Truyện ngôn tình: #HOÀNG_HẬU_HẮC_ĐẠO_CỦA_LÃNH_ĐẾ…

— Yume.vn —

mọi người đang đọc truyện: #HOÀNG_HẬU_HẮC_ĐẠO_CỦA_LÃNH_ĐẾ…

#HOÀNG_HẬU_HẮC_ĐẠO_CỦA_LÃNH_ĐẾ

#Chương_1: #Xuyên_qua

Cô là thiên kim tiểu thư của hào môn thế gia hắc đạo Phương Gia-một trong số gia tộc có thế lực lớn trong hắc đạo. Cô từ nhỏ đã được huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc nên tính tình ít nói,lại lạnh lùng,có thù tất báo. Chỉ cần là đụng đến cô,cô nhất định khiến kẻ đó sống không bằng qua đời. Từ lúc còn nhỏ,gia đình cô đã không hạnh phúc như người ta nên đối với các người khác,cô vốn đã không còn niềm tin. Cha cô là chủ nhân Phương Gia,ông trùm khét tiếng của hắc đạo. Mẹ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường,bị cha cưỡng ép. Mẹ cô vốn yêu một người đàn ông khác nên khi sinh ra cô,mẹ cô luôn tỏ vẻ chán ghét. Bình thường không vui còn đánh đập cô. May có cha yêu thương nên cô mới có thể sống đến hiện nay. Cha luôn che chở cô,bảo bọc cô một cách tốt nhất. Nhưng là chủ nhân của một gia tộc lớn như vậy thì thời gian dành cho cô đâu có nhiều chứ. Cha chỉ che chở được cho cô khi ở bên cô mà thôi. Còn mẹ cô không phải làm gì nên thời gian đánh đập cô nhiều vô kể. Bà ta vốn không xem cô là con người. Bà ta coi cô như súc vật,hết rạch tay rạch chân cô lại đem bom hẹn giờ đặt cạnh cô,nếu cô không thể gỡ được thì chịu qua đời đi. Mỗi lần hành hạ cô xong bà ta đều điên loạn mà cười lớn đi tìm người đàn ông kia. Cha cô vì yêu bà ta mà không ngăn cản bà ta tìm người đàn ông đó,còn về phía cô chỉ có thể đau xót mà thôi. Cô từ lúc bị bà ta hành hạ đã không còn xem bà ta là mẹ nữa rồi. Còn đối với cha,cô chỉ có thể cười nhạt thôi. Cô cũng vì có một gia đình như thế mà từ nhỏ đã quyết tâm học thật giỏi võ,y dược,dùng và chế tạo vũ khí,… Vì cô biết,nếu cô không có năng lực thì chỉ có thể bị người khác bắt nạt. Cha cô cũng không thể bảo vệ cô mãi như vậy được. Năm cô 18 tuổi,gia đình cô xảy ra một biến cố lớn. Mẹ và cha cô chính thức ly hôn. Bà ta trốn theo người đàn ông đó rồi. Cha cô Do vậy mà suốt ngày uống rượu hút thuốc,bỏ bê việc trong gia tộc. Nhà cô vốn không có con trai nên cô là người thừa kế duy nhất. Vì cha không còn tâm trạng nghĩ đến Phương Gia nữa nên hiện nay,cô chính thức tiếp quản Phương Gia. Trên đường trở về Mỹ,không ngờ máy bay gặp nạn mà bị cháy. Cô cũng không có vẻ sợ hãi gì đó. qua đời rồi cũng tốt,cô không phải đau khổ ở cái thế giới này nữa,không phải mệt mỏi vì chuyện này chuyện kia nữa. Cô khép mi mắt,cười lạnh. Nếu có kiếp sau,cô mong rằng sẽ được sinh ra trong một gia đình bình thường,có cha mẹ yêu thương.

——————————————
Tề quốc…

Bên ngoài Phượng Y cung trời mưa tầm tã,bên trong lại vọng ra tiếng khóc thê lương đến tột cùng. Trong Phượng Y cung,một cô nương mặc một bộ lục y dành cho nô tì quỳ bên giường khóc lớn.

-Hoàng hậu…hoàng hậu…người tỉnh lại đi. Nương nương…

Tiếng khóc mỗi lúc một thê lương. Nàng mơ mơ màng màng nghe được tiếng khóc đó,tay khẽ động đậy. Người kia thấy vậy,quỳ đi đến gần nàng hơn. Nàng đưa tay lên day day huyệt thái dương,mày khẽ cau lại. Người kia thấy vậy vội đứng lên đỡ nàng dậy. Nàng ngồi dậy,dựa người vào gối. Nàng nhìn xung quanh,ngạc nhiên không thôi. Căn phòng này được bày trí siêu xa hoa. vật dụng trong phòng đều có giá trị liên thành. Nhưng các thứ này không giống vật dụng hiện đại cho lắm. Còn có…vị cô nương trước mặt kia Vì sao lại mặc y phục cổ trang? Nàng nhìn lại bản thân mình. Nàng…cũng đang mặc y phục cổ trang. Bỗng đầu nàng đau nhói. Một tràng kí ức chảy vào đầu nàng. các câu hỏi của nàng ví như nàng là ai? Vì sao nàng lại ở đây? Đây là đâu…đều được trả lời hết. Nàng là con gái tể tướng đương triều được hoàng thái hậu nâng đỡ mà tiến cung được phong làm hoàng hậu Nhưng lại là một hoàng hậu thất sủng của Tề quốc,hoàng thượng không thèm ngó ngàng đến. Mang danh hoàng hậu-mẫu nghi thiên hạ Nhưng lại không được hoàng đế sủng ái,bị phi tần trong cung ức hiếp mà không thể chống trả lại. Cuối cùng vì bị hoàng quý phi hãm hại,trúng độc mà qua đời. Nàng còn có một vị ca ca là đại tướng quân đương triều chống lưng nên mới không bị phế. Nếu không,chỉ sợ giờ nàng không phải ở lãnh cung thì cũng đi gặp Diêm Vương rồi. Nàng khẽ nhíu mày. Vì sao không để nàng qua đời đi,còn cho nàng xuyên không làm gì? Đã vậy còn xuyên vào một thân thể ốm yếu bệnh tật,bị người đời xem thường. Nhưng không sao,ốm yếu bệnh tật gì đó thì nếu do nàng làm chủ mấy ngày nữa lại khoẻ mạnh. Bị xem thường chứ gì? Nàng nhất định khiến kẻ xem thường nàng sống không bằng qua đời. Phi tần trong cung từng hãm hại nàng thì cứ chờ đấy,xem các người đó sống tốt được mấy hôm nữa. Nô tì kia thấy nàng tỉnh lại thì nước mắt lưng tròng,giọng run run nói:

