nhiễm Nhiễm không nhịn được.

-Ly quý tần xúc phạm hoàng tộc,thất lễ với hoàng hậu,tội đáng muôn chết. Theo luật lệ trong cung sẽ bị đánh 40 trượng,đưa xung quân làm quân kỹ.

Nàng nói to:

-Người đâu!

khá nhanh hai tên thái giám đến,hành lễ xong liền hỏi.

-Hoàng hậu có gì căn dặn ạ?

-Đưa Ly quý tần ra đánh 40 trượng rồi đưa xung quân làm quân kỹ cho bổn cung.

Hai thái giám đó không do dự nghe theo. Hai người đó là một trong các người biết nàng được sủng ái,đâu dám dại dột mà chọc giận nàng. Ly quý tần nhanh lẹ bị lôi đi. Ba người kia thấy thế sợ hãi. Từ lúc nào mà hoàng hậu lạnh lùng tàn nhẫn như vậy? May mà khi nãy bọn chúng không cãi lại.

-Còn không mau ăn? các vị nương nương cũng muốn bị như Ly quý tần phải không?

Nhiễm Nhiễm gắt lên. Ba người kia sợ hãi,lê người về phía vị trí điểm tâm. Tay ai cũng run run,không dám cầm lên ăn. Thục phi nhìn về phía nàng. Ánh mắt nàng nhìn ba người kia đầy sát khí. Thục phi sợ hãi,cắn răng ăn. Hai người kia thấy vậy cũng vội vã ăn. Thật khó nuốt. Chờ ba người đó ăn xong cái đầu tiên,nàng cười với Nhiễm Nhiễm:

-Nhiễm Nhiễm,em nói xem như vậy giống thứ gì?

Nhiễm Nhiễm cũng cười,nói bằng giọng hả hê:

-Còn không bằng một tiểu cẩu a~

Nàng cười rộ lên,ánh mắt loé lên tia xem thường. Đám phi tần đó cắm cúi ăn,không dám ngẩng đầu lên. Nàng và Nhiễm Nhiễm hàn huyên thêm mấy câu thì giọng Lý công công vang lên:

-Hoàng thượng giá đáo.

Nàng nhíu mày. Hôm nay bãi triều sớm thế ư? Nàng còn chưa làm chuyện gì tốt ngầu mà hắn đã đến phá đám rồi. Nàng nhìn xuống vị trí điểm tâm kia,cũng gần hết rồi. Đám phi tần đó thấy hắn đến mắt sáng lên,mặc dù hơi muộn. Ba người kia định nhả điểm tâm ra nàng lại quát lên:

-Nuốt xuống. Nhả ra thì nhặt lên ăn lại.

Hai tài nhân kia vẫn ngoan ngoãn nghe theo,còn Thục phi lại đứng lên,nhả hết ra. Nàng nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hoàng thượng vừa hay bước đến nhìn thấy cảnh này cũng chẳng có vẻ gì. Xung quanh ai cũng hành lễ,chỉ trừ nàng. Nàng nhìn về phía hắn. Trừ thái giám theo sau còn có một nam nhân mặc bạch y,tóc tuỳ ý xoã ra. Nam nhân này anh tuấn tiêu sái,so với hắn cũng có vài phần giống nhau. Theo trí nhớ thì người này là nhị vương gia,vừa trở về từ biên cương 3 năm trước. Với đại ca của Trầm Ngư cũng có chút giao tình. Người đó nhìn về phía Nhiễm Nhiễm đang cúi đầu,ánh mắt loé lên tia kinh ngạc rồi nhanh lẹ cong lên một nụ cười. Hoàng thượng miễn lễ rồi đến gần nàng. Thục phi cùng hai tài nhân kia quỳ đến trước mặt hắn.

-Hoàng thượng,người phải làm chủ cho chúng thần thiếp.

Hắn liếc qua nàng. Nàng vẫn nhàn nhã thưởng trà. Thục phi bắt đầu kể lể,không quên thêm mắm thêm muối.

-Hoàng thượng,người xem,chúng thần thiếp chỉ là ngồi hàn huyên mấy câu,ai ngờ hoàng hậu lại quá đáng như vậy. Hoàng hậu bắt chúng thần thiếp ăn điểm tâm bị một con tiện tì dẫm lên,lại còn đánh chúng thần thiếp. Chúng thần thiếp không làm sai gì cả.

Nói xong Thục phi còn nặn ra vào giọt nước mắt. Hắn cau mày. Loại nữ nhân này,hắn ghét nhất. Đóng kịch cũng giỏi quá rồi. Tiêu tài nhân cũng nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại.

-Hoàng thượng,hoàng thượng nhìn xem,đầu thiếp sưng hết lên rồi. Là do hoàng hậu đánh. Hoàng hậu còn định cắt lưỡi chúng thần thiếp. Nếu người không đến kịp,chúng thần thiếp cũng câm luôn rồi.

Niên tài nhân cũng hùa theo.

