Truyện ngôn tình: #TIỂU_THUYẾT: #CHỈ_CẦN_EM_TIN_ANH…

— Yume.vn —

các bạn đang xem truyện: #TIỂU_THUYẾT: #CHỈ_CẦN_EM_TIN_ANH…

#TIỂU_THUYẾT: #CHỈ_CẦN_EM_TIN_ANH

PHẦN 1: LỜI TỎ TÌNH BẤT NGỜ
"Bạn gì ơi, mình yêu nhau nhé!"

Một chàng trai lạ, trông có vẻ khá chững chạc tự nhiên đến ngay trước mặt tôi, trên tay cầm một bông hoa hồng đỏ thắm và … tỏ tình. Thật ra mọi chuyện cũng không có gì đáng nói, chỉ là vì anh ấy Không chỉ ngầu trai mà còn sở sữu nụ cười toả nắng, thêm đôi mắt ánh lên sự chân thành, thôi chết trái tim tôi rồi! Và chuyện còn đáng nói hơn, tôi là ai? Tôi là một con bé vỏn vẻn 1 mét 50 chẵn, cặp kính to dày cộm vừa khít với đôi mắt cận 10 độ, quan trọng nhất là tôi đang trông khá xuề xoà trong "set đồ" chỉ gồm một chiếc áo thun trắng không hoạ tiết, một quần joker đen hơi "quá khổ" thêm một đôi sandal không hề ăn nhập và mái tóc đến ngang vai cộng hưởng làm tăng hiệu ứng "bơ" của khuôn mặt. Càng nghĩ tôi càng thấy mọi thứ đang sai, nếu không muốn nói là quá sai.

Tôi "ơ" lên một tiếng, rồi nhanh lẹ bắt được ánh nhìn từ một nhóm ở đằng xa, có cả nam lẫn nữ, tôi tưởng như mọi cử chỉ của mình đang được các cặp mắt ấy theo sát đến từng chút một. À, chắc là "truth or dare" đâu đây, nghĩ đến chuyện một chàng trai như thế kia mà lại bị một cô gái như tôi từ chối thì có vẻ "đắng lòng" cho chàng trai ấy quá. Thì ra là một trò chơi thôi mà, tôi cũng đã mấy lần vướng vào các tình huống oái ăm như vậy, nên tôi đồng ý, nhận lấy cành hoa từ anh ta và gật đầu nhẹ nhàng.

– cám ơn em, à, em tên gì, cho anh xin số điện thoại luôn nhé!

Tôi là bị đứng hình lần nữa, chuyện gì nữa đây, có vẻ trò chơi đi hơi xa, Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt chân thành, nụ cười toả nắng của anh ấy là tôi "đành chọn con tim". Có vẻ anh ấy cũng nhận thấy vẻ mặt đang ngây ra của tôi nên giải thích:

– Giờ em là người yêu của anh, nên gọi anh là anh, đúng rồi. À, anh tên Minh, anh cũng cần có số của em để tiện liên lạc chứ.

Có ai trả giúp tôi cái đĩa bay cho anh này không, sao có thể nói các lời đó một cách tự nhiên như vậy với một cô gái đến cả tên cũng không biết. Tuy nhiên có thể đợi tôi một chút để tôi đưa số điện thoại cho anh ta đã, mà không được, tôi không thể để bản thân mình dễ xiêu lòng như vậy! Nghĩ đến nhóm bạn bên kia cũng đang nóng lòng chờ đợi từng cử chỉ của tôi, thực sự là cái cảm giác bị người khác nhìn chầm chầm như vậy thật khó chịu. Tôi thở một hơi dài trong lòng, rồi bắt đầu nói lấy một câu "đàng hoàng":

– Tui cũng tên Minh, Ánh Minh, số của tui là 01636 xxx xxx

– Sao lại là tui, em chứ, anh vừa nhá qua đấy, em xem thử có nhận được chưa… mà sao lại thuê bao vậy?

Làm cách nào có người nhấc máy, đó là sim cũ của tôi và tôi để cho nó vào một cái hộp nhỏ để trong góc của hộc bàn. Có một điều phải nói thêm, tôi chưa từng thấy ai đặt ra luật chơi "Truth or dare" khắc nghiệt đến thế.

– Điện thoại tui vừa bị rớt nước, vẫn đang sửa nên không nhận được cuộc gọi.

– Vậy thôi, bấy giờ em có bận gì không?

– Chắc không được, tui ra đây cũng lâu rồi, đến lúc phải về chuẩn bị đi học.

– Tiếc thật, đành hẹn em sau nhé.

Tội anh, chơi nhầm một hội chuẩn "lầy" rồi. Nói xong tôi thu dọn lại sách vở cho vào ba lô và tạm biệt anh ta. Tôi bước thẳng về cổng công viên Lê Văn Tám mà không ngoái đầu nhìn lại xem liệu có thật anh bạn ấy có đi về phía nhóm đằng kia không. Thôi, sao cũng được, tôi vẫn đang có "lời" một cành hoa hồng và cũng chẳng mất mát gì. lần này thì tôi thở một hơi dài thật. Buổi sáng ở công viên luôn cho con người ta một cảm giác thư thái lạ kỳ không sao giải thích được. Thật ra tôi nói dối, hôm nay tôi chẳng có tiết học nào, chỉ là vừa lúc đến giờ tôi phải về nên sẵn tiện mượn cớ để thoát khỏi trò chơi đó thôi.

Tôi có thói quen đến công viên đọc sách vào mỗi buổi sáng thứ 7 và chủ nhật, nguyên nhân của việc này thật ra cũng không trong sáng lắm. Một lần nọ, tôi đến đây để tham gia hoạt động cùng câu lạc bộ, vô tình tôi nhìn thấy một anh trai, à không, "soái ca" trong tim tôi, đang đánh cầu lông, vóc người cao to lực lưỡng, khuôn mặt chữ điền phúc hậu, anh là phiên bản "live action" của "người yêu lý tưởng" tôi hay nghĩ đến mỗi tối. Đó là kết quả của các lần đọc ngôn tình thâu đêm của tôi, mơ mộng thôi mà, có gì là sai đâu. Tôi dùng lý Vì vậy để che đậy cho động cơ đen tối của mình. Thế là mỗi sáng cuối tuần, tôi lại ra công viên, chọn một băng ghế, nơi có thể phóng tầm nhìn đến địa điểm anh đang chơi mà không làm anh cảm giác nghi ngờ, ngồi ở đó thôi thì có vẻ hơi "dị biệt" nên tôi quyết định đem theo sách để đọc, không phải là ngôn tình, mà là các quyển liên quan đến kinh tế, dù gì đi nữa tôi cũng là một sinh viên đang theo học chuyên ngành Kinh tế ở ngôi trường cũng tạm gọi là danh tiếng cơ mà, còn ngôn tình, chỉ phù hợp để đọc về đêm thôi. Suốt khoảng 3 tháng, tôi vẫn kiên trì đến công viên đọc sách, mãi cho lần đó, tôi gặp anh ở bãi giữ xe, anh đi ngang qua tôi như người xa lạ, mà thực tế thực sự là vậy. Tôi bẽn lẽn đi sau anh cho đến khi anh đến và nắm tay một chị gái khác, thấp hơn anh một cái đầu, chị có mái tóc xoăn bồng bềnh, trông chị thật dịu dàng với chiếc đầm voan màu hồng pastel. đến lượt tôi đi ngang qua anh như một người xa lạ, vô tình, tôi nghe anh nói: "Đi thôi, bà xã". Tôi như cảm nhận được từng mảnh lòng đang rơi loảng xoảng, tôi lại thở dài. Vậy mà một cách không chính thức, việc đến công viên vào sáng cuối tuần gần như đã trở thành thói quen của tôi. Chớp mắt tôi đã trở thành cô sinh viên năm 3, và cũng đã bớt độ mơ mộng như thuở mới vào Đại học.