-Hoàng…hoàng hậu,người thực sự…thực sự chưa qua đời. May quá…may quá rồi. Người mà qua đời thì em không biết phải sống như thế nào nữa. Híc…

Nàng nhìn nô tì đó từ trên xuống dưới một lượt. Cũng không tệ lắm. Không thể coi là tuyệt sắc mỹ nhân Nhưng khuôn mặt thanh tú,đôi mắt có hồn,thực sự không tệ. Theo như trí nhớ của chủ nhân thân thể này thì nô tì đó là nha hoàn thân cận của nàng từ khi còn ở phủ Tể tướng,tên là Nhiễm Nhiễm. Nô tì này được nàng cứu giúp khi nàng xuất phủ dạo chơi nên theo nàng từ khi nàng 12 tuổi. Cha mẹ nàng ta qua đời hết,hiện nay có thể nói nàng với nàng ta là hảo tỉ muội. Nhiễm Nhiễm này biết chút võ công nên mới có thể bảo vệ nàng suốt mười mấy năm như vậy. Xem ra nàng mang ơn nàng ta không ít. Nàng cắt đứt dòng suy nghĩ,giọng hơi lạnh nói với nàng ta:

-Nhiễm Nhiễm,đứng lên đi. Lại đây ngồi cạnh ta.

-Nhưng…

Nhiễm Nhiễm hơi do dự thì ánh mắt nàng sắc lạnh quét qua. Nhiễm Nhiễm hơi giật mình nghe theo. Từ lúc nào mà ánh mắt của nàng lại lạnh đến thế? Từ lúc nào mà giọng nói nàng lại xa cách như vậy? Có phải Nhiễm Nhiễm nhìn hay nghe nhầm không? Nàng ngồi xích vào trong cho Nhiễm Nhiễm ngồi rồi cất giọng lãnh đạm:

-Ta hôn mê từ khi nào?

Nhiễm Nhiễm kinh ngạc,Nhưng vẫn kể lại:

-Tối hôm qua,sau khi hoàng quý phi mang canh đến cho người,ép người uống thì cũng khoảng 3 canh giờ rồi ạ.

Nàng nhíu mày. Theo trí nhớ thì hoàng quý phi này tên Liễu Nhan,con gái Ngự sử đại nhân Liễu Hanh. Nàng ta siêu kiêu căng độc ác,không ai không biết. Trong hậu cung nếu theo trước kia thì nàng ta còn có quyền thế hơn hoàng hậu. Nàng ta năm lần bảy lượt hãm hại hoàng hậu,Cuối cùng ép nàng uống canh độc mà qua đời. Hoàng thượng vốn không quan tâm hậu cung nên để mặc nàng ta thích làm gì thì làm nên mới có tin đồn nói hoàng thượng sủng ái nàng ta. Hoàng thượng trước giờ vốn không cho ai thị tẩm,chỉ phong tước vị gì đó rồi để hậu cung đấu đá nhau,ai qua đời cũng mặc kệ. Nghĩ đến đây,nàng chợt cười nhạt. Ai qua đời cũng mặc kệ? Được thôi,bắt đầu từ ngày mai,à phải nói là sáng nay mới đúng,nàng sẽ giúp hắn quản lí tốt hậu cung này. Sau này nếu ai dám đụng đến nàng thì đừng trách. Hoàng quý phi thì sao? Chẳng qua chỉ là con gái Ngự sử thôi,nàng đây không sợ. Cha nàng là tể tướng,ca ca là Đại tướng quân thì có gì mà sợ. Huống hồ hắn không quan tâm hậu cung mà. Nàng chợt nói.

-Ta biết rồi. lần này ta thoát qua đời,sau này ta nhất định khiến các kẻ từng khinh thường ta sống không bằng qua đời. Nhiễm Nhiễm,em cũng phải có năng lực mới không bị thương được. Sau này theo ta học võ và y thuật. Em cũng không cần sợ mấy người kia,có ta chống lưng,ai dám làm gì em cứ nói một tiếng,ta giúp em. không phải hoàng thượng không quan tâm hậu cung à? Nếu vậy thì ta giúp hắn "quản lí" tốt vậy,làm tròn trách nhiệm của một hoàng hậu.

Nhiễm Nhiễm nghe nàng nói xong kinh ngạc không ít. Vì sao chỉ mấy canh giờ mà nàng lại thay đổi nhiều đến vậy. Giọng Nhiễm Nhiễm siêu kinh ngạc:

-Nương nương,người nói thật ư? Nhưng mà người đâu biết võ công cùng y thuật. Hơn nữa,trước kia không phải người nói em cứ yên ổn sống, đừng gây thị phi với người khác sao? Vì sao giờ…

Nhiễm Nhiễm chưa nói xong nàng đã lạnh giọng cắt lời:

-Ta trước kia là quá ngu ngốc. Con người sau khi qua đời mới có thể thông suốt được. trong khi ta qua đời,Diêm Vương nói dương thọ ta chưa hết mà hồn lại bị bắt xuống nên bù đắp cho ta một thân võ công cùng y học tuyệt thế. Yên tâm,ta từ giờ sẽ không yếu đuối như trước nữa.

Nàng nói dối không thèm chớp mắt.Nhiễm Nhiễm nghe xong ngoài kinh ngạc vẫn chỉ là kinh ngạc. Còn có cả chuyện này nữa ư? Nhưng mặc kệ,chắc chắn hoàng hậu không lừa nàng đâu. Nhiễm Nhiễm theo hoàng hậu lâu như vậy rồi chưa bao giờ thấy người lừa nàng mà. Nhiễm Nhiễm nước mắt lưng tròng,nhìn nàng cười tươi:

-Vâng. Sau này em chuyện gì cũng nghe theo người.

#Chương_2:#Gặp_mặt_sau_khi_xuyên_qua

Sáng sớm,nàng ngồi trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Khuôn mặt này siêu giống với nàng trước kia. Ánh mắt lạnh nhạt,thờ ơ. Khuôn mặt hơi tròn Nhưng không làm mất đi nét xinh đẹp mắt. Môi mỏng,đỏ mọng tự nhiên. Hơn nữa,khuôn mặt này có khí chất siêu cao quý. Quả nhiên sinh ra là người dòng dõi quý tộc có khác. Nhiễm Nhiễm thấy nàng ngẩn người khẽ hỏi:

-Nương nương! Người có sao không?

Nàng khẽ khép mi mắt thở dài:

-Không sao. Em giúp ta trang điểm nhẹ một xíu. Y phục cũng phải chọn bộ đẹp mắt nhất. Hôm nay ta muốn đi trừng phạt đám phi tần kia.

Nhiễm Nhiễm nghe xong cười khẽ,tay vẫn đang tiếp sau đó chải tóc cho nàng.