-Hoàng thượng,hoàng hậu còn nói đưa chúng thần thiếp xung quân làm quân kỹ. Ly quý tần…Ly quý tần bị hoàng hậu đưa đi rồi. Người nghĩ thử xem,dù gì chúng thần thiếp cũng là phi tần của người,nếu bị đưa xung quân làm quân kỹ thì mặt mũi của người cũng mất hết. Hoàng thượng,người phải làm chủ cho chúng thần thiếp.

Hắn lại quay sang nhìn nàng. Nàng đặt chén trà xuống,không tránh ánh mắt hắn. Hắn ngồi xuống cạnh nàng,khẽ hỏi:

-Có phải nàng làm không?

Hắn không phải hỏi để trách tội nàng,chỉ là muốn nghe nàng nói thôi. Dù nàng nói có hay không thì hắn vẫn để đám phi tần đó cho nàng định đoạt. Nàng nhàn nhạt mở miệng.

-Phải.

Đám phi tần đó nghe nàng thừa nhận thì vui mừng không thôi. Hắn khẽ cau mày. Nhiễm Nhiễm lại nhanh miệng:

-Hoàng thượng,xúc phạm danh dự hoàng tộc,thất lễ với hoàng hậu,tội này không thể tha được.

Hắn cau mày nhìn đám phi tần đó. Nam tử mặc bạch y đứng phía sau hắn nhìn Nhiễm Nhiễm,đuôi mắt hiện lên ý cười. Không ngờ là tì nữ bên cạnh hoàng hậu. Vậy chắc chuyện trộm đồ kia cũng có liên quan đến hoàng hậu rồi. Nhiễm Nhiễm mặc dù cảm nhận được có người nhìn mình Tuy nhiên không thể ngẩng đầu lên được. Như vậy là thất lễ. Tiêu tài nhân nghe Nhiễm Nhiễm nói thế liền tức giận:

-Chẳng qua chỉ là một con tiện tì mà dám lên tiếng ở đây. Người đâu,lôi con tiện tì này ra…

Nàng ta chưa nói hết câu nàng đã gắt lên:

-Người của bổn cung,ai dám đụng vào? Chỉ là một tài nhân mà cũng dám lớn tiếng. Lôi ra ngoài đánh cho ta. Chưa có lệnh của bổn cung,không được ngừng lại.

Hai thái giám theo phía sau hoàng thượng nhìn hắn,hắn khẽ gật đầu. Hai thái giám đó liền làm theo lời nàng,lôi Tiêu tài nhân đi. Tiêu tài nhân sợ hãi,van xin hắn Tuy nhiên hắn chẳng thèm để tâm. ở đó còn có Thục phi và Niên tài nhân Tuy nhiên chẳng ai dám nói gì. Hoàng thượng nhìn về phía nam tử kia,khẽ nói:

-Ngồi đi.

-Vâng.

Nam tử đó ngồi xuống. Nhiễm Nhiễm lén nhìn sang. Kết quả khiến Nhiễm Nhiễm không biết kinh ngạc đến mức nào. Đây không phải đại sắc lang Nhiễm Nhiễm gặp hôm qua sao. Sao hắn lại ở đây? Còn đi cùng hoàng thượng nữa. Nhiễm Nhiễm lại nhìn qua cổ hắn. quả thực là có vết thương do dao gây ra thật. Thôi rồi,lần này Nhiễm Nhiễm khó sống rồi. Nam nhân đó ngước lên nhìn Nhiễm Nhiễm cười tà ác. Nhiễm Nhiễm vội thu tầm mắt,cắn nhẹ môi. đến đâu thì đến vậy. Trầm Ngư quan sát nam tử vừa ngồi xuống nãy giờ,lại thấy hắn nhìn Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm có vẻ hơi lạ liền đoán hai người này có quen biết. Tuy nhiên hình như Nhiễm Nhiễm không vui vẻ gì. Tề Vũ Thiên thấy nàng nhìn người kia khẽ cau mày,lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng đến lạ lùng này:

-Nàng định xử lí hai người kia như thế nào?

Hắn là nói Thục phi và Niên tài nhân. Nàng nhìn lướt qua hai người đó,lạnh nhạt nói:

-Lãnh cung.

Hai người kia nghe vậy thì giật mình. Lãnh cung? So với bắt họ đi chết có khác gì đâu. ở trong lãnh cung thì đến cả một cung nữ cũng không bằng. Thức ăn thì chỉ có cơm trắng,không có thêm gì hết. hoặc là chỉ có mình màn thầu. Y phục đều là y phục cũ kĩ,để từ năm này qua năm khác. nguyên liệu vải lại là kém nhất. Trong lãnh cung không có người quét dọn,phải tự thân vận động. Còn có giường không biết đã mục nát đến mức nào rồi. Hơn nữa ở đó mỗi đêm đều có tiếng khóc,khá ghê rợn. Trước kia phi tần vào đó không ai sống qua được một tháng.