Nhớ đến đây thì hình ảnh của anh bạn cùng tên với tôi khi nãy lại hiện lên trước mắt, có khi nào anh ấy gọi vào số máy kia không, chắc là không thể nào, chuyện gì cũng có một độ "thực tế" nhất định, tuổi của tôi không còn cho phép để nghĩ đến chuyện ngôn tình trong đời thật nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại tìm lại chiếc hộp đang cất giữ thẻ sim kia, tôi không còn dùng số này vì muốn chuyển sang dùng sim 10 số. "Hội ngộ" với thẻ sim đã gắn bó với tôi trong suốt 3 năm phổ thông được 2 giây, tôi lại để nó vào địa điểm cũ. Hôm nay cũng không phải đi đâu, tranh thủ đọc cho xong quyển sách khi sáng, cũng còn tầm mười mấy trang nữa là hết rồi.

Hôm sau tiếp theo nữa là một ngày rãnh rỗi, tôi cầm một quyển sách mới đi bộ ra công viên Lê Văn Tám, mất khoảng 10 phút cho việc di chuyển và đó cũng là động lực để tôi duy trì việc đến đây. Hôm nay vẫn chính là một chiếc áo thun trơn màu xanh, quần joker màu xám và đôi sandal không liên quan đến bộ quần áo. Tôi chọn ngồi ở một băng ghế quen thuộc, nơi tầm 7h30 sẽ đón được ánh nắng nhẹ sáng sớm. Tôi lật giở từng trang đầu tiên của quyển sách mới, đọc được tầm 2 trang thì nghe tiếng gọi: "Ánh Minh". Tôi xoay người lại, là anh ấy, anh vẫn rực rỡ như lần đầu tiên gặp mặt:

– Em lại đến đây đọc sách à?

– Khoan đã, tui nghĩ là nên đổi cách xưng hô một chút, mà hôm nay, Minh không đi với bạn à?

– ở sao phải đổi, hôm qua em đồng ý rồi mà, anh đi một mình, có gì sao?

– Chứ không phải là hôm qua là Minh bị một nhóm bạn thách đố, chắc là đang chơi "truth or dare" đúng không?

– Hở, không. Hôm qua là anh tỏ tình với em thật. Làm gì có chuyện chơi ở đây.

– Khoan đã, sao Minh có thể nói các câu như vậy một cách trơn tru như thế.

– Vì anh nói thật lòng mà.

Tôi cảm nhận có chuyện gì đó đang tiếp diễn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Chắc chắn nó phải sai ở địa điểm nào đó, thì câu chuyện này mới có thể đúng được. Một chàng trai thế kia, và tôi thế này, không thể nào…

– Hình như tui thấy có cái gì đó không ổn, tự nhiên, Minh đến nói với tui các câu như vậy, rồi tặng hoa, mà hôm qua có một nhóm bạn cứ nhìn mãi, nên tui vẫn tưởng đó chỉ là trò chơi.

– Chắc là vì người ta tò mò thôi. Anh nói thật…

-Khoan, não tui cần thở một chút – tôi cắt ngang lời, mà thật sự, tôi cần phải bắt nhịp lại chuyện gì đang xảy ra – ý như vậy là, Minh thích tôi á?

– Uhm – anh ấy lại cười, ôi, trái tim bé bỏng của tôi…– Điện thoại của em sửa xong chưa?

– Á, điện thoại…

Tôi chưa kịp nói gì thêm, "mẫu hậu đại nhân" đang gọi, lời nói dối của tôi đến đây là kết thúc.

– Dạ, con về ngay, mẹ chờ con chút… – Tôi trả lời gấp gáp.

– Sửa được rồi à?

– Ah… uhm… thật ra hôm qua tui cho số giả, tui vẫn nghĩ là một trò chơi nên…

đến đây tôi không dám nhìn vào mặt anh ấy nữa, biết thế tôi đã không nói dối, Tuy nhiên nghĩ lại thì chuyện này ngàn lần cũng không thể là thật được. Một lực dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc khiến tôi giật mình…

– Không sao, cho anh lại số của em đi.

– Mẹ tui vừa gọi, tui phải về ngay …

Không được, không được, phải lý trí, tôi nhanh lẹ đứng đậy, bỏ sách lại vào trong balo và trong giây lát, anh ấy bắt được tay tôi, thôi xong tôi rồi.

– Xin lỗi, Tuy nhiên tui không thể cho số một người mới gặp 2 lần …

Phải giữ được bình tĩnh lắm tôi mới có thể nói ra câu đó, vậy mà nhanh lẹ, anh ấy đã lấy được điện thoại của tôi. Tôi cố gắng vươn đến để giành lại Tuy nhiên chiều cao không cho phép, anh ta đưa điện thoại lên cao và bấm gì đó, vài giây sau tôi nghe tiếng nhạc quen thuộc: "Loving can hurt, loving can hurt sometimes,…" Tôi chưa kịp định thần thì anh ta đã chịu đưa điện thoại trở về lòng bàn tay của tôi…

– Tạm biệt, hẹn gặp lại em sau nhé.

Tôi không nói gì thêm, tôi cần phải thoát khỏi mớ rắc rối này, đầu tôi bắt đầu trống rỗng, điều tôi còn nhận thức được đó là phải bước thật vững về phía cổng.