-Vâng. Nương nương lúc nào cũng đẹp mắt nhất. So với hoàng quý phi kia thì người đẹp mắt hơn siêu nhiều a~

Nàng không nói gì,vẫn nhìn chằm chằm vào gương.

———————

Bình minh vừa lên, trong ngự hoa viên hoàng cung Tề quốc đã có bóng dáng hai nữ nhân đang trò chuyện. Một người ngồi như ghế đá tròn trong ngự hoa viên,một người đứng bên cạnh,mặc một bộ lục y dành cho cung nữ.Hôm nay nàng mặc một bộ y phục đỏ rực-màu đỏ của máu thêu hình phượng múa,là y phục của hoàng hậu Tề quốc mà trước kia chủ nhân thâm thể này chưa một lần mặc qua. Trên đầu nàng cài thêm một số cây trâm vàng hình phượng-trang sức dành riêng cho hoàng hậu. Nhìn qua siêu kiêu sa lộng lẫy,khác với cách ăn mặc đơn giản của hoàng hậu trước kia. Nhiễm Nhiễm nhìn nàng vui vẻ nói:

-Nương nương,lần đầu em thấy người mặc y phục cùng cài trang sức dành cho hoàng hậu a~ Thực sự siêu đẹp mắt. Nhìn lại thì hoàng quý phi đó một xíu cũng không bằng người!

Nàng nhấp một ngụm trà rồi nhìn Nhiễm Nhiễm.

-Liễu Nhan có gì đẹp mắt chứ. Hôm nay ta xem nàng ta có đến xem ta qua đời chưa không.

Nhiễm Nhiễm lại cười. Nàng không nói gì,nhìn về phía xa xa. Nhiễm Nhiễm cũng nhìn theo ánh mắt nàng. Từ xa,một vị cô nương ăn mặc lộng lẫy chẳng kém nàng đang tiến lại gần. Nàng khẽ nhếch môi,Nhiễm Nhiễm có vẻ hơi sợ. Lúc nàng ta tiến lại gần nàng rồi thì mặt mày biến sắc. Ngoài hoàng quý phi Liễu Nhan ra còn ai vào đây nữa. Nàng ta nhớ hôm qua đã cho nàng uống canh độc rồi mà,Vì sao giờ nàng vẫn khoẻ mạnh như vậy,khí sắc lại siêu tốt. Khi nãy Liễu Nhan có đến Phượng Y cung Nhưng không thấy nàng,lại nghe cung nữ nói nàng đến ngự hoa viên nên mới đến xác nhận. Nhưng Vì sao lại như vậy được. Rõ ràng nàng ta cho nàng uống kịch độc mà. Vì sao nàng lại ngồi đây? Nàng bỗng quát lên:

-Hoàng quý phi to gan,gặp bổn cung còn không hành lễ. Ngươi đường đường là quý phi đương triều,Vì sao đến cả một xíu phép tắc cũng không có?

Nàng ta hơi giật mình Nhưng nhanh lẹ bình tĩnh lại,cười lớn:

-Haha,hoàng hậu thất sủng mà cũng dám lớn tiếng với bổn cung? Ngươi mà cũng xứng xưng là bổn cung? Hoàng hậu? Chẳng qua chỉ là bù nhìn thôi. Ai ai không biết,chủ hậu cung này là của hoàng quý phi ta. Hôm nay ngươi lại dám lớn tiếng với bổn cung,ngươi chán sống rồi à? Y phục cùng trang sức dành cho hoàng hậu từ lúc nào đến lượt ngươi dùng? Ta còn chưa được đụng đến,từ lúc nào đến lượt ngươi dùng? Ngươi không xứng đáng.

Nàng đập cốc trà trên tay xuống,đi lại gần nàng ta. Nàng giơ tay lên,nhanh như chớp hai bên má nàng ta đã xuất hiện vết năm ngón tay. Nàng ta kinh ngạc không thôi,nô tì theo sau cũng như vậy,Nhiễm Nhiễm cũng vậy. Từ lúc nào nàng lại dám đánh Liễu Nhan? Nàng đi về địa điểm ngồi xuống,nhìn nàng ta,ánh mắt lạnh lẽo rồi cất cao giọng:

-Ngươi xưng bổn cung với ta? Ngươi không xem người trước mặt ngươi là ai? Ngươi chẳng qua chỉ là một hoàng quý phi mà lại dám nhận là chủ hậu cung? Bổn cung còn chưa qua đời,chưa đến lượt ngươi quản hậu cung này. Bổn cung dựa vào gì không dám lớn tiếng với ngươi. Bổn cung phải quản hậu cung này,ngươi không biết phép tắc,tất nhiên bổn cung phải dạy dỗ ngươi. Ta là hoàng hậu đương triều,dựa vào gì mà không được dùng đồ dành cho hoàng hậu? Ngươi nói bổn cung không xứng đáng,vậy không lẽ ngươi xứng đáng?

Nàng nói xong chợt cười lạnh. Nhiễm Nhiễm ở phía sau kinh hãi. Nàng thực sự không lừa Nhiễm Nhiễm. Nàng thực sự thay đổi rồi. Nhiễm Nhiễm thực sự siêu vui. Nàng lại nói tiếp:

-Ngươi không hành lễ thì bổn cung giúp ngươi hành lễ.

Nói xong nàng lại ra hiệu cho Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm hiểu ý,đi xuống đá vào chân nàng ta. Nàng ta cắn răng,đứng dậy định đánh Nhiễm Nhiễm thì Nhiễm Nhiễm giơ tay lên bắt lấy tay nàng ta,hất nàng ta về phía sau. Cung nữ theo sau nàng ta sợ hại đỡ lấy nàng ta. Nàng ta giọng run run hét lên:

-Một con tiện tì lại dám…dám đánh hoàng quý phi ta. Ngươi chán sống rồi đúng không?

Nhiễm Nhiễm đi về phía sau nàng,chợt nói to,ánh mắt chán ghét cùng hả hê:

-Hoàng quý phi có là gì. Đó là lệnh của hoàng hậu,chẳng lẽ đến lệnh của hoàng hậu mà nương nương cũng muốn kháng lại?

Nàng từ đầu đến cuối mặt vẫn không có cảm xúc gì. Nhiễm Nhiễm vừa nói xong nàng liền đi lại gần nàng ta tiếp, hắt nước trà nóng trong cốc vào mặt nàng ta. Nàng ta hét lên,khuôn mặt hiện nay còn đỏ hơn khi nãy,dần dần sưng lên.

