Truyện ngôn tình: #TRUYỆN_ĐỪNG_NGHĨ_SẼ_THOÁT_KHỎI_TAY_ANH…

— Yume.vn —

các bạn đang xem truyện: #TRUYỆN_ĐỪNG_NGHĨ_SẼ_THOÁT_KHỎI_TAY_ANH…

#TRUYỆN_ĐỪNG_NGHĨ_SẼ_THOÁT_KHỎI_TAY_ANH

#Chương_1
****6h sáng****

"Cốc, cốc"
– Tiểu thư à, mời cô xuống dùng bữa sáng!! – Người làm gõ cửa phòng Hạ Nhiên
– Được rồi, tôi xuống liền! Oáp – Cô ngáp dài, uể oải nằm trên giường.
Cô ngồi dậy, dụi mắt rồi bước xuống giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi thay đồng phục. 15 phút sau, cô chạy xuống phòng bếp, tay xách cặp quăng lên ghế sofa rồi chạy lại ôm chầm lấy mẹ cô:
– Chào mẹ buổi sáng!! Sáng nay chúng ta ăn gì vậy mẹ?? – Cô hí hửng hỏi mẹ.
Mẹ cô là Trương phu nhân, quay lại vuốt tóc Hạ Nhiên, nói:
– Con gái, hôm nay chúng ta dùng dimsum với trà.
– Dạ!!
Xong cô chạy lại bàn ăn, anh hai cô là Hảo Minh đang ngồi đọc sách. Cô thấy vậy, bỉu môi:
– Anh hai lúc nào cũng đọc sách. Nó có gì hay đâu, đọc đọc đọc miết. Giờ là giờ ăn sáng đó anh hai!!
– Được rồi, nếu em không muốn thì anh không đọc nữa. Được chưa, cô nương?? – Hảo Minh cười, gập quyển sách trên tay lại bỏ vào cặp.
Vừa lúc đó, đồ ăn sáng vừa được đặt lên bàn. Cô nhanh nhảu ăn rồi khen:
– thực sự là mẹ, nấu gì cũng ngon hết. Mẹ number one!! – Cô giơ ngón tay cái của mình lên đưa về phía mệ cô. Mẹ cô cười:
– Con thì lúc nào cũng nịnh mẹ thôi.
– Đâu có mà. Con gái mẹ nói thật đó – Cô cười
Anh hai của cô thì ngồi đó, nhìn cô ăn một cách chăm chú rồi bỗng bật cười. Đang ăn thì người làm bước vào, nói:
– Tiểu thư, có người nói là bạn của cô đến đón cô đi học.
Cô nghe vậy bỏ đồ xuống rồi uống hết ly nước, lấy giấy lau miệng, cầm cặp lên nói:
– Chắc là Nhật Thiên đến. Thôi bye mẹ, bye anh hai con đi học trước – Cô vừa nói vừa chạy
Anh hai cô đứng dậy:
– Ừm em đi học cẩn thận – Rồi cậu quay sang phía mẹ cậu, nói – Thôi, con cũng đi học đây!! tạm biệt mẹ.
Nói xong cậu cầm cặp đi ra khỏi nhà. Trước nhà đã có tài xế đứng sẵn chờ cậu. Cậu lên xe rồi đi mất. trong khi đó, trên xe của Nhật Thiên, Hạ Nhiên vừa cầm điện thoại vừa hỏi cậu:
– Nè, hôm qua lướt facebook thấy cậu chụp hình với nhỏ nào vậy ?? Thấy tình cảm lắm nha. Bộ không sợ con người yêu cậu nổi cơn điên hả?? – Cô nói châm chọc cậu.
– Có gì đâu – Cậu vẫy vẫy tay – Thì đó là người yêu tớ đấy. Còn ai nữa??
Cô nghe vậy, thở dài, vẫn cầm điện thoại trên tay:
– Haizzz, biết mà – Cô nói như biết trước điều đó vậy – Cậu cứ thay bồ như thế sau này coi chừng ế đấy. Riếc hồi nghe tin cậu thay người yêu tớ cũng quen luôn. Bái phục!!