Suốt cả một tuần, câu chuyện được tỏ tình bởi một anh bạn lạ cứ đâu đó lảng vảng trong đầu tôi. Tôi lưu lại trong danh bạn số của anh ta là "Người dưng". Mấy ngày tiếp theo nữa nữa, không có một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào từ số máy lạ. Vậy mà bảo là thích tôi! Mặc cho mọi nổ lực tống hình ảnh của Minh ra khỏi đầu, tôi càng suy nghĩ về anh ấy nhiều hơn. Biết sao được, vì đó là lần đầu tôi được tỏ tình, lần đầu tôi được người khác tặng hoa, cả lần đầu được người ta chạm nhẹ vào tóc như thế. Hôm nay đã là một thứ 7 khác, tôi quyết định từ bỏ việc ra công viên để đọc sách, thay vào đó, tôi tự giam mình và hoàn thiện các việc còn đang dang dở. Phòng tôi có một cái cửa sổ nhỏ, nhìn theo phía này sẽ thấy công viên Lê Văn Tám, dù chỉ là tầng lá xanh mà thôi, thỉnh thoảng, mắt tôi lại vô cớ mà hướng về khoảng không đó. Anh ta có đến không, không thấy tôi, anh ta có buồn không, nếu vậy, sao không gọi cho tôi? các câu hỏi liên tục nảy lên trong đầu làm tôi xao nhãng, tôi đành rời khỏi góc bàn và nằm trườn xuống giường. Sự êm ấm của gối chăn nhẹ nhàng ru tôi vào giấc ngủ. đến hai giờ chiều, mẹ tôi lên phòng đánh thức tôi, lúc này tôi mới biết mình đã ngủ một giấc khá dài và hiện nay tôi đang sốt đến 38 độ. Ra đây là lý do khiến cho lý trí tôi mụ mị và nghĩ nhiều về anh ta như thế. Uống một chút thuốc chắc sẽ đỡ ngay thôi!

Hôm nay là chủ nhật, tôi phải đến một nơi vào ban đêm, việc này khá quan trọng, vậy mà cơn sốt vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Hai ngày qua, người tôi cứ vật vờ không tỉnh táo, chắc là do cả tuần đều phải thức khuya để giải quyết bài học trên lớp và một số hoạt động của Câu lạc bộ. Chưa kể đến mối nghi vấn về lời tỏ tình kia vẫn còn đeo bám lấy tôi. Một động lực vô hình thôi thúc tôi cầm lấy điện thoại, vừa mở màn hình khoá, tôi nhận ngay được cuộc gọi đến, của "Người dưng":

– Alo – Tôi cố điều chỉnh giọng mình nghe có vẻ "tỉnh táo" nhất có thể.

– Em đang đợi điện thoại của anh đấy à?

– Sẵn tui đang cầm điện thoại thôi, Minh gọi tui có gì không?

– Hôm nay em có ra công viên không? – Nghe đến đây tôi cũng lờ mờ đoán được biết đâu hai ngày qua anh ta cũng chẳng đến công viên.

– Không, tui bận làm một số chuyện.

– Bận nhớ anh à? – Tôi im lặng và cười nhẹ với cái mẫu nói chuyện không thể ít tự tin hơn đó. – Nhớ nghỉ ngơi, sụt cân là không yên với anh đâu nhé.

– Vâng, tui đang cần yên lặng để nghỉ ngơi đây. Vậy nha. Bye!

Tôi tắt máy trước, nếu không nghe thêm vài câu được nói bằng cái giọng trầm ấm ấy tôi sẽ không đủ sức để giữ được bình tĩnh mà "đổ" trước sự chân thành đó. Tôi cũng đã định cất tiếng hỏi sao cả tuần rồi anh ta mới chịu gọi cho Tuy nhiên lại thôi, ngỡ lại để anh ta nghĩ tôi trông chờ cuộc gọi ấy như thế nào thì ngượng chết mất. Sắp đến giờ, gác các chuyện về anh ta sang một bên, tôi phải đến nơi quan trọng kia.

Một tuần mới bắt đầu, tôi cũng đã hoàn toàn khỏi bệnh để tiếp theo nữa chiến đấu với trọng lượng bài vở trước kỳ thi. Minh cũng nhắn tin và gọi cho tôi nhiều hơn, tôi biết là bản thân mình đang sắp rơi vào lưới mà anh ta cố tình giăng nên, Tuy nhiên chỉ nếu là qua điện thoại thôi thì chắc tôi sẽ ổn, miễn là không nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười rực rỡ đó. Tôi thật sự không có đủ dũng khí để từ chối cuộc gọi hay ngăn bản thân mình trả lời tin nhắn cho Minh. Thôi thì đành thầm tự nhủ: vì sự nghiệp 21 năm FA vững bền không thể bị phá vỡ bởi một lời tỏ tình đột ngột như vậy, tôi phải cố lên!

Thứ 7 lại đến, tôi thức dậy khá sớm theo thói quen, vừa thi xong nên hiện nay cũng đang rãnh rỗi. Tôi do dự không biết có nên đến công viên hay không, lỡ gặp anh ta ở ngoài đó thì phải Làm cách nào. Mà cũng chẳng Làm cách nào cả, không có ở sao để tôi đánh mất chốn riêng tư của mình vì một người lạ mặt. Nghĩ thế, tôi lại chuẩn bị để bước ra khỏi nhà. Tự nhiên, tôi lại lưỡng lự đứng trước tủ quần áo, giữa một chiếc quần joker cùng váy, tôi băn khoăn không biết nên chọn cái nào, rồi tôi vẫn lấy chiếc quần joker quen thuộc và bước vào phòng tắm, không việc gì phải mặc ngầu cả, tôi chỉ việc đi ra công viên, đọc sách, mọi chuyện chỉ như vậy! Tôi lại đến và ngồi ở băng ghế cũ, bình thường thì chẳng ai ngồi ở vị trí đó, bởi vì một lát nữa thôi, nắng sẽ lên và đó là một trong nhiều nơi đáp đầu tiên của nắng ở công viên này. Vậy mà tôi lại yêu cái sự ấm áp ấy, nhìn về phía trước là các bông hoa đủ màu sắc lung linh mời gọi ánh nhìn của người đi bộ gần đó, nhìn chéo một góc 45 độ là nơi mà người ta thường khiêu vũ cùng nhau và xa xa kia là khoảng sân nhỏ để người trẻ rèn luyện thân thể với các môn thể thao, đó cũng từng là địa điểm mà tôi có thể quan sát "soái ca" của tôi ngày ấy. Tôi thở dài, vậy là hôm nay đành nhường ghế cho một anh chàng đang say sưa, hình như là anh ta đang đọc sách, nhường địa điểm cho một người thích sách như tôi thì cũng không có gì nuối tiếc. Tôi cũng nhanh lẹ tìm được một địa điểm ngồi khác, hôm nay tôi không đọc ngôn tình, cũng không phải là sách kinh tế, mà là một quyển tiểu thuyết của tác giả Nhật có tên "5 cm/s". Không biết có phải do ảnh hưởng từ tên của tác phẩm không mà tôi cảm giác tốc độ đọc của mình của chậm theo, như để cố ghi lại từng cảm xúc nhẹ nhàng của nhân vật chính và cả việc cố vẽ ra thật đầy đủ trong đầu các khung cảnh mà nhà văn Makoto đã dựng nên. Đang tập trung cao độ với quyển sách đang mở trên tay tôi lại nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc:

– Em lại đọc sách nữa à? – Anh ta đến và thản nhiên mà ngôi cạnh tôi, tôi chợt nhận ra anh ta là người đã ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của tôi khi sáng.