-Á… Ngươi…ngươi… Dung mạo của ta…dung mạo của ta…

Nàng về địa điểm không nói gì. Liễu Nhan,nàng ta quá ngu ngốc. Nước trà này nóng vừa đủ,chỉ cần rửa nước lạnh một số lần rồi chờ một thời gian ngắn sẽ tự nhiên hồi phục,vốn chẳng cần thuốc thang gì. Mới vậy thôi thì Làm cách nào huỷ dung được. Nàng còn phải từ từ trả thù nàng ta,sao có thể không khó khăn tha cho nàng ta như thế? Nàng vừa ngồi xuống thì cách đó không xa đã truyền đến giọng một thái giám-giọng nói huyền thoại bất phân nam nữ:

-Hoàng thượng giá đáo!

Nàng cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay sợ hãi,nàng thấy hắn lâu rồi. Khi nãy lúc Liễu Nhan vừa đến hắn đã bên trong ngự hoa viên rồi. Hắn đứng ở một góc khuất,vốn định đi lâu rồi Nhưng hôm nay bỗng có tâm trạng muốn xem nàng và nàng ta như thế nào. Lời nàng và nàng ta khi nãy,câu nào cũng lọt qua tai hắn. Thấy hắn đi lại,Nhiễm Nhiễm,Liễu Nhan và nô tì bên cạnh Liễu Nhan vội hành lễ. Nàng vẫn ngồi đó,không đứng lên. Liễu Nhan thấy vậy muốn bắt tội nàng liền nhanh miệng:

-Hoàng hậu to gan,gặp hoàng thượng còn không hành lễ? Khi quân phạm thượng là tội qua đời. Người đâu…

Nàng ta chưa nói xong nàng đã gắt lên:

-Bổn cung từ khi nào lại phải hành lễ với kẻ khác?

Theo trí nhớ của nàng thì hoàng thái hậu đã ban lệnh miễn cho nàng không phải hành lễ với người khác. Mà người nàng cần phải hành lễ từ trước đến giờ cũng chỉ có hoàng thượng và thái hậu. Hắn nghe xong khẽ cau mày. Cái mệnh lệnh kia hắn cũng biết,cả hoàng cung biết mới đúng. Mà Vì sao Liễu Nhan lại ngu ngốc như vậy? Nhưng hoàng hậu của hắn từ khi nào lại thay đổi? Hắn không quan tâm hậu cung không có nghĩa là hắn không biết gì. Hoàng hậu vốn nổi danh là yếu đuối nhu nhược,đến cả một tài nhân cũng có thể bắt nạt được. Vì sao giờ lại lớn gan đến mức này. Hơn nữa trước giờ hoàng hậu chỉ mặc y phục đơn giản,có khi còn đơn giản hơn cả nô tì trong cung,Vì sao hôm nay lại thay đổi như vậy. Nhìn cách nàng giơ tay nhấc chân là người luyện võ,mà hoàng hậu của hắn vốn không biết võ công gì đó mà. Giờ hắn lại bắt đầu thấy thích thú với nàng rồi. Liễu Nhan thấy hắn ngẩn người nhìn nàng thì trong lòng ghen tức,vội vàng chạy lại nắm lấy tay hắn. Hắn nhíu chặt mày. Mặc dù là hoàng thượng,Liễu Nhan lại là phi tần của hắn Nhưng chuyện hắn không cho nữ nhân đụng vào người không phải nàng ta không biết. Nàng ta cất giọng nũng nịu:

-Hoàng thượng! Người phải làm chủ cho thiếp. Thiếp muốn đến thăm hỏi hoàng hậu nương nương mà hoàng hậu lại muốn đánh thiếp. người xem,dung mạo của thiếp…dung mạo của thiếp…bị huỷ rồi.

Nàng ta nói xong nước mắt lưng tròng chỉ vào mặt mình. Hắn cau mày nhìn nàng. Ánh mắt nàng lạnh nhạt không quan tâm. Nhiễm Nhiễm nhíu mày muốn giải thích Nhưng nàng không cho nói.Bỗng nàng lại cất giọng lãnh đạm:

-Hoàng quý phi rửa mặt chưa sạch đã đến tìm bổn cung. Bổn cung thấy mặt ngươi bẩn nên giúp ngươi rửa lại thôi.

Nhiễm Nhiễm bỗng cảm giác buồn cười cùng kinh ngạc. Từ khi nào mà hoàng hậu lại miệng lưỡi sắc bén như vậy?Hắn bỗng hất tay nàng ta ra. Nàng ta mất đà ngã xuống đất. Hắn lạnh giọng ra lệnh:

-Đánh gãy hai tay của hoàng quý phi.

Nói xong hắn đi đến trước mặt nàng. Nàng ta nghe lời hắn khi nãy liền kinh hãi hét lên cầu xin Nhưng đã bị lôi đi. Nàng ngước mắt lên nhìn chằm chằm nam nhân mặc long đẽo trước mặt. Khuôn mặt nam nhân này siêu lạnh,cứ như tảng băng ngàn năm vậy. Ánh mắt sắc bén màu hổ phách. Mày kiếm thấy nàng nhìn khẽ cau lại Nhưng nhanh lẹ giãn ra. Nàng có biết nhìn hắn như vậy là thất lễ không? Thái giám định nhắc nhở mà hắn giơ tay lên ra hiệu ngừng lại. Nàng chợt thu tầm mắt,nói với Nhiễm Nhiễm:

-Nhiễm Nhiễm,hồi cung.

Nàng đứng dậy định đi thì hắn chợt đưa tay ra níu nàng lại. Nàng gạt mạnh tay hắn. Hắn hơi kinh ngạc vì hành động của nàng,cũng kinh ngạc vì hành động của hắn. Hắn Vì sao lại níu tay nàng? Chính hắn cũng không hiểu nổi. Còn nàng Vì sao lại gạt tay hắn? không phải mẫu hậu hắn từng nói trước kia là chính nàng nói muốn ở bên hắn à? Nếu vậy thì khi nãy lẽ ra nàng phải vui mừng mới đúng chứ. Vì sao… Hắn hoàn hồn lại,cất giọng lãnh đạm:

-Ngồi xuống. Trẫm có chuyện muốn nói với nàng.

Nàng cau mày,khó chịu ngồi xuống. Hắn phất tay ra hiệu thái giám nô tì xung quanh lui xuống hết rồi chuyển lại ngồi sát nàng. Nàng vẫn khó chịu. không phải nói hắn không gần nữ sắc,không thích đến gần nữ nhân à? Vì sao tự nhiên lại đến gần nàng như vậy? Hắn xoay đầu nàng lại để nàng nhìn thẳng vào mặt hắn. Nàng theo bản năng đưa tay ra vặn ngược lại tay hắn. Trước kia khi nàng đang là tiểu thư hắc đạo thì trừ cha và mẹ ra chẳng ai dám đụng vào nàng. Mà sau khi nàng lớn mẹ nàng cũng chẳng thể đụng được vào nàng nữa. Hơn nữa với thân phận của nàng trước kia,cho người khác đụng vào người là hành động siêu mạo hiểm,có thể qua đời lúc nào không hay. Hắn không ngờ được nàng phản xạ nhanh như vậy,tay bị nàng vặn đau đớn Nhưng hắn cũng chỉ nhíu mày,không kêu tiếng nào,để mặc nàng vặn. Nàng lạnh giọng,ánh mắt loé lên tia cảnh giác:

-Ngươi muốn làm gì?