-Hoàng hậu tha mạng…nương nương tha mạng…chúng thần thiếp biết sai rồi… Hoàng thượng…

Bọn chúng bị lôi đi Tuy nhiên miệng vẫn không ngừng cầu xin. Nàng cười nhạt. Tự làm tự chịu thôi,đừng trách nàng độc ác.

#Chương_9: #Cái_tát

sau khi hai người kia bị lôi đi,hắn sai người dọn dẹp vị trí đĩa bị vỡ rồi nói thái giám lui hết. Giờ chỉ còn lại nàng,Nhiễm Nhiễm,hắn và nam tử kia. Nam tử kia nhẹ giọng:

-Hoàng tẩu!

Nàng khẽ gật đầu.

-Nhị vương gia.

Nhiễm Nhiễm vừa nghe nàng nói "nhị vương gia" thì chết lặng. Nhị vương gia này trở về từ biên cương 3 năm trước,tên là Tề Vũ Phong. Hắn cùng với Diệp Tử Ngạn-đại ca của Trầm Ngư cũng là đại tướng quân lập được vô số chiến công. Hắn với hoàng thượng tuy không cùng một mẫu thân Tuy nhiên vẫn luôn yêu thương nhau. Hắn được đặc cách không cần hành lễ với kẻ khác,trừ hoàng hậu thì phi tần trong cung đều phải hành lễ với hắn. lần này,Nhiễm Nhiễm chọc nhầm người rồi. Nhiễm Nhiễm khẽ thở dài. Trầm Ngư nhìn Nhiễm Nhiễm,quan tâm hỏi.

-Nhiễm Nhiễm,sao thế?

-A…em không sao.

Nhiễm Nhiễm giật mình trả lời. Vũ Phong nghe xong khẽ cười. Hoá ra tên nữ nhân hôm đó làm hắn bị thương là Nhiễm Nhiễm,nghe cũng hay đấy. Tuy nhiên dù sao hắn cũng có ăn thịt Nhiễm Nhiễm đâu,nàng cần gì bày ra vẻ mặt như sắp chết đến nơi vậy? Vũ Phong lại nhìn Nhiễm Nhiễm một lượt. Mặc bộ lục y của cung nữ này nhìn chẳng có gì là ngầu,quê mùa quá. Vũ Phong định nói gì đó thì Trầm Ngư lên tiếng trước.

-Nhiễm Nhiễm,hồi cung thôi. Ta mệt rồi.

-Vâng.

Nàng thấy Nhiễm Nhiễm không muốn ở lại đây mới hồi cung. Nhiễm Nhiễm biết ý nàng nên khá cảm động a~ Hơn nữa ở đây chẳng ai nói câu nào,không khí quỷ dị như vậy ở lại làm gì. Nhiễm Nhiễm đỡ nàng đứng dậy,hai nam nhân kia không hẹn mà cùng cau mày. Vũ Phong lên tiếng:

-Hoàng tẩu khoan đi đã.

Nàng quay sang nhìn người vừa nói kia. Tuy là nói với nàng Tuy nhiên lại nhìn chằm chằm vào Nhiễm Nhiễm. Nàng lại ngồi xuống.

-Chuyện gì?

-Ta muốn mượn tì nữ của hoàng tẩu một chút.

Nói xong không chờ nàng đồng ý đã đứng dậy kéo Nhiễm Nhiễm đi. Nàng nhìn nam nhân còn lại kia cau mày. Hắn lắc đầu,tỏ ý không biết. Nàng đứng dậy định hồi cung một mình thì hắn lên tiếng:

-Hôm qua nàng định hỏi chuyện gì?

Nàng nghe vậy ngạc nhiên. Không ngờ hắn vẫn nhớ chuyện nàng đang hỏi dở.

-Tích Cốt đan ở vị trí nào?

Nàng ngồi xuống,không vòng vo nhiều lời. Hắn nhìn nàng một lượt nữa. Không ngờ nàng thẳng thắn như vậy. Nghĩ lại giọng dịu dàng của nàng hôm qua,hắn bỗng thấy buồn cười. Vậy mà hôm nay giọng nàng lại đổi thay hoàn toàn.

-Nàng muốn Tích Cốt đan làm gì?không phải đã có Hoàn Cốt đan rồi à.

-Nhiều lời. Ta tự có lý do của mình. Điều kiện,nói đi.

Nàng biết,hắn không cho không thứ gì bao giờ. Dù gì nàng cũng chẳng có gì ngoài cái mạng này cả. Hắn nhếch môi cười cợt.

-Thông minh lắm. Nàng chủ động hôn ta,ta nói cho nàng biết.

Nàng nắm chặt tay. Tên nam nhân biến thái trước mặt nàng mà cũng gọi là không gần nữ sắc được ư? Rõ là lừa người. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn,gằn giọng.