– Thói quen thôi, à, tui nói rồi mà, hỏi tuổi thì không chịu nói mà suốt ngày cứ xưng anh là sao?

– Yêu nhau thì phải xưng hô anh em cho ngọt ngào chứ, em đồng ý yêu anh rồi còn gì? – Anh ta lại cười một cách đắc ý.

– Đính chính lần thứ n là tui chỉ nghĩ Minh đang bị vướng vô trò chơi nên có ý muốn hỗ trợ thôi.

– Anh sinh năm 86, lớn hơn em 10 tuổi đấy, chịu gọi là anh rồi chứ!

Tôi mở căng hai mắt có thể vì ngạc nhiên, tôi vốn nghĩ Minh lớn tuổi hơn tuổi Tuy nhiên không nhiều, vẻ bên ngoài tươi tắn của anh ta thật khiến người khác dễ nhầm lẫn và cả tính tình cứ hay đùa giỡn nữa chứ. Tôi bị đứng hình trong vài giây, rồi cũng kịp bình tĩnh trở lại:

– Dạ, em xin lỗi, em không biết là anh lớn tuổi hơn em nhiều đến vậy, anh đừng trách em không lễ phép nha.

Anh vuốt lấy mái tóc ngắn của tôi, rồi lại cười toả nắng, nụ cười có sức sát thương nặng nề đối với cô gái trẻ "chưa yêu lần nao". Anh đổi chủ đề nhanh lẹ về sách, nói đến đề tài mình yêu thích, tôi hào hứng hơn hẳn. Thì ra anh cũng là một người thường xuyên đọc sách, bất ngờ nhất là anh cũng đọc ngôn tình như tôi, đến cả quyển sách tôi đang cầm trên tay, anh cũng đã đọc qua, chưa bao giờ tôi cảm giác việc ra công viên ngồi lại thích thú đến vậy. đến giờ tôi mới có thể thoải mái hơn nhìn anh hơn. Mái tóc ngắn gọn gàng, mày đậm, mắt sâu, mũi cao, làn da trắng khoẻ mạnh, anh đích thị là "con nhà người ta". Điều này càng khiến tôi cảm giác hoang mang hơn nữa, đàn ông 30 vẫn còn là lứa tuổi trăng hoa, anh liệu có đang nghiêm túc với một con nhóc như tôi, quan trọng hơn, ở sao để anh chọn tôi mà không phải là ai khác. Tôi lại tiếp theo nữa bị bao vây bởi các thắc mắc không lời đáp, khi tâm lý tôi chuẩn bị sẵn sàng để hỏi anh thì anh lại nói:

– Cũng đã trưa, em nên về rồi đấy.

– Anh có bận gì không, em muốn hỏi anh một số chuyện.

– Anh biết em định hỏi gì, không cần vội, tối mai hẹn em ở Quỳ nhé.

– Không được anh ơi, tối mai em có chút việc, việc quan trọng lắm.

– Anh là quan trọng nhất, em không phải nói nhiều nha, với lại em không muốn anh trả lời thắc mắc của em à. Em muốn tự đi hay anh chở đến?

Tôi yên lặng trong vài giây để cân nhắc giữa việc hy sinh chuyện quan trọng của mình với việc tự giải thoát cho mình các thắc mắc trong các ngày qua. Cuối cùng tôi quyết định cho mộng tưởng của mình một lời đáp. Tôi đồng ý hẹn với anh ở Quỳ – thật ra đó cũng là nơi quan trọng đối với tôi.

PHẦN 2: CHỈ CẦN EM TIN ANH
Nhắc đến Quỳ, mỗi ban đêm chủ nhật của tôi hầu như đều ở đây, bắt đầu từ các ngày cuối năm lớp 11. Tôi bị nơi này thu hút bởi không gian nhỏ ấm cúng, nhiều người bảo Quỳ có cái "tiết" của Đà Lạt, còn tôi chỉ đơn giản đến đây để thoả đam mê của mình: guitar. Có lúc tôi độc tấu, có lúc tôi đệm đàn cho khách ở đây hát, vô tình tôi có thêm công việc bán thời gian để tự trang trải một số khoản chi của mình. Tôi yêu tiếng guitar từ nhỏ, bởi mẹ tôi từng là một nhạc công guitar, rồi vì gia đình, mẹ để ước mơ của mình gãy cánh. Tôi thương mẹ, nên cũng thương luôn tiếng guitar tự bao giờ. Tiếng đàn như liều thuốc an thần, dù lòng có đang rối như thế nào, chỉ cần có guitar, tôi sẽ không khó khăn bình tĩnh trở lại. Bạn bè chỉ các ai vô tình đến Quỳ mới biết tôi đang chơi nhạc ở đây, bởi tôi sẽ gặp rắc rối nếu mẹ biết, mẹ sợ tôi lại sao nhãng việc học nên không khuyến khích tôi tập luyện loại nhạc cụ này. Mẹ còn bảo con gái theo nghệ thuật dễ đa sầu đa cảm rồi tự dưng cũng dễ mộng tưởng, lỡ quên đi thực tế lại mang khổ vào thân. Đời của mẹ đã một lần sai nên không muốn tôi đi lại vết xe đó. Vâng, tôi là kết quả của cuộc tình chóng vánh giữa mẹ và một người ca sĩ, ba ruột của tôi đã sớm chạy theo ánh hào quang sân khấu Cuối cùng để lại trong lòng mẹ vết thương lòng mãi không khép miệng. tiếp theo nữa nữa, chính vì tấm chân tình của người bạn học cùng lớp, cũng là ba của tôi hiện nay, khiến mẹ cảm động và quyết định lên xe hoa lần nữa. Vì vậy, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân đừng quá say vào mộng tưởng chính của mình, và đối với tôi, Minh như một mộng tưởng mà cho dù có vươn như thế nào tôi cũng không thể chạm đến.

Thoắt cái đã đến giờ hẹn, tôi diện một chiếc đầm suôn màu trắng, các lần đến đây tôi vẫn hay thường chọn các bộ cánh như vậy. Thêm được lần hiếm hoi không cần nói dối mẹ đến Nhà văn hoá Thanh niên để sinh hoạt nữa, tôi tự cảm giác mình bớt tội lỗi hơn một chút. đến quán, tôi gọi cho anh, anh đã ngồi đợi tôi ở một chiếc bàn con cạnh cửa sổ, nơi vẫn có thể hướng mắt nhìn trọn khoảng sân khấu nhỏ. Cô chủ quán đến hỏi tôi:

– Bé Minh hôm nay uống gì, cà phê đen không đường nữa à?