– Hahahahahaahhaaa…………. Có gì đâu. Ai bảo tớ ngầu trai quá làm gì – Cậu nói với vẻ siêu tự tin.
Cô nghe vậy, liếc cậu một cái:
– Ọe, gớm quá đi!! Im dùm tớ đi.
Cả hai đi trên xe cười nói cho đến khi đến trường. đến nơi, cả hai mở cửa xe, cùng bước xuống. Cậu và Hạ Nhiên cứ như trung tâm vậy, vừa đến là cái trường đó lại xì xào. Nhật Thiên bực mình nói:
– Tớ ghét nhất cái mẫu này, cứ nói này nói nọ, chỉ chỏ như sinh vật lạ ấy!!
Hạ Nhiên cười khẩy:
– Ừ thì ai bỉu cậu nỗi tiếng quá làm gì.
– C……..cậu……cậu – Nhật Trường nghe vậy chẳng nói được gì, đánh trống lãng – Này, người yêu mới của tớ cũng học trường này đấy – Cậu khoác vai cô – Tí nữa tớ gọi cô ấy ra gặp mặt nha.
– Sao cũng được, tùy cậu.
Rồi cả hai cùng đi lên lớp.
___________________________________
****Giờ ra chơi****
Nhật Thiên cùng cô bạn gái mới đi dạo xuống công viên trường, cậu nói:
– Bạn anh muốn gặp em đó. Tí nữa gặp rồi thì lễ phép một tí, biết chưa?
Cô bạn gái mới của cậu – Tiểu Lệ – ôm tay cậu, nói giọng ngọt ngào:
– Dạ vâng
Hạ Nhiên chạy xuống công viên trường tìm Nhật Thiên. Thấy cậu đang đi với một cô gái thì như thói quen, cô chạy lại ôm cổ cậu, nhảy lên:
– Hù, Nhật Thiên!!
Cậu giật mình rồi quay lại:
– Ồ, thiên thần của tớ đến rồi. Tiểu Lệ à, đây là…
Cậu chưa dứt câu thì bỗng nhiên Tiểu Lệ đi đến vị trí Hạ Nhiên rồi…………"Chát". Hạ Nhiên bất ngờ, nắm chặt tay. Tiểu Lệ nói:
– Nhỏ kia, mày là đứa nào? Ai cho mày dám ôm cổ Nhật Thiên hả?? – Tiểu Lệ bực mình nói
Nhật Thiên đẩy Tiểu Lệ làm cô ngã xuống đất, quát:
– Em bị điên hả? Sao lại đánh cô ấy??
Cậu vừa quay lại định hỏi thăm cô thì nói:
– Làm gì không làm, lại làm chuyện tôi ghét nhất……. Chắc cô muốn chết rồi nhỉ – Cô ngước mặt lên, lạnh lùng không thể tưởng được.