Hắn nhìn thấy ánh mắt nàng trong lòng khẽ nhói. Ánh mắt cảnh giác khi người khác đụng vào mình đó chỉ các người như hắn,có nhiều kẻ thù,có thân phận đặc biệt mới có. Vì sao nàng… Nàng rốt cuộc là ai? Nàng vốn không phải "nàng" trước kia. Hắn từ từ mở miệng:

-Chỉ là muốn nàng đối diện với ta thôi. Bỏ tay ra đi. Ta không muốn làm nàng bị thương.

Hắn nói không có sai. Hắn muốn thoát khỏi tay nàng hiện nay là chuyện không khó khăn siêu,chỉ sợ nàng bị thương thôi. Khoan đã! Hắn vừa nói gì thế này? Sao hắn lại nói không muốn làm nàng bị thương? Có phải hắn nói sai rồi không? Nàng nhíu mày,không quan tâm câu phía sau,bỏ tay hắn ra rồi lại nói với giọng lạnh nhạt:

-Có chuyện gì nói mau.

Hắn nhìn nàng lần nữa. Rõ ràng khuôn mặt giống,Nhưng Vì sao sở thích,lời nói,ánh mắt lại khác như vậy?

-Nàng không phải Diệp Trầm Ngư? Nàng là ai?

Nàng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên,giọng bình thản nói:

-Ta vốn dĩ là Diệp Trầm Ngư. Chỉ là nhờ có chén canh độc của Liễu Nhan mà tỉnh ngộ thôi. Con chó lúc bị ép đến giới hạn Cuối cùng rồi cũng quay ra cắn lại chủ huống chi ta là người. Lão thiên có mắt không để ta qua đời. Chính vì vậy ta phải bắt người khác trả lại tất cả các gì người đó đã nợ ta. gồm có cả ngươi-Tề Vũ Thiên.

Nàng nói xong mở to mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nhíu mày. Trước giờ trừ phụ thân và mẫu thân chưa ai dám gọi thẳng tên hắn. Vậy mà nàng lại ngang nhiên như vậy. Nàng cũng không phải không biết đó là khi quân phạm thượng. Nàng Vì sao chỉ sau một đêm lại thay đổi nhiều như vậy? Hắn định lên tiếng thì giọng A Phúc-thái giam bên cạnh thái hậu vang lên.

-Hoàng thái hậu giá đáo!

#Chương_3: #Hoàng_Thái_hậu

Hắn nhìn về phía phát ra tiếng nói ở phía xa. Cung nữ thái giám xung quanh quỳ xuống đất. Nàng cũng nhìn theo. Một nữ nhân khuôn mặt phúc hậu,tóc điểm vài sợi bạc mặc một bộ hoàng y lộng lẫy,trang sức khắp người siêu sa hoa đang bước lại gần. Theo kế tiếp nữa là một thái giám và hai cung nữ. Nàng và hắn Ngoài ra đứng lên:

-mẫu hậu.

Nàng và hắn nói cùng lúc. Nàng quay sang nhìn hắn cau mày,hắn cũng chẳng có vẻ mặt gì chỉ ném cho nàng một ánh mắt rồi nắm cổ tay tay nàng đi lại gần. Nàng muốn giật tay ra Nhưng không được. Một phần vì hắn giữ quá chặt,phần vì trước mặt thái hậu mà như vậy thập phần không hay. Thực ra hắn nắm cổ tay nàng chỉ là muốn thử xem nội lực của nàng có mạnh không thôi. Nhưng hắn lại ngạc nhiên không ít. Nàng chẳng có chút nội lực nào cả. Có võ công mà không có nội lực,quả thực là chuyện siêu hiếm gặp. Thái hậu không biết mục đích của hắn nên ngạc nhiên không ít. Hoàng nhi của y,y không hiểu sao được. Trước giờ hắn không cho nữ nhân đụng vào người,ngay cả mẫu thân là y đây từ khi hắn lớn cũng chẳng dám đụng vào hắn,vậy mà hắn lại chủ động nắm tay nữ nhân. Có phải y già rồi nên mắt kém không? Khi nãy thái hậu đang ở Lương Minh cung thì có thái giám đến báo hoàng hậu cùng hoàng quý phi đang ở ngự hoa viên,hoàng thượng cũng ở đó. Người đó nói hoàng hậu dạy dỗ hoàng quý phi,hoàng thượng cho người đánh gãy hai tay hoàng quý phi rồi còn ngồi nói chuyện riêng với hoàng hậu. Thái hậu không tin nên đến kiểm chứng. Lúc đến thì thấy hoàng thượng đang ngồi sát hoàng hậu thật. Thái hậu nhìn nàng cười hiền lành,nắm lấy tay nàng từ tay hắn rồi kéo vào trong đình ngồi. Hắn cũng theo sát phía sau. Thái hậu thấy thế liền quay lại nhìn hắn:

-Ta muốn nói chuyện riêng với Ngư nhi,con hồi cung trước đi.

Hắn cau mày. mẫu hậu vừa đến đã đuổi hắn đi rồi. Hắn cũng chẳng thể đi theo nữa liền nghe theo mà hồi cung. Chờ hắn đi rồi,thái hậu nhẹ nhàng nói với nàng,khoé mắt ẩn hiện ý cười.

-Ngư nhi,con thay đổi rồi. Tốt lắm. Thiên nhi bắt đầu chú ý đến con,con phải nắm bắt cơ hội lần này. Còn về Liễu Nhan nếu nàng ta có làm chuyện gì tổn hại đến con,con cứ làm theo ý mình là được.

Nàng nhớ không nhầm thì thái hậu với mẫu thân "nàng" là tỉ muội kết nghĩa,tình cảm siêu tốt. sau khi mẫu thân nàng mất vào 3 năm trước,thái hậu lo lắng phụ thân cùng hoàng huynh bận nhiều việc nên đưa nàng vào cung chăm lo cho nàng,nâng đỡ nàng lên làm hoàng hậu. Nhiều khi nàng bị ức hiếp còn ra mặt giúp nàng. Mặc dù đó là ơn đối với nguyên chủ,Nhưng giờ nàng lại dùng thân thể của người ta,không thể vong ân phụ nghĩa được. Nàng có ơn nhất định báo đáp lại. Nhìn thái hậu như vậy,nàng không nỡ từ chối liền nói:

-Trầm Ngư hiểu. Cổ nhân nói 'lạt mềm buộc chặt',con nhất định không làm người thất vọng.