– Dạ, cô cho con như cũ nha cô.

– Hôm nay đi với bạn nên không chơi đàn phải không?

Tôi nhìn Minh, anh cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, không biết trông chúng tôi ngày nay có giống hẹn hò không nhỉ? Cũng trùng hợp thật, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và jeans. Đọc ngôn tình quá nhiều khiến cho tôi thường xuyên chú ý đối với trang phục của người khác chăng? Tôi "dạ" đáp lại câu hỏi của cô chủ quán cùng với nụ cười bẽn lẽn, lần đầu tiên tôi đi cà phê với một người khác giới, lại "soái ca" như thế nữa chứ, Làm cách nào mà không khỏi ngượng. Tôi chỉ thầm mong ánh đèn nơi đây không đủ sáng để anh ấy thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của tôi. Mà tôi cá là như thế nào, Minh cũng đã nhìn thấy, bởi vì trong mắt của anh ta thì tôi có khác nào là một con nhóc đâu. Với vẻ bên ngoài của mình, hẳn anh ta cũng hẹn hò qua không biết bao nhiêu cô rồi. Càng nghĩ, tôi lại càng muốn biết, rốt cuộc về lời tỏ tình hôm đó là như thế nào. Lần nữa, tôi vừa định mở miệng, anh ấy lại bắt lấy cảm xúc của tôi trước:

– Thật ra anh muốn đến đây để nghe em chơi đàn.

– Sao anh biết? Mà thường em chỉ đệm cho khách hát, giờ thì có anh Hoàng chơi thế em tối nay rồi.

– Em đệm cho anh hát nhé, bài "Em ơi", được không?

– Anh hát được thì em đệm được thôi.

Đã nói đến niềm đam mê của mình thì phải tự hào chứ. Thế là tôi hào hứng đi lên, nói nhỏ vào tay của anh Hoàng và ngồi vào quen thuộc. Tôi dạo một đoạn đầu để Minh dễ điều chỉnh giọng, và anh cất giọng hát:

"Em ơi mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi?

Em ơi mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời?

Có mấy đêm anh thức khuya đọc các lá thư em trao đến anh

Em ơi mình đã xa nhau hơn cả tuần rồi!

Đây là valentine đầu tiên, anh và em có nhau, yêu nhau

Sao em không ở đây bên anh lúc này

Đây cà phê nhớ em,

Đây hàng me nhớ em,

Đây Đông Du nhớ em bên anh mỗi khi tan ca

Anh mong sao ngày chóng qua…"

Giọng nói của anh bình thường vốn đã ấm áp lắm rồi, giờ đây anh lại dùng nó để luyến láy theo giai điệu nữa thì làm biết phải Làm cách nào để tả hết sự ngây ngất của người nghe ngồi trong quán. Đã vậy, vừa hát anh lại vừa nhìn tôi bằng ánh mắt như nói rằng lời bái hát cũng là tâm tình của anh. Tôi phải vất vả lắm mới né tránh thành công ánh mắt đang cố bóp ngạt sự bình tĩnh ít ỏi của. cảm giác ấm cúng từ ánh đèn vàng nhẹ càng khiến không gian trở nên lãng mạn. Cuối cùng tôi hoàn thành nhiệm vụ đầy không không khó khăn ấy. Khách trong quán dành tràn pháo tay nồng nhiệt dành cho sự kết hợp ngẫu nhiên, đến cả khi về địa điểm ngồi, tôi vẫn còn nghe đâu đó tiếng xầm xì về phần trình bày vừa qua. Tôi uống lấy một ngụm cà phê để trấn an lại tâm hồn mong manh của mình, cái đắng của cà phê cùng hương thơm đặc trưng đối với tôi cũng mang đến công dụng như tiếng đàn guitar vậy, đây là thói quen tôi học từ người ba hiện nay của tôi, ông ấy luôn uống cà phê đen và đọc báo mỗi sáng trước khi đi làm, và dĩ nhiên, ông ấy cũng không thêm đường.

– Sao em không uống loại gì khác giống con gái hơn?

– Em thích.

Tôi cười lém lỉnh. Đã đến lúc để tôi đón nhận câu trả lời mà mình luôn mong đợi. Tôi từng vẽ ra trong đầu không biết bao nhiêu là kịch bản, nào là thật sự đó là một trò chơi, hay chỉ là anh ấy nhìn nhầm người, cũng có thể là lời thách đố của các người đàn ông 30 tuổi. Kịch bản Cuối cùng là có khả năng xảy ra nhất. Tuy nhiên dù như thế nào, tôi cũng đã chuẩn bị tin thần để chấp nhận sự thật: tôi không thể nào là đối tượng của anh Minh. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu hỏi:

– Anh Minh, em muốn hỏi về lần đó ở công viên, ở sao là em?

– Vì anh thích. – Anh lại cười một nụ cười đắc ý, có vẻ như việc trêu chọc tôi khiến cho anh ấy thích thú.

– Em hỏi nghiêm túc thật mà.

– Anh cũng nói thật. Anh thật sự thích em, nếu không muốn nói là yêu em.

– Khoan đã, sao anh không khó khăn nói ra như thế. Em mới gặp anh cách đây nửa tháng.

– Em thích hỏi ở sao nhỉ? Yêu thì không cần lý do, em chỉ cần tin anh là được.

Anh ấy nhìn tôi, vẫn chính là ánh mắt đầy chân thành, tôi uống thêm một ngụm cà phê khác, vội vàng thay thế hình ảnh của anh trong mắt tôi bằng lọ hoa thạch thảo tím trên bàn và lặng nghe tiếng đàn guitar độc tấu của anh Hoàng. Lọ hoa thạch thảo bé nhỏ cũng như đang nhìn tôi, hỏi tôi đang nghĩ gì, thật ra tôi cũng chẳng mình đang nghĩ gì nữa. Tôi đang say, không phải say cà phê, mà là say nắng, ánh nắng của anh mang đến cho tôi thật dịu dàng. Liệu tôi có thể tin vào tình cảm này? Hình ảnh của mẹ lại hiện lên trong tôi, người phụ nữ nhỏ nhắn luôn giữ một nỗi buồn sâu thẳm dưới đáy mắt. Mẹ tôi, đã vội tin vào tình yêu và lẫm lỡ…

Một mảnh ký ức băng qua trong đầu tôi, là nhạc chuông điện thoại của anh, tiếng đàn guitar đó, giọng hát đó, không thể nào sai được. Tôi từng đệm đàn cho bạn tôi hát bài này, chỉ duy nhất có một bản ghi âm được thực hiện ở nhà của người bạn đó hồi tầm đầu năm…

– Anh có biết người nào tên Nam không?