#Chương_2

Tiểu Lệ thấy Nhật Thiên xô mình mà binh Hạ Nhiên, tức giận đứng dậy, hét lên:
– Nó là ai mà anh binh nó vậy? Em mới là người yêu của anh, không phải con nhỏ đó – Xong Tiểu Lệ quay sang vị trí Hạ Nhiên – Mày, tao hỏi mày là ai mà dám ôm Nhật Thiên của tao.
Hạ Nhiên bật cười, nói:
– Cô em nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy…. ăn nói có lễ phép một tí đi, nếu không tôi lại tưởng gia đình cô em không biết dạy.
Tiểu Lệ nghe các lời nói đó, càng sôi máu. Đi lại trước mặt Hạ Nhiên, giơ tay lên, định tát cô một cái nữa. Nhưng Hạ Nhiên sẽ để điều đó xảy ra sao?, để việc mà cô ghét nhất tái diễn lại một lần nữa?. Chắc chắn là không rồi. Cô phản xạ nhanh lẹ, cầm tay Tiểu Lệ lại, bóp chặt, nói:
– Tôi nói rồi mà. Tôi ghét nhất là ai tát vào mặt tôi, bộ cô bị điếc hả? Nể mặt cô là người yêu của Nhật Thiên nên tôi không đánh cô, nếu không nãy giờ cô không xong với tôi rồi, biết chưa? – Cô bóp chặt tay Tiểu Lệ hơn rồi dùng một lực mạnh, một tay đẩy Tiểu Lệ té xuống đất – Còn hỗn láo như vậy một lần nữa thì đừng trách tôi.
Xong cô bỏ đi, mặc cho Tiểu Lệ đang khóc lóc ở đó. Nhật Thiên thấy vậy, tưởng cậu sẽ lại và an ủi Tiểu Lệ. Nhưng không ngờ cậu lại cười rồi nói:
– không phải vừa nãy anh nói em phải biết giữ lễ phép sao? Chưa biết truyện gì mà đã hung dữ đánh cô ấy như vậy rồi, nên nói em tội hay như vậy là đáng nhỉ? – Cậu quay lưng định bỏ đi – À mà để anh nói cho em biết, anh ghét nhất ai đụng đến Hạ Nhiên, mặc dù là con gái anh cũng không tha đâu. Anh cũng không thích con gái có tính hung dữ như vậy đâu, chia tay nha!!
Cậu bỏ đi, chạy theo Hạ Nhiên đang đi phía trước, bỏ lại Tiểu Lệ đang ngồi dưới đất, nước mắt rơi lã chã. Cô đứng dậy, lấy tay lau nước mắt:
– Hức…… anh dám vì con nhỏ đó mà bỏ rơi tôi. Tôi sẽ không bỏ qua đâu, các người cứ đợi đó.
trong khi đó, Nhật Thiên chạy theo Hạ nhiên đang tức giận đi về lớp. Cậu kéo tay cô lại:
– Tớ xin lỗi, cậu có đau không hả? – Nhật Thiên bóp cằm của cô lại, quay qua quay lại xem có vết thương nào không.
Cô gạt tay cậu xuống, liếc cậu, nói:
– Để tớ tát cậu một cái xem thử nhá – Cô giơ tay dọa đánh Nhật Thiên.
– Ok, nếu vậy thì cậu đánh đi tớ chịu.
Nói là chịu mà mắt mũi cứ nhắm tít lại, Hạ Nhiên thấy vậy, bật cười:
– Cái mẫu của cậu, chưa đánh mà đã như vậy rồi, đánh cậu thì không biết như nào nữa – Cô hạ tay xuống – Mà cậu cũng biết nhìn người quá nhỉ? Bồ không biết bao nhiêu đứa rồi mà nhìn người vẫn kém như vậy – Cô lắc đầu – Chọn trúng con nhỏ hiền thục dịu dàng quá mà, hihhiiii…….
Cô nói trúng tim đen của cậu, cậu tức điên lên. Mà cũng đúng, cậu bồ không biết bao nhiêu người rồi mà vẫn như vậy. Cứ thấy ai ngầu là tán, ai dễ thương là đến luôn, không chịu tìm hiểu trước tính tình như thế nào. lần này bị Hạ Nhiên nói như vậy, cậu tự nhủ phải rút kinh nghiệm. Mà nghi lắm, không biết bao nhiêu lần rút kinh nghiệm rồi, rút miết mà chẳng ra cái gì hết, lần nào có người yêu mới cũng vậy.
Hạ Nhiên nói xong bỏ chạy, quay lại lè lưỡi trêu Nhật Thiên. Cậu trơ mắt:
– C…..cậ…..cậu, cậu đứng lại đó cho tớ, Trương Hạ Nhiên!!! – Cậu vừa nói vừa đuổi theo Hạ Nhiên.
_____________________________________
****Tan học****
– tài xế đến rồi – Nhật Thiên liếc cô, rồi bảo cô lên xe, cả hai cùng về nhà. Cậu đưa Hạ Nhiên về đến nhà, cô xuống xe, tạm biệt Nhật Thiên rồi vào nhà.
Cô vừa vào đến nhà, bỏ giày ra, chạy vào ôm mẹ cô. Mẹ cô đang ngồi đọc báo trong phòng khách, cô ôm chầm lấy mẹ cô, làm bà giật mình:
– Con gái cưng của mẹ về rồi đây – Cô cười nói.
Mẹ cô bỏ kính ra, vuốt tóc cô rồi bảo:
– Ừm. Thôi con lên phòng tắm rửa đi rồi tí nữa có người đến trang điểm cho con. Mẹ mới mua cho con bộ váy đó, mẹ để trên phòng. Tối nay tập đoàn N mời gia đình ta đến dự tiệc. Nhanh lên tắm rồi thay đồ đi.
Cô đứng dậy, xách cặp chạy lên cầu thang:
– À mẹ, anh hai chưa về hả? – Cô quay lại hỏi mẹ cô
– Anh con đang về – Bà đáp
Xong cô chạy lên phòng tắm rửa, rồi thay bộ váy mẹ cô mới mua. Trông cô lúc đó thật ngầu. sau khi trang điểm xong, nhìn cô còn hơn cả thiên thần. Chắc chắn cô sẽ là tâm điểm của buổi tiệc đó.