Thái hậu thấy thế liền vui vẻ cười nói:

-Tốt. Tốt lắm. Cùng ta đi dạo một vòng.

Nàng cũng không phản đối liền nghe theo. Cả đường đi thái hậu luôn kể cho nàng nghe về chuyện của hắn. Nào là hắn thích ăn các gì,có thói quen như thế nào,ghét các thứ gì,sợ gì,hay nổi giận vì chuyện gì,…đều kể cho nàng hết. Nàng thực sự không muốn nghe một xíu nào hết.

Lúc nàng hồi cung thì cũng là lúc mặt trời lên cao nhất. Nhiễm Nhiễm thấy nàng về liền chạy lại đỡ nàng rồi hỏi han:

-Nương nương,thái hậu và hoàng thượng nói gì với người? Hoàng thượng có làm khó người không? Người có sao không?

Nàng ngồi xuống cái ghế trong tẩm cung,nhìn Nhiễm Nhiễm kể lại:

-Không có gì cả. Ta không sao. Thái hậu kể cho ta về chuyện của Tề Vũ Thiên,bảo ta nắm bắt cơ hội. Còn Liễu Nhan kia thì ta thích làm gì cũng được. Cho dù thái hậu có bênh vực Liễu Nhan thì ta cũng có cách trả thù nàng ta. Cha nàng ta vốn dĩ là Ngự Sử Nhưng thế lực trong triều lại theo phe phụ thân và đại ca của ta thì ông ta có thể làm gì được chứ?

Nhiễm Nhiễm ngồi xuống cạnh nàng,chống tay lên cằm:

-Thái hậu thực sự siêu tốt với người. Em nhớ có lần Trịnh tài nhân đẩy người ngã bị thái hậu thấy được liền sai người chặt mất hai ngón tay của ả,kế tiếp nữa còn bị đuổi ra khỏi cung,đưa xung quân làm quân kỹ nữa a~

Nàng cũng lục lọi đống ký ức. Đúng thật là vậy. Trịnh tài nhân khi đó mới vào cung chưa lâu,lại ngang ngược hống hách,thực sự siêu đáng ghét. Nàng nhàn nhạt mở miệng:

-Ta biết rồi. Nhiễm Nhiễm,em có biết thứ gì có thể làm tăng nội lực không? Ta hiện nay đến cả một xíu nội lực cũng không có, cho dù võ công cao đến đâu cũng không thể phát huy toàn lực được.

Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một lát. kế tiếp nữa mắt sáng lên:

-A~Em nhớ ra rồi. Nghe nói trong Vọng Nguyệt đài phía Nam hoàng cung có một viên Hoàn Cốt đan siêu quý giá,ăn vào nội lực có thể tăng nhanh lẹ,không có nội lực thì sẽ giúp người đó nhận được nội lực,siêu tốt. Hình như đó là cống phẩm của Hoả quốc tiến cống năm ngoái. Còn có Tích Cốt đan của Linh quốc tiến cống tháng trước Nhưng chỉ dùng được với người có nội lực thôi.

Nàng nghe xong khẽ gật đầu như đã hiểu,trong lòng thầm suy tính gì đó. Nàng đang nghĩ…tối nay sẽ trộm hai viên đan đó. Hoàn Cốt đan thì không có nội lực như nàng cũng dùng được. Nàng ăn xong nhất định là thay da đổi thịt. Sống trong hoàng cung thế này,lại ở địa vị cao mà không có năng lực bảo vệ mình thì nhất định không sống tốt được cũng giống như nàng khi còn là tiểu thư Phương gia. Còn có Nhiễm Nhiễm bên cạnh nàng cũng chẳng an toàn gì. Hơn nữa Nhiễm Nhiễm có ơn với nàng,bảo vệ nàng lâu như vậy,nàng nhất định không bạc đãi nàng ta. võ công của Nhiễm Nhiễm có lẽ cũng tạm được,Nhưng nói cho cùng cũng chỉ có thể chém chém giết giết với các kẻ võ công tầm thường thôi. Xem như nàng trộm Tích Cốt đan để trả ơn Nhiễm Nhiễm đi. Nàng nghĩ xong liền nói với Nhiễm Nhiễm:

-Tối nay chúng ta đột nhập Vọng Nguyệt đài.

Nhiễm Nhiễm nghe xong hơi kinh ngạc. Trộm cống phẩm là tột qua đời đấy,không đùa được đâu.

-Nương nương…ở đó canh phòng cẩn mật,thực sự siêu khó vào. Hơn nữa…trộm cống phẩm là tội qua đời. Một khi bị phát hiện thì…

Nhiễm Nhiễm tuy nói vậy Nhưng cũng không phải là sợ,chỉ lo Trầm Ngư một khi bị phát hiện thì không thoát tội được. Còn mạng nhỏ của nàng là do Trầm Ngư cứu,làm chút chuyện đó có là gì.Nàng cũng biết Nhưng nàng không nghĩ được nhiều như thế. Nàng chỉ còn con đường này thôi.

-Không sao. Ta tự biết chừng mực. Em biết khinh công không?

Nhiễm Nhiễm biết nàng hiện nay siêu khác trước kia,dù có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được. Đành vậy,nghe theo nàng cả.

-Có a~ Mặc dù võ công của em không thể so với một phần cao thủ thực sự Nhưng khinh công thì không thành vấn đề.

Nàng gật đầu. Nàng không có nội công nên vốn không thể luyện khinh công được. Chờ nàng lấy được Hoàn Cốt đan rồi thì khinh công cũng chẳng có vấn đề gì.

#Chương_4: #Nam_nhân_xa_lạ

Tối hôm đó,trên nóc tẩm cung nào đó,hai bóng người mặc hắc y che kín mặt mũi chỉ để lộ đôi mắt đang nhìn về phía Vọng Nguyệt đài. Vọng Nguyệt đài canh gác siêu nghiêm ngặt,quân lính tuần tra không biết bao nhiêu người. Gần như không có một khắc nào rời mắt khỏi cửa vào Vọng Nguyệt đài. Nàng quan sát một lúc,quay sang nói với Nhiễm Nhiễm:

-Nhiễm Nhiễm,lúc nào ta ra hiệu em liền dùng khinh công đưa ta qua đó.

-Vâng.

Nàng cùng Nhiễm Nhiễm lại tiếp sau đó quan sát phía đó. Nhân lúc quân lính đổi ca,nàng nhìn Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm cũng nhìn nàng. Nàng khẽ gật đầu. kế tiếp nữa cả hai liền nhanh lẹ đứng trên nóc Vọng Nguyệt đài. Nhân lúc quân lính chưa vào hoàn toàn,nàng cầm một hòn đá nhỏ ném về phía xa. Đám quân lính theo bản năng nhìn theo,chạy về phía đó. Nhiễm Nhiễm đưa nàng xuống dưới rồi cả hai nhanh lẹ vào trong Vọng Nguyệt đài. Canh gác nghiêm ngặt thì nghiêm ngặt thật đấy,Nhưng cũng chẳng ngăn được hai nàng. Nàng tháo khăn che mặt xuống,nói với Nhiễm Nhiễm:

-Em sang bên kia tìm.