-Ngươi đừng mơ. Không nói thì…

Nàng chưa dứt câu hắn đã cúi xuống ngậm lấy môi nàng. Nàng mở to mắt,không tin vào các gì đang diễn ra. Không gian xung quanh như ngừng lại,yên ắng đến kỳ lạ. đến cả tiếng lá rơi cũng có thể nghe rõ. Nàng ngơ ngác. Nam nhân này lại hôn nàng? Đáng chết. Nàng cắn môi hắn,hắn nhíu mày. đến lúc môi hắn chảy máu hắn mới buông nàng ra. Nàng ngoài cắn hắn ra còn làm gì được nữa không?Bỗng bên má phải hắn đau rát. Hắn ngước lên nhìn nữ nhân đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nàng vừa tát hắn! Nàng cư nhiên lại tát hắn. Nàng phất tay áo bỏ đi,trước khi đi còn buông một câu:

-Tề Vũ Phong, Diệp Trầm Ngư ta đời đời chán ghét ngươi.

Hắn nhìn theo bóng nàng cười ngây ngốc. Nữ nhân này lại cự tuyệt hắn. Nàng được lắm. Nàng càng như vậy,hắn càng muốn nhận được nàng,dù dùng bất kỳ thủ đoạn gì. Hắn cười nhạt,bãi giá hồi cung.
——————————————
sau khi Nhiễm Nhiễm bị Tề Vũ Phong kéo đi khá không ngoan ngoãn,liên tục đánh vào tay hắn đang nắm tay nàng. Hắn vẫn không buông ra. Kéo nàng đến một góc khuất,hắn nhìn Nhiễm Nhiễm,khẽ nói:

-Gặp bổn vương còn không mau hành lễ.

Hắn không phải thị uy với nàng,chỉ là muốn xem phản ứng của nàng như thế nào thôi. Nhiễm Nhiễm xoa xoa cổ tay bị hắn nắm chặt khi nãy,không để tâm đến lời hắn nói. Hắn nhìn lướt qua cổ tay Nhiễm Nhiễm liền xót xa. Khi nãy hắn vội vàng quá rồi. Hắn hạ giọng:

-Nàng có sao không?

-Không phiền nhị vương gia quan tâm.

Nhiễm Nhiễm lạnh nhạt nói. Tốt nhất là nàng không nên rây rưa với nam nhân này. Nàng chẳng qua chỉ là một tỳ nữ,còn hắn lại là vương gia cao cao ở thượng,vốn thân phận đã khác biệt quá lớn. Bằng hữu cũng không thể làm được. Hắn nhìn nàng cười cười:

-như thế nào? Hành thích bổn vương cảm giác như thế nào?

Hắn nói xong còn đưa tay vuốt ve vết thương trên cổ. Nhiễm Nhiễm chột dạ. Quả nhiên nam nhân này không phải thứ gì tốt ngầu.

-Ta…

Hắn cũng không tiếp theo làm khó nàng,chủ động chuyển chủ đề:

-Khi nãy đám phi tần kia nói gì với nàng? Bổn vương thấy nàng có vẻ không vui.

Nhiễm Nhiễm ngẩn người. Nam nhân xa lạ này là đang quan tâm nàng ư? Trong lòng Nhiễm Nhiễm bỗng ập đến cảm giác ấm áp.

-Đám phi tần đó nói…liên quan gì đến nhị vương gia,nô tỳ cáo lui.

Nhiễm Nhiễm vốn định nói Tuy nhiên suy nghĩ lại một chút liền đổi thay. Nhiễm Nhiễm với Tề Vũ Phong không có quan hệ gì,việc của Nhiễm Nhiễm liên quan gì đến hắn chứ. Hắn nhìn theo bóng dáng nữ nhân vừa bỏ đi kia,cười chua xót. Lần thứ hai nàng bỏ đi trước mặt hắn rồi. Hắn nhất định không để chuyện này xảy ra lần nữa.

#Chương_10: #Dùng_bữa

Tối hôm đó,trong thư phòng hoàng cung Tề quốc,Tề Vũ Thiên tuy nhìn vào có vẻ là đang đọc sách Tuy nhiên thực chất tâm hồn đã bay đi đâu mất rồi. Hắn đang nghĩ đến cái tát hôm nay của nàng và câu nói trước khi nàng bỏ đi. Trầm Ngư thực sự chán ghét hắn đến thế à? Hắn chỉ là muốn gần gũi nàng hơn thôi. Ánh mắt lạnh lẽo khi nàng nhìn hắn đó là như thế nào? Hắn càng muốn gần gũi nàng thì nàng lại càng tránh xa hắn là như thế nào? Hắn đáng ghét đến vậy à? Nghĩ đến đây hắn khẽ thở dài. Lý công công từ bên ngoài nói vọng vào trong.

-Hoàng thượng.

-Vào đi.

Hắn lạnh nhạt trả lời. Lý công công từ ngoài cửa bước vào,cúi người hành lễ. Hắn phất tay. Lý công công lên tiếng:

-Hoàng thượng,đến giờ dùng bữa rồi ạ.