#Chương_3

****6h tối****
" Reng…..reng"
– Ủa, Nhật Thiên gọi mình làm gì vậy nhỉ?? – Hạ Nhiên thắc mắc rồi cầm điện thoại lên nghe máy – Tớ nghe nè……….. Cậu cũng được dự tiệc của tập đoàn N hả?? – Cô bất ngờ
Bên đầu dây bên kia, Nhật Thiên hét lên:
– Vì sao tớ lại không được đi?? Bộ cậu quên tớ là ai rồi hả??
Hạ Nhiên giật mình, khẽ đưa điện thoại ra xa, bịt tai lại. Sở dĩ phải như vậy là vì cô không muốn tai mình có vấn đề ( nói vậy chắc cũng hiểu giọng của cậu thanh cỡ nào rồi ). sau khi điện thoại cô không còn phát ra tiếng hét của Nhật Thiên nữa thì cô đưa điện thoại lại gần, khẽ gọi:
– Ờ….. Nhật Thiên nè!!! Sao vậy?? Cậu còn giận chuyện hồi chìu hả – Cô hỏi một cách nhẹ nhàng
– Không biết – Nhưng đáp lại đó là câu trả lời lạnh lùng của cậu.
Cô thở dài rồi nói:
– Haizzz…….. Từ chìu giờ vẫn giận sao?? Trời ơi, cậu là con gái hả?? – Cô hét to lên, lại châm chọc cậu.
Cậu điên lên, cả người bốc lửa, bóp chặt điện thoại:
– Cậu muốn chết hả, Trương Hạ Nhiên??
– Nè, tớ thấy người cậu sắp cháy rồi đó. Tớ bên này mà vẫn còn thấy nóng nè. Cần tớ gọi xe chữa cháy đến nhà chữa cháy cho cậu không ta??
– Để tớ đốt nhà cậu rồi gọi chữa cháy cũng chưa muộn đâu.
– Bậy rồi, như vậy là không được.
– Không được gì, tớ thấy như vậy là quá được đó.
– Đừng manh động.
– Tớ sắp nổ rồi, manh động gì nữa.

Cuộc nói chuyện kéo dài hết nửa tiếng đồng hồ. sau khi tắt máy, Nhật Thiên thở dài:
– Đồ ngốc Hạ Nhiên, chỉ biết chọc tức mình – Rồi bỗng cậu bật cười – Mong rằng cậu sẽ luôn như vậy, ngốc. Đừng yêu ai nhé……..
ở nhà Hạ Nhiên, người làm chạy loạn hết lên vì phải trang điểm, sửa soạn cho Trương phu nhân. Đúng 7h, cả nhà cô tập trung đủ 4 người rồi lên xe đến căn biệt thự tập đoàn N – nơi diễn ra bữa tiệc trang hoàng.