-Vâng.

Nàng và Nhiễm Nhiễm chia nhau ra tìm. Vọng Nguyệt đài này tuy lớn Nhưng đồ được bố trí theo loại. Đan dược thì ở cuối của Vọng Nguyệt đài được xếp vào hai kệ,một ở giữa,một bên trong cùng. Nàng tìm kệ ở giữa. Lục tung cả địa điểm chứa đan dược mà tìm mãi chẳng thấy,nàng đi về phía Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm cũng chẳng tìm được gì. Nàng định mở miệng nói thì bên ngoài vang lên tiếng của lính canh.

-Trúng kế rồi. Mau,mau vào xem Vọng Nguyệt đài có mất gì không. Nếu mất thì đầu chúng ta không giữ nổi đâu.

Nàng cau mày.

-Nhiễm Nhiễm,đi thôi. Theo ta.

Nàng kéo Nhiễm Nhiễm đến một bức tường trong góc khuất,khẽ gõ vào đó.Theo như nàng biết thì ở cổ đại có siêu nhiều mật đạo,thường là nằm trong các địa điểm khó nhìn thấy. Quả nhiên bên trong rỗng. Nàng lần mò xung quanh,vô tình chạm vào một viên gạch. Cánh cửa từ từ mở ra. Hai nàng nhìn nhau rồi bắt đầu đi vào trong. bên trong mật thất này siêu sáng. Hai bên đều là dạ minh châu quý hiếm siêu. Nàng kéo Nhiễm Nhiễm đi sâu vào trong.Trước mắt nàng hiện nay ở giữa có một khoảng tròn,phía trên để một hộp gấm nhỏ. Nhìn có vẻ an toàn đấy,Nhưng ai mà biết trước được. Nàng nhìn Nhiễm Nhiễm rồi kéo khăn che mặt lên. Nhiễm Nhiễm cũng làm theo. Nàng ra hiệu cho Nhiễm Nhiễm đứng yên ở đó rồi tự mình bước lên phía trước. Mặc dù siêu cẩn thận Nhưng không biết như thế nào mà từng mũi tên từ phía hai bên tường lại bắn về phía nàng. Nàng phản ứng nhanh nhẹn liền nhảy lên cao. Nhiễm Nhiễm thấy thế liền dùng khinh công nhân lúc nàng nhảy lên kéo nàng về phía trước hộp gấm. Nàng lắc đầu với Nhiễm Nhiễm tỏ ý không sao rồi nhìn hộp gấm trước mặt kia. Nàng với tay lấy hộp gấm lên mở ra xem. Trong hộp gấm có một viên đan màu hoàng kim đang yên vị. Xung quanh cũng không còn gì,Nhiễm Nhiễm lại đưa nàng về địa điểm khi này hai người đứng.

-Hoàn Cốt đan?

Nàng nghi hoặc hỏi Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm gật đầu,đuôi mắt thể hiện ý cười sâu sắc. Nhưng không lý nào nàng lại thuận tiện lấy được Hoàn Cốt đan này. Chuyện này để sau đi,tìm lối thoát trước đã. Nàng cùng Nhiễm Nhiễm lại lần mò một lúc Nhưng chẳng tìm được lối thoát. Theo như nàng biết thì mật thất thường có một lối thoát bí mật mà sao hai nàng tìm cả nửa ngày cũng không thấy? Nhiễm Nhiễm mệt người,tay đặt lên viên dạ minh châu gần đó. Bỗng mặt đất rung lên,một cánh cửa được mở ra. Nàng ngạc nhiên. Không ngờ chìa khoá là ở đó. Nhiễm Nhiễm cũng giật mình bỏ tay ra. Nàng kéo Nhiễm Nhiễm chạy ra ngoài. Lúc ra ngoài,xung quanh quân lính tuần tra nhiều vô kể,đâu đâu cũng có. Là do khi nãy bọn chúng thấy trong Vọng Nguyệt đài có dấu hiệu bị lục lọi. Nhân lúc quân lính không chú ý,nàng và Nhiễm Nhiễm nhảy lên góc một tẩm cung gần đó. Một tên dẫn đầu đám quân lính bỗng ngẩng đầu lên.

-Ai ở đó? Bắt thích khách,nhanh.

Nàng cau mày,quay sang nhìn Nhiễm Nhiễm:

-Em hồi cung trước chờ ta. Ta dụ quân lính,nhân lúc bọn chúng không chú ý thì chạy đi. Đừng lo cho ta.

-Để em dụ quân lính. Người chạy trước đi. Người không biết khinh công,chạy thoát siêu khó.

Nhiễm Nhiễm không muốn nàng mạo hiểu. Bỗng ánh mắt sắc lạnh của nàng quét qua,Nhiễm Nhiễm hơi sợ.

-Làm theo lời ta. Ta tự có cách thoát thân.

Nói xong nàng đứng lên,nhảy xuống phía sau tẩm cung đó. Quân lính thấy vậy liền dồn toàn lực chạy hết về phía nàng. Nhiễm Nhiễm rơm rớm nước mắt. Nếu nàng có mệnh hệ gì thì Nhiễm Nhiễm biết Làm cách nào? Nhiễm Nhiễm không thể cứ thế bỏ mặc Trầm Ngư được. Nàng phải nghĩ cách tiếp ứng cho Trầm Ngư. Nghĩ thế Nhiễm Nhiễm liền dùng khinh công chạy về phía nàng nhảy xuống khi nãy.

Từ lúc nàng nhảy xuống khỏi nóc tẩm cung đó thì quân lính đuổi theo không ít. Cả hoàng cung giờ đều biết trong cung có thích khách. tốc độ chạy của nàng siêu nhanh,Nhưng quân lính vây bắt lại quá đông. Chạy nãy giờ đến cả một khắc để dừng lại cũng không có,địa điểm nấp cũng không có. Nhiễm Nhiễm ngồi trên nóc của tẩm cung nào đó chờ nàng chạy qua mà không thấy,chỉ nghe tiếng quân lính hét bắt thích khách. Vừa đứng lên định đi tìm nàng mà thế quái nào Nhiễm Nhiễm lại trượt chân ngã,rơi xuống tẩm cung nàng đứng khi nãy. "Ào"-tiếng một vật gì đó rơi xuống nước. Người trong bồn tắm thấy thế liền kinh ngạc. Ai to gan lại dám chạy đến tẩm cung của hắn chứ? Nhiễm Nhiễm từ từ ngoi lên,không chú ý gì liền tháo khăn che mặt xuống vì bị ướt rồi. Y phục cả người dính nước siêu khó chịu. Mái tóc dài buông xoã tuỳ ý. Nàng từ từ mở mắt ra.