-đến Phượng Y cung. Sau này mỗi ngày trẫm đều dùng bữa và nghỉ ngơi bên đó.

-Rõ.

Hắn cũng muốn đến xem nàng có giận không. Dù sao thì từ lúc nàng vào cung đến giờ hắn chưa đến đó bao giờ.
——————————————
Trong Phượng Y cung, trên bàn chỉ có một chén cơm nhỏ và một đĩa rau xanh được bày ra trước mắt Trầm Ngư. Nàng nhìn mấy món này lại nhớ đến thức ăn trước kia nguyên chủ ăn. Trước kia nguyên chủ vốn chỉ được ăn cơm với rau xanh,quanh năm không có lấy một miếng thịt cá nào. Mấy hôm nàng xuyên về đây cũng vậy. Nàng cười nhạt. Hết tối nay,ngày mai cả hoàng cung đều biết nàng nhận được ân sủng,xem sau này kẻ nào dám đưa thức ăn này cho nàng. Thức ăn đưa đến các cung vốn do Thẩm cung quan quyết định. Thẩm cung quan này vốn dĩ là cô cô của Liễu Nhan,theo phe Liễu Nhan nên thức ăn đưa đến Phượng Y cung quanh năm suốt tháng chỉ có rau xanh và cơm trắng,có khi còn bỏ đói nguyên chủ mấy ngày liền. Thẩm cung quan này còn đánh đập Nhiễm Nhiễm,bắt bẻ Nhiễm Nhiễm vô số lần. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng Lý công công:

-Hoàng thượng giá đáo!

Nàng cau mày. Hắn đến mà xem vẻ mặt nàng lúc ăn rau xanh với cơm trắng khó chịu như thế nào à? Nàng không thèm ra ngoài tiếp giá. Hắn nhìn vào trong cười khổ. Nàng lúc nào cũng khác người. Đám thái giám đi theo hắn đứng ở ngoài hết,mình hắn bước vào trong. Nhiễm Nhiễm hành lễ,Trầm Ngư cũng chẳng có vẻ mặt gì. Hắn ngồi xuống bàn,nhìn đồ trên bàn nhíu mày.

-Sao chỉ có rau xanh với cơm trắng?

Nàng nhàn nhạt trả lời lại:

-không phải nhờ phúc của ngươi à?

Hắn nhìn Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm chua xót kể lại,khoé mắt ươn ướt:

-Bẩm hoàng thượng,từ lúc vào cung nương nương vẫn luôn ăn như vậy ạ. Mấy năm qua chỉ có rau xanh với cơm trắng thôi ạ. Hoàng quý phi có lệnh không được đưa thứ gì khác đến Phượng Y cung,trừ rau xanh và một chén cơm nhỏ. Nhiều khi mấy ngày liền nương nương không được ăn gì cả. Hơn nữa,Thẩm cung quan vốn dĩ là cô cô của hoàng quý phi.

Hắn nghe xong mày lại càng nhíu chặt hơn. Hết lần này đến lần khác lại là Liễu Nhan. Chuyện gì không tốt với nàng đều liên quan đến Liễu Nhan. Liễu Nhan này thực đáng chết. Xem ra đánh gãy hai tay ả vẫn còn quá nhẹ nhàng. Nàng cũng chẳng có vẻ mặt gì. Hắn vốn không biết trong mấy năm qua nàng ăn uống như thế nào. Hơn nữa nhìn khuôn mặt nàng hơi tròn,ai nghĩ nàng chỉ ăn rau xanh với cơm trắng chứ. Thực ra khuôn mặt nàng trời sinh đã như vậy rồi. Cho dù có chết đói vẫn không đổi thay được. Còn thân hình này vốn chỉ còn da bọc xương. Hắn càng nghĩ càng thấy bực bội,liền gọi Lý công công vào:

-Gọi Thẩm Khuê đến đây.

-Rõ.

Một lúc sau,Lý công công dẫn Thẩm Khuê đến. Khi nãy lúc Lý công công đến tìm Thẩm Khuê nói là theo Lý công công đến Phượng Y cung,bà ta đã có vẻ sợ hãi rồi. Vì trong cung này ai không biết,Lý công công chỉ nghe lời mình hoàng thượng,mà lần này đến tìm Thẩm Khuê lại là đến Phượng Y cung. Lý công công cúi người:

-Thẩm Khuê đến rồi ạ. Thần cáo lui.

Nói xong Lý công công ra ngoài,Thẩm Khuê run run hành lễ:

-Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.

Giọng Thẩm Khuê có vẻ sợ hãi. Hoàng thượng trước giờ vốn không quan tâm hậu cung,giờ lại đến vị trí Trầm Ngư,hơn nữa giờ này chắc chắn đến dùng bữa,thấy cảnh này nhất định nổi trận lôi đình. Diệp Trầm Ngư này từ lúc nào lại được sủng ái? Nàng cười lạnh:

-Bổn cung tưởng ngươi không biết hành lễ với hoàng hậu như thế nào chứ. như thế nào? Hôm nay Liễu Nhan dạy ngươi hành lễ à?