căn biệt thự tập đoàn N thật sự lớn thật ( Nhưng mà vẫn nhỏ hơn căn biệt thự nhà cô ), vả lại siêu lộng lẫy. Chắc ai được mời đến đây sẽ siêu vinh dự. xe ô tô của gia đình cô vừa đến, có người đứng sẵn mở cửa cho họ. Từng người bước xuống rồi họ cùng nhau bước vào căn biệt thự. Đằng sau cánh cửa là một bữa tiệc lớn, rực rỡ, ai cũng là người có hoàn cảnh tốt, có điều kiện. Nhưng khi gia đình cô bước vào, tâm điểm của bữa tiệc đều hướng về gia đình cô. Cha mẹ cô, Trương chủ tịch và Trương phu nhân, 2 anh em cô, Trương Hạ Nhiên và Trương Hảo Minh. Ai cũng ngạc nhiên vì lần đầu được thấy gia đình của vị chủ tịch sỡ hữu công ty lớn nhất thế giới. Phóng viên thay nhau chụp hình. Cô ghét nhất là bọn phóng viên cứ chụp hình gia đình cô nên cô bỏ đi vị trí khác. Hảo Minh thấy vậy liền đuổi theo:
– Em đi đâu vậy?? – Anh cầm tay cô lại
– Không có gì, em chỉ muốn tìm vị trí nào ngồi thôi. – Nói xong cô lại gần chiếc sofa gần đó và ngồi xuống. Liền có người mang rượu đến cho cô, cô cầm rồi uống một ngụm, vừa nhìn xung quanh bữa tiệc.
Bỗng nhiên Nhật Thiên từ đâu ra, đi lại ôm phía sau cô, cô giật mình. Theo phản xạ thì cô giật tay mình ra sau, cậu né ra xa:
– Làm gì vậy….. tớ mà – Cậu cầm tay cô lại
Cô rút tay lại:
– Làm tớ giật mình, tưởng ai chứ.
– À mà, hình như có tên Trình Phong mà cậu ghét nữa, hắn cũng đến.
Cậu vừa nói dứt lời thì hắn xuống hiện với bộ dạng siêu ngầu trai trong bộ vét đen, cà vạt sọc, tóc vuốt keo bóng mượt. Nhật Thiên phun hết rượu trong miệng ra, chỉ mặt cậu:
– Vì sao vừa nói xong là xuất hiện ngay vậy??
Cậu lạnh lùng trả lời:
– Sao , không được à?? – Rồi cậu quay sang Hạ Nhiên, đổi thay đột ngột – Trời ơi, Hạ Nhiên của anh, lâu rồi không thấy em. Dạo này em ngầu ra nhỉ??
Cô nhắm mắt, thưởng thức ly rượu trong tay rồi trả lời hắn:
– Tôi ngầu ra là nhờ không găp mặt anh đấy – Xong cô đứng dậy, định bỏ đi.
Trình Phong cầm tay cô lại, kéo sát về phía mình, nói khẽ vào tai:
– Anh nhớ em lắm đó….
Câu nói đó thật sự làm cô rùng mình, cô nổi hết da gà, quay lại đẩy anh ra:
– Gớm quá…. im đi, tôi nổi hết da gà lên rồi nè.
Hắn bật cười, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới, nói:
– Haizzzz……. Vì sao em vẫn không phát triển vậy công chúa?? Hôm nay em thật sự siêu ngầu….. Nhưng – Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp – Nếu như vòng một của em lớn hơn một tí thì còn hơn cả tuyệt vời.
– Không thích thì sao…… Tôi thích như này thôi, lớn hơn làm gì, phiền phức. Nếu không thích thì đừng ý kiến. Đồ vô duyên – Nói xong cô ngồi xuống tiếp theo thưởng thức ly rượu trên tay mình