-A…

Nhiễm Nhiễm hét lên thất thanh. Nam nhân kia nhíu mày. Rõ ràng là nàng tự ngã xuống đây lúc hắn đang tắm,giờ lại còn hét lên. Cả người mặc hắc y,chắc chắn không phải làm chuyện tốt đẹp mắt gì. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của một đám quân lính cùng một giọng nói trầm đục:

-Vương gia,trong đó xảy ra chuyện gì ạ?

Hắn vẫn nhìn chằm chằm Nhiễm Nhiễm,nhàn nhạt mở miệng:

-Không có gì. Bổn vương thấy chuột chạy qua nên hét lên thôi.

Người đứng ngoài kia không tin,giọng có vẻ mất kiên nhẫn:

-Vương gia,khi nãy trong cung có thích khách Nhưng là đến trộm đồ ở Vọng Nguyệt đài,để cam kết an nguy của mọi người trong cung nên…xin vương gia thứ tội.

Hắn nghe xong lại dùng ánh mắt dò xét nhìn nữ nhân trước mắt. Hắn kéo Nhiễm Nhiễm lại gần,Nhiễm Nhiễm không dám hét lên Nhưng vẫn không chịu để yên cho hắn làm gì thì làm. Hắn nhíu chặt mày,dùng cả hai tay kéo nàng lại rồi nói nhỏ:

-Không muốn qua đời thì ngoan ngoãn một xíu.

Nhiễm Nhiễm nghe vậy,biết hắn không có ý vạch trần nàng liền nghe theo. Hắn xé bộ hắc y nàng đang mặc ra ném vào một góc khuất. Cả người Nhiễm Nhiễm hiện nay không còn gì để che hết. Nhiễm Nhiễm tức giận,nàng Vì sao lại gặp phải tên biến thái thế này? Nàng giơ tay lên định tát hắn thì hắn giữ tay nàng lại.

-Ngoan ngoãn một xíu bổn vương còn tha cho ngươi.

Nói xong hắn quay ra ngoài nói với đám quân lính:

-Vậy được. các ngươi cứ vào kiểm tra.

Đám quân lính khi nãy không dám tuỳ tiện xông vào nghe thế liền vui mừng ra mặt. Bọn chúng bước vào trong thì mặt đỏ tía tai. Vương gia…đang tắm cùng một nữ nhân. không phải vương gia cũng giống hoàng thượng,đều không gần nữ sắc sao? Nữ nhân đó cả người lặn dưới nước,chỉ để lộ đầu lên trên. Còn vương gia…đang ôm nàng ta quay lưng về phía bọn chúng. Cả hai người đều không một mảnh vải che thân. Khuôn mặt nữ nhân kia còn đỏ lên,nhìn qua siêu ám muội. Bọn chúng đứng như tượng ở đó. Hắn thấy thế liền khó chịu gắt:

-Xong rồi thì ra ngoài. Đừng làm phiền bổn vương.

Đám quân lính thấy thế liền sợ hãi đi ra ngoài. Chờ bọn chúng đi xa rồi,Nhiễm Nhiễm đẩy hắn ra,gắt:

-Ngươi…rõ ràng còn siêu nhiều cách,sao ngươi lại chọn cách này? Sau này bổn cô nương sao có thể gả đi được? Ngươi…ngươi…cứ chờ đấy. Bổn cô nương nhất định báo thù.

Hắn lại cau mày. vừa qua hắn không cứu nàng thì nàng còn ở đây lớn tiếng được không? Nhưng mà Vì sao hắn lại cứu nàng? Hắn có phải uống nhầm thuốc rồi không? Hắn nhàn nhạt mở miệng.

-Bổn vương muốn làm như thế thì sao? hiện nay bổn vương nói một câu,tin chắc nàng không sống qua đêm nay được. Nàng nhất định cùng bọn với thích khách kia đi trộm đồ ở Vọng Nguyệt đài.

Nhiễm Nhiễm nghe xong liền chột dạ. Không thể để Trầm Ngư bị liên luỵ được.

-Không có. Chỉ có mình ta thôi. Ngươi đừng nói nhảm. Ngươi ra ngoài cho bổn cô nương mặc y phục.

Hắn lại nhìn nàng từ đầu đến chân một lượt. Lúc lướt qua ngực nàng thoáng đỏ mặt quay đi. Toàn thân hắn trở nên nóng. Từ lúc xé y phục của Nhiễm Nhiễm đã bắt đầu nóng rồi. Hắn nhìn xuống hạ thân mình chợt cười khổ. Trước giờ có không ít nữ nhân chủ động leo lên giường hắn,không một mảnh vải che thân trước mặt hắn mà hắn không hề có phản ứng gì,lần này lại phản ứng mãnh liệt như vậy,quả thực là siêu đặc biệt. Hắn bỗng cảm giác muốn trêu đùa nàng một lúc. Nghĩ là làm,hắn liền đứng lên. Toàn thân hắn hiện nay địa điểm nào cũng lọt vào mắt Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm kinh hãi,mặt đỏ lên. Vì sao…Vì sao nam nhân trước mắt nàng lại vô sỉ như vậy?

-Ngươi…ngươi…đồ không biết xấu…đồ vô sỉ…

Hắn vẫn đứng yên đó,cười cười:

-Nàng nói ta ra ngoài cho nàng thay y phục mà. Ta đứng lên mới có thể ra ngoài được chứ.

Nhiễm Nhiễm quay mặt đi địa điểm khác.

-Ra ngoài mặc y phục đi. Ngươi đứng đó Làm cách nào ta ra ngoài được.

Hắn cũng chẳng nói gì nữa. Ngâm nước lâu không tốt cho sức khoẻ. Nếu hắn còn tiếp sau đó nữa thì nàng bị cảm mất. Hắn tuỳ tiện khoác một cái áo vào rồi nhìn nàng.

-Quay mặt lại đi. Ta ra ngoài trước,thay y phục xong thì ra gặp ta.

Nói xong hắn xoay người rời đi,khuôn mặt hiện lên nụ cười tà mị. Nhiễm Nhiễm xoay mặt lại thì không thấy hắn đâu mới an tâm đi lên. Lúc lên nàng chợt phát hiện ra một điều… ở đây vốn không có y phục cho nữ nhân. đến cả y phục nam nhân cũng không luôn. Bộ hắc y kia vừa ướt vừa bị rách,mặc Làm cách nào được chứ? Nàng suy nghĩ một lúc,Cuối cùng vẫn phải trần trụi mà đi ra ngoài.

……….🐉🐉🐉🐉🐉🐉chờ chương tiếp nhé!



#Yume