– Biết chứ. Em trai anh có một giọng hát lạ đúng không?

– Vậy là lần đó, em đến nhà Nam…

Anh cười hiền và bắt đầu kể lại các lần vô tình chạm mặt của chúng tôi. Lần ở The Coffee House, lần ở phố đi bộ, lần ở thư viện tập hợp, và nhiều nhất là ở Quỳ. Anh bảo tôi như một nhành hoa thạch thảo, nhỏ bé Tuy nhiên mang một vẻ ngầu hoang dại, khiến cho người ta muốn nhìn, muốn nâng niu. Khuôn mặt thanh tú của anh bắt đầu nghiêm túc hơn, mày hơi nhíu lại…

– Cuộc sống anh có đầy đủ tất cả, nên hầu như anh không phải cố gắng để nhận được điều gì. Còn em thì khác, em không ngừng cố gắng để đạt được điều mình muốn. Kế hoạch cuộc thi đã có sẵn, không đủ kinh phí để chạy, người ta bỏ cuộc còn em vẫn kiên trì đi xin tài trợ. Thi một cuộc thi, lần đầu không đậu, năm sau em lại thi tiếp. Đề tài nghiên cứu khoa học, nhóm em nản, chỉ còn mình em, vậy mà em cũng kiên trì tìm đồng đội mới để hoàn thành. Người ta ra phố đi bộ để chơi, còn em cứ ôm đàn để tập. Em khiến anh nhận ra anh đã quá tự phụ, nếu anh không biết cố gắng, đến các thứ mà anh đang có anh cũng không giữ được…

– Mấy chuyện này…

– Phần lớn là do cô Mai kể anh nghe, anh cũng khá quý cô sinh viên từng gửi cho anh một mail thật dài để cám ơn công ty đã tài trợ cho cuộc thi đó.

Thì ra anh đã biết tôi lâu đến như vậy. Khi ấy, tôi còn là sinh viên năm 2, CLB của tôi mỗi 2 năm đều tổ chức một cuộc thi hùng biện, đó cũng là hoạt động đẹp nhất của chúng tôi. Có vẻ chúng tôi không được may mắn vì trong cùng năm, nhiều cuộc thi hùng biện từ các CLB ngoài trường cũng đang rục rịch, nếu muốn giữ được cuộc thi ấy thì chỉ có cách là đổi thay và tăng quy mô. Thế là tất cả chúng tôi lao vào tìm ý tưởng, có các đêm chúng tôi đến nhà nhau bàn kế hoạch, cùng ăn rồi cùng ngủ. Nghĩ lại, đó là các kỷ niệm thật ngầu của tuổi trẻ. Khi đã xây dựng kế hoạch mới hoàn chỉnh, chúng tôi trình bày lên Đoàn trường để xin thêm kinh phí Tuy nhiên lại không được vì năm đó Đoàn trường phải chi thêm cho các CLB mới. Chúng tôi chia nhau đi vận động thêm từ các nhà tài trợ bên ngoài. Mặc dù đã nhận được sự hỗ trợ của một số công ty Tuy nhiên vẫn chưa đủ dù đã cộng thêm số tiền do thầy cô Ban cố vấn và cả mỗi thành viên cùng đóng góp. Cô Mai, cố vấn của CLB chúng tôi, cũng là bạn thân của mẹ, giới thiệu chúng tôi đến gặp một công ty là sinh viên cũ của cô, Tuy nhiên khi chúng tôi đến, vị giám đốc đó lại đang đi công tác nên chỉ có thể gặp trợ lý của anh ta. Thật may, ý tưởng của chúng tôi đã thuyết phục được nhà tài trợ. Đủ kinh phí, chúng tôi bắt đầu vào việc thực hiện các bước đầu tiên, đấy là đứa con tâm huyết của tất cả chứ không còn đơn thuần là một chương trình nữa. Chúng tôi chăm cho con mình từng chút một, đến các chi tiết nhỏ cũng phải thật chỉnh chu. Ba tháng sau, đêm chung kết diễn ra, người xuất sắc nhất đã giành phần thưởng xứng đáng. Khi các tiếng vỗ tay không còn nữa, khán giả dần ra về, đèn sân khấu cũng đã tắt, chúng tôi ôm nhau và khóc. Đối với thành viên năm nhất, năm hai như tôi, thì đây sẽ mãi là kỹ niệm không bao giờ có thể quên, còn các anh chị năm 3, năm 4, lần này sẽ là các ký ức Cuối cùng trước khi khép lại quảng đời sinh viên của mình. Sau cuộc thi, ai trong chúng tôi cũng học được nhiều thứ, ai cũng thấy mình như trưởng thành hơn. Trước đó tôi cũng đã viết mail để mời vị giám đốc kia đến tham dự Tuy nhiên lần nữa anh ta lại đi công tác. Vậy mà giờ, anh ta đang ngồi trước mặt tôi đây. Và quan trọng hơn, chuyện học ở thư viện, The Coffee House, phố đi bộ, vậy thật ra anh ta bắt đầu chú ý đến tôi từ khi nào…

– Nhiêu đó đã đủ thuyết phục em chưa, cô gái nhỏ! – Anh lại vuốt lấy mái tóc ngắn lúc này đã được cột lên phân nửa của tôi.

– Còn lần ở công viên, là sao?

– Em lúc nào cũng độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai, lúc nào cũng cố gắng kiểm soát mọi thứ. Nếu như anh đến một cách nhẹ nhàng, em sẽ quên anh nhanh lẹ thôi. Do vậy, anh đành phải tìm cách làm em bất ngờ.

– Như thế thì có liên quan gì đến chuyện em độc lập hay không độc lập?

– Bởi vì em không thích các gì mà mình không chủ động Do vậy chuyện gì đến bất ngờ em sẽ phải suy nghĩ về nó nhiều hơn. Anh nói đúng không?