#Chương_4
Trình Phong thấy vậy, đến bên Hạ Nhiên rồi ngồi xuống:
– Em vẫn cứng đầu như vậy – Cậu vừa nói vừa đưa tay ra sau, khoác vai cô – Anh chỉ góp ý thôi mà
Cô đẩy tay cậu ra, lạnh lùng nói:
– Không cần anh phải góp ý, tôi tự biết bản thân mình.
– Cậu được phép khoác vai Hạ Nhiên từ khi nào vậy?? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
Thì ra là anh trai cô, Hảo Minh. Anh đưa ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn Trình Phong rồi lên tiếng:
– Cậu tự nhiên quá rồi thì phải??
– Tưởng ai, hóa ra là anh rễ tương lai đây mà. – Cậu vừa cười vừa nói – Lâu rồi không gặp mà anh vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Sao anh không đổi thay tí nhỉ – Cậu hỏi với vẻ thắc mắc
– Thứ nhất, tôi không phải anh rễ của cậu, Có thể đừng nhận bừa như vậy được không? Thứ hai, tôi lạnh lùng như thế nào thì đó cũng là con người tôi, nếu cậu không thích thì đừng nói – Anh vẫn dùng vẻ lạnh lùng đó trả lời với cậu
Cậu cười khẩy:
– Anh rễ, hiện giờ có lẽ anh không phải anh rễ của em. Nhưng…….. tương lai chắc chắn là như vậy
– Vậy sao??
Cậu nhún vai:
– tất nhiên, em sẽ chính thức theo đuổi Hạ Nhiên. Cô ấy định sẵn là của em rồi, anh rễ.
Chiến tranh…….. chiến tranh giữa 2 chàng trai. Không khí lúc đó thật ngột ngạt, ai cũng trơ mắt đứng nhìn 2 người chiến tranh như vậy. Rồi mẹ cô, Trương phu nhân đã phá tan bầu không khí lúc đó:
– Trời ơi, 2 đứa ở đây mà sao không cho mẹ biết. Làm mẹ đi tìm – Bà nhẹ nhàng nói, rồi quay sang thì thấy Trình Phong, bà bất ngờ – Trình…………. Trình Phong – Bà cầm tay cậu – Là con đúng không?? Trời ơi, lâu rồi không gặp con mà con đã lớn thế này rồi, lại còn ngầu trai nữa chứ.
Bà ôm cậu, vui vẻ hỏi han cậu. Hạ Nhiên đứng đó thấy vậy, lắc đầu đến kéo bà ra:
– Mẹ à!! – Cô ôm tay bà. Bà quay sang hỏi – Sao vậy con gái??
– Mình……….. hoặc mình đi ăn gì đó đi mẹ. Con đói rồi… – Vẻ mặt đáng yêu của cô luôn là vũ khí mạnh nhất với bà, đôi mắt long lanh nhìn siêu dễ thương. Nhờ vậy nếu cô muốn gì mà mẹ cô không cho thì cô sẽ tung con ác chủ bài này với bà. Bà lúc nào cũng mềm lòng trước vẻ mặt đáng yêu đó của cô.
– Được rồi…….. – Bà tiếc nuối – Mới gặp Trình Phong mà con lại muốn kéo mẹ đi rồi. Con tàn nhẫn quá – Bà vừa nói vừa đưa tay lau " nước mắt " làm bộ dạng đáng thương
Nữa….. nữa rồi á. Mỗi lần bà gặp Trình Phong thì lại ôm cậu nắm tay nắm chân, rồi hỏi han này nọ. Không hiểu sao Hạ Nhiên thì ghét cay ghét đắng tên đó, còn mẹ cô thì lại quý mến tên đó. Lần nào bà cũng ghép đôi cô và cậu với nhau. Vì 2 gia đình đều là bạn thân nên họ có dự tính sau này lớn lên sẽ cho 2 đứa cưới nhau. Hạ Nhiên thì lúc nào cũng kịch liệt phản đối, còn cậu thì cứ im im, chẳng hiểu nỗi.