Trong cung trước giờ vốn kẻ nào cũng xem thường nàng,chẳng ai hành lễ với nàng cả. Hơn nữa nàng cũng không ra khỏi Phượng Y cung nửa bước. Hắn nghe xong nhìn Thẩm Khuê bằng ánh mắt lạnh lẽo đến cực độ:

-Vì sao đồ ăn đưa đến Phượng Y cung chỉ có rau xanh với cơm trắng? Đồ ăn của hoàng hậu vốn phải ngang hàng với đồ ăn của trẫm,Vì sao lại như vậy? Còn nữa,ngươi bỏ đói nàng ấy mấy hôm,đáng tội gì?

Hắn nói xong đập mạnh tay xuống bàn. Hắn khá tức giận. Thẩm Khuê run run,quỳ xuống đất:

-Nô tì…nô tì…

Nàng cười lạnh. không phải lúc hắn không ở bên nàng thì Thẩm Khuê mạnh miệng chửi mắng lắm à? Vì sao giờ nói mãi không ra một câu nào?

-Trước kia mắng chửi bổn cung không phải mạnh miệng lắm à? Đánh Nhiễm Nhiễm không phải mạnh tay lắm à? Giờ mấy chữ sao nói mãi lại không ra được rồi?

-Nô tì…

Hắn nghe nàng nói Thẩm Khuê mắng chửi nàng thì trong lòng càng lúc càng tức giận. Hắn lạnh giọng nói ra ngoài

-Người đâu…

-Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng…tất cả là do hoàng quý phi sai nô tì làm. Nô tì không biết gì hết.

Hắn chưa nói hết câu thì Thẩm Khuê hốt hoàng nói. Nàng nghe người khác nhắc đến Liễu Nhan lại bực bội. Liễu Nhan này,nàng nhất định không bỏ qua cho ả.

-Nói tiếp.

Nàng lạnh nhạt ra lệnh. Thẩm Khuê ngước lên nhìn nàng,tiếp theo nhanh lẹ cúi đầu xuống.

-Là…hoàng quý phi nói nếu ai dám đưa thứ gì khác đến cho nương nương sẽ lấy mạng kẻ đó. Hoàng quý phi còn…còn nói làm tốt chuyện này sẽ trọng thưởng cho nô tì. Nô tì không liên quan gì cả. Nương nương…nương nương tha mạng.

Nói xong Thẩm Khuê bò lại ôm lấy chân váy nàng. Nàng đạp một cước khiến ả ngã lăn ra đất. Không liên quan? Thế mắng chửi nàng, đánh Nhiễm Nhiễm cũng do Liễu Nhan ra lệnh hết à? Một khi nàng đã là chủ nhân thân thể này,kẻ nào ức hiếp nàng đừng mong sống tốt. Nhiễm Nhiễm nãy giờ rất hả hê. Đáng đời Thẩm Khuê. Nhiễm Nhiễm nhịn bà ta lâu lắm rồi. Cung quan thì sao? Chẳng qua vẫn chính là cung nữ thôi. So với Nhiễm Nhiễm hầu hạ bên cạnh Trầm Ngư,Trầm Ngư nhận được ân sủng thì vị thế của Nhiễm Nhiễm còn cao hơn bà ta. Bà ta làm đến chức cung quan chỉ là nhờ có Liễu Nhan chống lưng thôi. đúng lúc đó hai tên thị vệ bước vào,còn có cả Lý công công. Hắn lãnh đạm ra lệnh:

-Áp giải vào đại lao,không được cho ăn uống gì. dùng cực hình với Thẩm Khuê cho trẫm. Lý công công truyền lệnh của trẫm,bãi bỏ chức cung quan của Thẩm Khuê. Còn nữa,đồ ăn sau này mang đến Phượng Y cung để Nhiễm Nhiễm quyết định. Đồ ăn mang đến cho hoàng quý phi từ giờ chỉ có rau xanh và cơm trắng,nếu có gì khác nữa thì các ngươi đừng trách trẫm tàn nhẫn.

-Rõ.

Thị vệ và Lý công công lui ra ngoài. Hắn nhìn Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm hiểu ý lui ra. Nàng đứng dậy định lên giường đi ngủ thì bị hắn giữ lại:

-Nàng muốn để bụng đói à?

-Trước kia nhịn nhiều rồi,giờ nhịn thêm bữa nữa cũng chẳng sao.

Hắn nhíu mày. Nàng là đang muốn nhắc đến trước kia bị bỏ đói một phần cũng do hắn. Hắn thực sự không biết chuyện này. Nếu biết hắn nhất định không bỏ qua. Vì dù gì phụ thân và đại ca nàng cũng thuộc dòng dõi quý tộc,nàng lại là hoàng hậu,nếu chuyện nàng chỉ được ăn rau xanh với cơm trắng,nhiều khi còn bị bỏ đói truyền ra ngoài thì mặt mũi hắn để đâu?