Anh lại cười, một nụ cười đầy đắc ý, Tuy nhiên nụ cười lần này lại mang chút gì đó đáng yêu đến lạ. Người đàn ông này lớn hơn tôi tận 10 tuổi, lúc tôi vừa chào đời thì anh ta đã học, thực sự là trước Minh, tôi chẳng khác nào chỉ là một con nhóc mà thôi. Nhìn thấy tôi lúng túng, anh nhanh lẹ chuyển đề tài, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn về cuộc sống, về chuyện đi học, đi làm. Có các lúc cả hai lại cùng im lặng, dường như giữa chúng tôi vẫn còn điều gì đó chưa thật sự rõ ràng, vẫn còn điều khiến cả hai bận lòng, phải, tôi vẫn còn bỏ ngõ câu trả lời cho lời tỏ tình của anh. đến bản thân tôi cũng không chắc về tình cảm của mình, nếu là anh, chắc tôi sẽ ổn chứ, anh có thật lòng hay chỉ chơi đùa? Anh có ngoại hình, có điều kiện kinh tế, ngoài kia không biết có bao nhiêu cô gái đang mong chờ cơ hội được ngã vào lòng anh. Còn tôi, một con nhóc vẫn còn đang đến trường, đến bản thân cũng chưa lo xong, giữa chúng tôi sẽ chẳng thể lâu dài, rồi anh cũng sẽ nhanh cảm giác chán với một đứa như tôi mà thôi. Nhìn đồng hồ đã 8h30, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi Quỳ, nói các lời tạm biệt dành cho nhau như các người bạn bình thường… giữ anh Minh và tôi, nên như thế. Ra khỏi hẻm, đi cùng nhau đến ngã tư đường, mỗi người một hướng, giờ tôi mới thấy đại thi hào Nguyễn Du đã tinh tế đến nhường nào khi viết nên vần thơ: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Dòng xe vẫn ngang dọc đi về, Tp.HCM vốn lúc nào cũng hổi hả như vậy, lỡ buông tay nhau một chút thôi là cũng đủ để lạc nhau rồi.

Về đến nhà, tôi nằm nay xuống chiếc giường bé nhỏ của mình, gác tay lên che mắt và lại bắt đầu nghĩ ngợi về các gì anh Minh nói. Đúng thật, tôi không thể kiểm soát nổi các gì mình không chủ động, cũng Vì vậy mà tôi ngại bắt đầu mọi thứ. Đêm đã muộn, không thể lấy đàn ra chơi, tôi cắm tai nghe, bật album guitar của Ghibli Studio và ngồi cạnh khung cửa sổ nhỏ, thả ánh nhìn xuống thành phố về đêm. Tp.HCM không biết ngủ, lúc nào cũng có tiếng xe cộ qua lại, bản thân tôi đã lớn lên ở đây mà vẫn cảm giác Tp.HCM thật ồn, không khi nào chịu để cho con người ta nghỉ ngơi, Tuy nhiên tôi yêu nơi này, nơi có ba tôi, mẹ tôi vẫn đang ngày ngày vun đắp cho tình yêu bé nhỏ của họ, dưới đường kia biết đâu cũng có vài cặp đôi đang nắm tay nhau đi giữa dòng người tấp nập. các ngôi sao xa nhấp nhíu như đang ra dấu hiệu đồng tình với điều mà tôi đang nghĩ. Còn tôi, giữa lòng thành phố này, có tình yêu của tôi không? Đèn điện thoại sáng lên, "Người dưng" gọi đến, tôi thở một hơi dài rồi ấn nút nghe:

– Minh à, anh xin lỗi, anh không nghĩ việc làm em bất ngờ lại khiến em khó xử đến vậy. Có lẽ bản thân anh cũng không còn đủ kiên nhẫn. Em không cần nghĩ nhiều về anh, anh sẽ chờ, chờ đến một ngày em có thể tin anh thật lòng, tin vào tình yêu của anh. Em ngủ ngon nhé!

– Anh ngủ ngon…

Nghe thấy giọng của anh, tự nhiên tôi lại thấy yên bình, các tâm sự rối bời trong lòng cũng thôi không làm ồn nữa. Tôi vào Facebook, viết vài dòng bâng quơ:

"Tp.HCM ồn ào, Tp.HCM tấp nập khiến con người ta đôi khi muốn nhìn rõ nhau thật khó, huống chi đến vậy nghe thấy nhau để thấu hiểu và yêu thương. Rồi đến cả các ai đã "lỡ" bắt kịp tay nhau giữa nhịp đời hối hả, liệu có đủ sức để giữ chặt hay lại để mặc cho dòng người chen vào và cuốn mỗi người đi một ngả. Có người sẽ kịp nắm lấy một bàn tay khác, Tuy nhiên biết đâu cũng có người sẽ mãi cô đơn tìm kiếm nửa trái tim đã vô tình làm lạc đâu mất. Ai đó bảo tình yêu bền chặt, người khác lại nói tình yêu mong manh, quan trọng là chúng ta có thật sự đã yêu "đúng người" và yêu "đúng cách". Không biết có bao nhiêu con người vẫn ngày đêm tìm kiếm tình yêu, Tuy nhiên có mấy ai thật sự tìm thấy? trong khi vẫn có đầy rẫy mảnh tim vụn vỡ như đang thách đố các trái tim vẫn còn vẹn nguyên có đủ cam đảm để trao một nửa "mình" cho ai khác. Tuy nhiên yêu mà còn sợ hy sinh thì đó có phải là tình yêu?

Người ta sống để yêu, chứ đừng yêu để sống Tuy nhiên cũng đừng mãi sống mà quên yêu. Bởi lẽ một món ăn chỉ ngon khi nó được nên tròn vị và vừa miệng người thưởng thức mà thôi!"

PHẦN 3: EM TIN ANH, ĐƯỢC KHÔNG?
Một tuần mới bắt đầu, tôi tiếp theo nữa với việc học ở trung tâm tiếng anh, đi làm gia sư, rãnh rỗi thì tập đàn, viết lách, tuần này không có lịch học trên trường. Minh lại đi công tác, anh ấy bận thật, mặc dù Minh đã bảo tôi không cần nghĩ nhiều Tuy nhiên tôi không thể ngăn bản thân mình nhớ Minh. Người ta bảo tình đầu thường không thành, Tuy nhiên lại khiến con người ta cứ nhớ mãi. Một cơn mưa chợt ập đến, Tp.HCM cũng bắt đầu vào mùa mưa rồi nhỉ? Mẹ gõ của phòng, gọi đứa con gái hư hỏng đã 8h sáng mà vẫn chưa thể bước xuống giường. Tôi kéo mẹ ngồi xuống, gối đầu lên đùi mẹ, tôi thỏ thẻ:

– Mẹ ơi, tự nhiên có một người tỏ tình với con, ban đầu con không cảm giác gì hết, mà giờ tự nhiên con thấy cũng thích thích người ta. Chắc là con say nắng thôi hả mẹ!

– Là cái cậu mà tối qua con đệm đàn đúng không?

Tôi ngồi bật dậy, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt hiền dịu rồi lại kéo tôi nằm xuống trên đùi mẹ. Đó là chiếc gối có sức mạnh thần bí, mọi mệt mỏi đều có thể được xoa dịu chỉ cần tôi được nằm ở đây.

– Chị Hoa chủ quán là bạn của mẹ, chứ nếu không sao mẹ có thể yên tâm để con mình tối chủ nhật nào cũng ra khỏi nhà.