– Bác Trương, bác đừng lo, con sẽ thường xuyên sang nhà bác chới mà – Cậu an ủi bà
– Thật chứ?? – Bà vui mừng, cứ như trẻ nhỏ ấy – Được, vậy được
– Không được – Cô hét lên
Cô phản đối:
– Không…… không…….không được, con phản đối.
– Con phản đối kệ con – Bà vẫy vẫy tay, gạt ý Hạ Nhiên
Một lần nữa, cô mang con ác chủ bài ra. Cô làm bộ mặt dễ thương đó với bà, bà cương quyết:
– Mẹ không bị lừa lần nữa đâu. Con đừng mơ – Bà hất mặt lên
Cô tức giận, liếc Trình Phong:
– Hứ……. anh cứ chờ đó, đồ đáng ghét – Xong cô bỏ đi.
Cậu quay sang nói với mẹ cô:
– Bác à, bác đừng lo. Cháu sẽ không từ bỏ Hạ Nhiên đâu, cháu sẽ theo đuổi cô ấy cho đến khi nào cô ấy đồng ý làm vợ cháu thì thôi. Bác yên tâm – Cậu nói rồi nhìn theo bóng dáng của cô – Em cứ bướng bỉnh đi, Nhưng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay anh.
Hảo Minh và Nhật Thiên chạy theo cô. Cô cầm một ly rượu vang ra ban công đứng vừa uống rượu vừa nhìn bầu trời đêm thì một giọng nói vang lên phía sau cô:
– Chúng ta lại gặp nhau rồi, Hạ Nhiên – Giọng nói đó quen lắm. Hình như cô đã nghe qua rồi.
Thì ra là Tiểu Lệ, cô quay lại, dựa tay vào ban công, cười:
– Ồ, hóa ra cô là tiểu thư của tập đoàn N sao?? Ngạc nhiên nhỉ?
Tiểu Lệ cười khinh:
– Thì sao?? Chắc mày cũng là con của người làm ở công ty ba tao nhỉ?? – Tiểu Lệ vẫn chưa biết cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nhất thế giới, buông lời nói lăng mạ cô – Hèn gì mày cũng chẳng tốt ngầu gì, cướp người yêu của tao, tao sẽ cho mày biết tay. Nói xem, ba mẹ mày làm gì trong công ty của ba tao. Chắc cũng là bảo vệ hay lao công chứ nhỉ?? – Cô cười lớn. Hạ Nhiên vẫn đứng đó, cười mà chẳng nói gì. Ngay lập tức, có người ra mời cô vào trong:
– Trương tiểu thư của tập đoàn S, chủ tịch mời cô vào trong ạ.
– Là ba tôi sao?? Được rồi – Cô bước đến trước mặt Tiểu Lệ, cười rồi đi vào trong. Tiểu Lệ trơ mắt, không tin vào các gì mình nghe được:
– Tr……….. Trương……tiểu……….thư sao. T……..tậ……..tập……..đoàn………S, sao có thể như vậy được…….