-Trẫm…sai người chuẩn bị đồ ăn.

Nói xong hắn truyền lệnh ra ngoài. Nàng lại ngồi vào bàn. Dù gì cũng là ý tốt của người ta,không ăn thực có lỗi. Hắn thấy vậy khẽ cười. Nghĩ đến mấy năm qua nàng ăn uống như vậy,lòng hắn lại đau nhói. Nàng vốn không quan tâm. Trước kia nàng phải băng qua nguy hiểm ở trong rừng sâu,không có gì ăn cả tuần mà vẫn chưa chết đấy thôi. Lúc đó có một cọng rau ăn cũng đủ mãn nguyện rồi.

Thức ăn nhanh lẹ được bày lên. Toàn sơn hào hải vị,không thiếu thứ gì. Nàng không nói không rằng cầm đũa lên. Hắn không vội,nhìn nàng ăn trước đã. Nàng cũng không quan tâm ánh mắt đang nhìn mình kia. Thích thì nhìn đi. Nàng cũng chẳng mất miếng thịt nào. Hắn từ từ cầm đũa lên,gắp đồ ăn cho nàng. Nàng cũng không từ chối. Cả bữa ăn cứ như vậy mà trôi qua,chẳng ai nói gì. Hắn gắp cho nàng thì nàng ăn,vậy thôi.

#Chương_11: #Cấm_địa

sau khi rời khỏi Phượng Y cung,Nhiễm Nhiễm đi dạo xung quanh một lát. Hôm nay không có trăng,chỉ có một số ngôi sao đơn độc trên bầu trời đêm vắng lặng đó. Nhiễm Nhiễm vừa đi vừa nhìn trời,không biết từ lúc nào đã đến gần hồ nước trong hoàng cung. Giờ nàng mới nhìn về phía trước,cả người mất đà. Nhiễm Nhiễm a một tiếng dài rồi nhắm chặt mắt lại. Cứ tưởng Nhiễm Nhiễm sẽ ngã xuống hồ nước,bỗng có một lực đạo mạnh kéo nàng lại. Giờ nàng đang úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của một nam nhân nào đó. Thực ra không phải vậy. Vốn theo như bình thường thì Nhiễm Nhiễm sẽ không úp mặt vào ngực người kia,Tuy nhiên người kia lại cố tình nhấn đầu nàng vào ngực hắn. Còn Nhiễm Nhiễm vẫn ngây thơ không biết gì,trong lòng cảm kích người kia vô độ. Vì Nhiễm Nhiễm vốn không biết bơi. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

-Mở mắt ra đi!

Nhiễm Nhiễm khẽ rung động. Tuy nhiên…giọng nói này nghe quen quá. Nhiễm Nhiễm từ từ ngước lên nhìn nam nhân trước mắt mình. Ngay tức thì sự cảm kích không biết đã bay đi đâu hết:

-Tề Vũ Phong,là ngươi.

-Vậy nàng muốn là ai? Bổn vương không cứu nàng thì giờ nàng đã đi gặp Diêm Vương rồi,đến cả một câu đa tạ cũng không có.

Hắn khi nãy đang đi dạo gần đây lại nghe tiếng bước chân người nên lại gần. Vốn nơi này chỉ có hoàng thượng,hoàng hậu,hắn và đại ca của Trầm Ngư được phép đến. Mà Diệp Tử Ngạn đang ở ngoài biên cương,hoàng huynh và hoàng tẩu hắn hầu như khá ít lui đến đây. Có đến cũng chỉ đến khi trời sáng thôi. Hắn là không biết ai lại to gan như vậy. Khi đến thấy Nhiễm Nhiễm đang gần ngã xuống hồ nước thì vội vàng lại đỡ nàng. Nhiễm Nhiễm bất cẩn quá rồi. Nước trong hồ này khá sâu,lại còn lạnh nữa,ngã xuống không chết cũng bị nhiễm phong hàn nặng. Nhiễm Nhiễm vội đẩy Vũ Phong ra,đứng cách hắn một khoảng nhất định:

-Đa tạ. Nhị vương gia cứ thưởng thức cảnh ngầu đêm nay,nô tì không làm phiền người nữa.

Nhiễm Nhiễm nói xong định đi thì hắn giữ lại,nói với nàng bằng giọng uy hiếp.

-Đứng lại cho bổn vương. Đây là cấm địa,chỉ có hoàng thượng hoàng hậu,đại tướng quân và ta được phép đến, nàng tự ý xông vào đây là muốn chết à? Bên ngoài có thị vệ tuần tra liên tục,khi nãy là giờ đổi ca nên nàng mới vào được,giờ ra ngoài là tự nguyệt chết. đến lúc đó bổn vương hay hoàng hậu cũng không cứu nổi nàng đâu.