– Con xin lỗi mẹ, con…

– Con là con của mẹ, con thích gì sao mẹ không biết. Thật ra lúc phát hiện con nói dối mẹ, mẹ khá giận. Khi đó con mới bắt đầu lên 12 nữa, rồi mẹ gặp Hoa, Hoa bảo nhìn con chẳng khác gì mẹ lúc trẻ, mỗi lần ôm đàn là cứ như một con người khác, bỏ quên cả thế giới bên ngoài, chỉ biết say trong âm nhạc của mình. Do vậy mẹ mới để mọi việc đến bấy giờ mà không nói. Mãi đến hôm qua, Hoa gọi cho mẹ bảo con đến quán với người lạ, Do vậy mẹ nghĩ đã đến lúc nói con nghe sự thật.

Rồi mẹ bắt đầu kể lại tuổi trẻ đầy nụ cười mà cũng thấm đẫm nước mắt của mình. Mẹ tôi mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện nên đã phải tự lập khá sớm. Bên cạnh việc dạy học, mẹ tôi cũng đi đàn thuê ở các quán cà phê và vô tình gặp ba ruột của tôi. Họ yêu nhau nhanh lẹ sau vài lần gặp mặt, ba ruột của tôi là tình đầu của mẹ. các năm đầu tuổi trẻ của mẹ tôi đầy ắp kỷ niệm ngầu của hai người, rồi cho đến một ngày, chính phút bồng bột của thanh xuân, ba mẹ phạm trái cấm. các tưởng cuộc tình sẽ sang trang, vậy mà ai ngờ, gia đình của ba chê thân phận mẹ thấp hèn, rồi lại liên tục tìm cơ hội để tách hai người họ. Cuối cùng ba tôi chọn theo lời gia đình sang nước ngoài phát triển sự nghiệp, nghe đâu cũng khá vất vả, rồi ba chuyển sang chọn một nghề ổn định hơn để lo cho gia đình mới của mình. Mẹ không hối hận vì ít nhất mẹ tôi đã yêu và được yêu, được sống các ngày hạnh phúc của đời mình. Tình yêu của mẹ cũng giống như cơn mưa rào của Tp.HCM, chóng đến rồi cũng nhanh đi, thoạt đầu làm cho con người ta cảm giác thư thái sau các người nắng nóng, Tuy nhiên nếu đắm mình lâu quá lại dễ bị cảm…

– Con người ta có thể dối mọi thứ, ngoại trừ ánh mắt của mình, cô Hoa bảo cậu ta thật lòng đấy con.

– Mẹ ơi, con sợ, lỡ con sai thì sao?

– Con à, khi con đặt tình cảm vào một người mà còn nghĩ đến chuyện đúng sai thì có chẳng bao giờ trở thành tình yêu cả. Mẹ tin con gái của mẹ biết điều gì cần cho mình. Huống chi, con còn có mẹ, có cả ba con nữa, yêu sai người thì yêu lại người khác, yêu sai cách tìm cách khác phù hợp để yêu. Cô Hoàng Oanh gì mà con hâm mộ không phải thường nói thế sao?

Tôi nắm lấy bàn tay mẹ áp lên má mình, thật ấm áp và bình yên biết mấy. Ngoài khung cửa sổ kia, các giọt mưa vẫn đang hối hả trút xuống mặt đất, không nhanh giơ tay hứng lấy biết đâu lát nữa mưa sẽ tạnh ngay, rồi đến khi đó chỉ biết trông ngóng một con mưa khác đến, mà dạo này, Tp.HCM nắng mưa thất thường, biết đến khi nào mới gặp lại.

sau khi nói chuyện với mẹ, tôi cũng đã tự tin hơn với tình cảm của mình. Lần sau gặp lại, nhất định tôi sẽ trả lời anh một cách thành thật nhất. Thoáng đó mà đã hơn nửa tháng kể từ lần gặp nhau ở Quỳ, thỉnh thoảng anh cũng gọi cho tôi, đôi khi gửi cho tôi mấy tấm ảnh anh chụp với SNOW, Minh có thật là người đàn ông 30? Khi khoảng cách địa lý ngăn cách thì chính công nghệ là cầu nối níu giữ các mối quan hệ. Không biết bấy giờ anh đang làm gì? Không nghĩ nhiều nữa, tôi sẽ gọi cho anh ấy, Minh luôn là người gọi cho tôi, cũng đã đến lúc tôi chủ động… Một tiếng tút, 2 tiếng tút, 3 tiếng tút,… phổi tôi như đang phồng lên rồi co lại theo nhịp của tín hiệu chờ.

– Anh đây?

– À, anh đang làm gì vậy?

– Nhớ em… thứ 7 tuần sau anh về, xem phim với anh nhé!

Thật ra chỉ cần nghe tiếng của anh thôi là tim tôi đã đánh trống liên hồi rồi, “Nhớ em”… anh ấy cũng nhớ tôi, anh cũng đang nghĩ về tôi, tôi có thể ảo tưởng tin đó là thật được chứ.

– À…uhm… Anh chọn phim nhé, thật ra… em chưa bao giờ đi xem phim cả.

– À… rồi… – rõ rành anh ấy vừa chặn micro điện thoại lại để cười – khá vinh dự được khai sáng em đến với thế kỷ 21!

– Không muốn cãi thêm với anh nữa, em đi ngủ sớm đây. Bye bye anh!

– Em ngủ ngon.

đến khi đã kết thúc cuộc gọi tôi mới chợt nhớ đã quên chúc Minh ngủ ngon, thôi thì nhắn một cái tin chắc là cũng ổn. Ít nhất hôm nay tôi cũng đã có thể chủ động với tình cảm của mình. Một niềm tin bắt đầu nhen nhóm trong tôi…

May mắn cho tôi, một tuần tiếp theo nữa lại bận rộn với việc thực tập ở công ty cho bài báo cáo giữa khoá cũng phần nào khiến tôi cảm giác thời gian trôi đi nhanh hơn. Chỉ còn cách vài tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ được gặp Minh. Tôi dành thơi gian chăm chút cho cơ thể, rồi đến việc chọn áo quần. Chưa bao giờ tôi cảm giác việc đi chơi lại không không khó khăn đến như vậy, có chút gì mong đợi, cũng có chút gì đó hồi hộp. Cuối cùng cảm giác bất lực vì tủ đồ tôi chẳng có gì ngoài các bộ màu đen, trắng với vài chiếc quần jeans. Đắn đo mãi, Cuối cùng tôi chọn quần jeans cùng với chiếc áo mẫu, tất nhiên là màu trắng. Chuẩn bị xong, tôi nhanh lẹ đến rạp CGV ở Pearl Plaza, đó cũng là nơi Minh đang làm việc. Tôi cũng đoán già đón non được việc anh ấy quyết định hẹn tôi sau giờ làm vì chiều chủ nhật tôi có một “cái hẹn quan trọng” ở Quỳ, còn nếu đi xem phim mà lại đi vào buổi sáng t


#Yume