Nhiễm Nhiễm nghe xong cau mày. Khi nãy nàng vốn không chú ý mình đã đi lối nào. Giờ ra ngoài thì chết,Tuy nhiên mà ở cùng nam nhân này,nàng không muốn. Loại nam nhân mặt dày vô sỉ như hắn,ai mà biết hắn có nhân cơ hội này ức hiếp nàng không.

-…

Nhiễm Nhiễm không biết mình nên nói gì hiện nay nữa. Hắn thấy nàng yên lặng môi khẽ nhếch lên,tiếp theo lại nghiêm mặt:

-Nàng ngoan ngoãn chờ 2 canh giờ nữa (2 canh giờ bằng 4 tiếng),ta đưa nàng ra ngoài.

Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay. Hai canh giờ? Lúc đó khuya lắm rồi. Rõ ràng với thân phận của hắn muốn đưa nàng ra hiện nay không phải chuyện không chẳng khó khăn gì,vậy mà hắn… Hắn cố tình muốn giữ nàng lại mà.

-Theo bổn vương,bổn vương dẫn nàng đến một nơi.

Nhiễm Nhiễm đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì hắn lên tiếng. Nàng chưa hoàn hồn đã bị hắn kéo đi.

-Thả ra…thả ta ra…

-Nàng còn hét nữa thị vệ sẽ xông vào đấy.

Nhiễm Nhiễm nghe vậy im bặt. Nàng không muốn người khác nghĩ nàng và hắn có quan hệ gì.

Hắn kéo Nhiễm Nhiễm đến một mảnh đất nhỏ,xung quanh được bao trùm bởi một loài hoa đang phát ra ánh sáng màu tím yếu ớt. Tuy nhiên cả một vườn như vậy,ánh sáng ấy kết lại rất lãng mạn. Xung quanh còn có một số con đom đóm đang phát sáng. Nhiễm Nhiễm kích động,đi đến gần vị trí hoa kia. Lần đầu tiên trong đời nàng thấy được khung cảnh ngầu như vậy.

-ngầu quá!

Hắn đi theo sát phía sau Nhiễm Nhiễm,tâm trạng tốt lên không ít.

-Thích không?

-Thích! Thích chứ! Lần đầu tiên trong đời ta được nhìn thấy cảnh ngầu như vậy.

Nhiễm Nhiễm kích động nói. Hắn thấy nàng vui vẻ như vậy cũng vui theo. Nhiễm Nhiễm giơ tay ra bắt mấy con đom đóm Tuy nhiên không được.

-Sao lại khó bắt như vậy chứ?

Hắn nghe xong cười khẽ. Bỗng hai con đom đóm hay qua trước mặt hắn,hắn giơ tay liền bắt được. Qua kẽ tay,ánh sáng xanh yếu ớt toả ra. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng:

-Bổn vương bắt được rồi!

-Đâu? Đưa ta xem.

Nhiễm Nhiễm nghe xong liền chạy lại gần hắn. Hắn từ từ mở tay ra,hai con đom đóm nâng đôi cánh yếu ớt bay lên. Nhiễm Nhiễm nhìn bọn chúng có chút nuối tiếc:

-Thả chúng đi ta không nỡ. Tuy nhiên nếu bắt bọn chúng lại thì thực quá đáng. Nếu vậy bọn chúng sẽ chết mất.

Hắn nghe xong suy nghĩ một chút. Nàng có biết nàng đang ở vị trí nào không vậy? Nàng đang ở trong hoàng cung. Mà trong cung này người không giết ta thì ta giết người,nàng lương thiện như vậy sớm muộn gì cũng bị kẻ khác lợi dụng. Nhiễm Nhiễm nên biết rằng,trong cung cấm đầy rẫy cạm bẫy,thủ đoạn,chỉ cần nàng sơ sẩy một chút là có thể chết như chơi. Có thể là nàng lương thiện hỗ trợ người khác,Tuy nhiên đến lúc nào đó người ta vẫn sẽ quay lại cắn nàng thôi. Hắn nhìn nàng, lại nói:

-Nàng đừng lương thiện quá. Sống trong cung không đơn giản đâu. Lương thiện cũng là một cái tội đấy.

Nhiễm Nhiễm nghe xong gật gật đầu. Nàng biết chứ. Chỉ là khi nãy bỗng thấy thương cảm cho mấy con đom đóm đó thôi. Bỗng cả người Nhiễm Nhiễm bị nhấc bổng lên. Nhiễm Nhiễm kinh hãi nhìn người vừa bồng mình,đập mạnh vào ngực hắn:

-Ngươi làm gì vậy,thả ta xuống.

-Ta đưa nàng đến một nơi khác.

Nói xong hắn dùng khinh công nhảy qua mấy nóc viện nhỏ. Nhiễm Nhiễm vẫn đập liên tục vào ngực hắn. Nhiễm Nhiễm biết khinh công,tự nhảy được,vốn không cần hắn bồng. Hắn chẳng có cảm xúc gì. Nữ nhân này quả thực là ngang bướng mà.



#Yume