👇🏾👇🏾👇🏾
#Chương_5

**** 22h00 tối ****
Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Hạ Nhiên bước ra khỏi căn biệt thự tập đoàn N với dáng vẻ siêu mệt mỏi. Cô vốn dĩ là người không thích tiệc tùng, nên đến các nơi này đối với cô là siêu chán. Chỉ đi đi lại lại, chào hỏi, bắt tay,………. toàn việc của người lớn, không có các thứ mà cô thích. Bước ra khỏi cổng căn biệt thự, cô quay sang nói với mẹ cô:
– Mẹ!!! Con đi với Nhật Thiên xíu nha…. – Cô ôm tay mẹ
– Đi đâu…… làm gì….. nói nếu không mẹ không cho con đi – Mẹ cô trừng mắt hỏi cô – Tối thế này rồi mà còn đi đâu, chắc lại đi đánh nhau với ai chứ gì. Mẹ biết lâu rồi, con gái. – Bà cười, ờ nụ cười sát thủ – Về nhà, không đánh đấm gì hết. Khuya rồi – Bà dứt khoát.
đến lượt cô năng nỉ, ôm tay làm đủ mẫu:
– Mami yêu dấu à……. chỉ có vài người thôi mà, ờ thì đánh xong con về liền mà. Với lai con đi với Nhật Thiên mà mẹ lo gì. Cậu ấy sẽ bảo vệ con – Cô cười tít mắt – Đúng không, Nhật Thiên?
Nhật Thiên đứng gần đó, sau một hồi mới được lên tiếng:
– Dạ, bác đừng lo. Con sẽ bảo vệ an toàn cho Hạ Nhiên mà. Tụi con đi nhanh thôi.
Mẹ cô lắc đầu, thở dài rồi cũng đồng ý cho cô đi. trước khi cô rời khỏi đó, bà dặn dò kỉ lưỡng, cứ như sắp đi du học, xa gia đình ý =.=
____________________________
– Nè, ai biết được người yêu cũ của cậu là nhị tiểu thư tập đoàn đó nhỉ?? Ngạc nhiên hơ – Hạ Nhiên vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện với cậu
– Ừm, mình cũng hơi ngạc nhiên – Cậu nói rồi quay sang phía cô – Cậu tính mặc đồ này đi luôn hả?
Nghe Nhật Thiên hỏi vậy, cô nhìn xuống chiếc váy của mình. Là một chiếc váy ngắn trên đầu gối, màu trắng siêu ngầu. Rồi cô quay đầu qua nói một cách thản nhiên " nhẹ ":
– Chẳng sao cả. Nó ngắn mà, chắc không ảnh hưởng gì đến việc mình đánh nhau đâu. Nếu kẹt quá thì xé nó ra, mình còn mặc đồ bên trong mà, two lớp lận. Khỏi lo – Cô cười tít mắt tít mũi
Còn cậu nghe vậy, chẳng nói nên lời. Lại thở dài:
– Chịu thua cậu – Cậu nhìn qua cửa sổ, thấy một cái sân vận động lớn thì kêu tài xế dừng xe lại – Bác Trần, dừng xe lại đi đến nơi rồi.
Chiếc xe dừng lại, cậu và Hạ Nhiên mở cửa xe bước xuống. Trước mắt 2 người là một đám người chừng khoảng 40 đến 50 người, chắc bằng tuổi Nhưng học khác trường. Hạ Nhiên thấy vậy, thích thú:
– Chào đón nồng nhiệt quá rồi nhỉ??
– tất nhiên rồi, nếu là tụi bây thì nhiêu đây sao đủ được?? – Giọng nói vang lên phía sau đám người đó, rồi bọn chúng bắt đầu đứng sang 2 bên, dẹp đường cho thằng cầm đầu.
– Chắc mày là đứa nhắn tin hẹn tụi tao đúng không?? – Nhật Thiên hỏi
– Vậy mày nghỉ ai? – Nó thản nhiên trả lời – Thôi, bớt nói nhiều, giải quyết cho xong đi. TỤI BÂY XÔNG LÊN – Dứt câu, nó ra lệnh cho đám đàn em phía sau chạy lên tấn công 2 người.
– Chuẩn bị xong chưa?? – Cô dựt phăn chiếc váy ra, bên trong là bộ đồ khác màu đen
– Nhanh nhỉ, tớ xong từ nãy rồi. LÊN
Xong cả hai cùng xông lên với tốc độ chóng mặt. Hạ Nhiên và Nhật Thiên được mệnh danh là " cặp đôi ăn ý nhất trong đánh nhau " quả không sai. 2 người hợp sức quá ăn ý. Lúc thì cậu làm chân để cô bay lên, lúc thì cô dùng vai của mình để cậu tung cước. Kĩ thuật đánh nhau quá giỏi. Bao nhiêu người đó mà 2 người chỉ cần 5 phút để giải quyết. thực sự là ác quỷ mà ==. Cuối cùng, cô rút con dao của mình ra, vụt một phát, con dao đã ghé sát cô tên cầm đầu. Con dao của cô là con dao duy nhất, không có cái thứ 2, nó được chế tạo một cách sắc xảo, bén nhọn, chỉ cần sượt qua thì có thể gây thương tích. Cô dí sát nó vào cổ tên cầm đầu, máu bắt đầu tuông ra. Tên đó mặt mũi tái xanh, run cầm cậm, trên cổ bắt đầu đau nhói lên vì vết cắt. Nó hốt hoảng nói:
– D……dạ…… Tô…….tôi chỉ làm theo lời của Hạ tiểu thư thôi mà. Đ……đừng giết tôi. Tôi….tôi xin 2 người.
Nghe xong cô đẩy tên đó té về phía trước, cười khẩy:
– Chưa gì mà đã khai ra như vậy, thực sự là chẳng được tích sự gì – Cô quay sang vị trí Nhật Thiên – Hừm, biết mà.
Cậu ngạc nhiên:
– Biết gì, không lẽ cậu đoán trước là Tiểu Lệ làm hả?
Cô bước qua tên cầm đầu đó, tay cầm khăn lau máu trên con dao của mình vừa nói:
– Ừm, tớ biết từ nãy rồi. Cậu nghĩ đi, Tiểu Lệ đó ghét mình như vậy thì chắc chắn sẽ tìm cách trả thù mình. Mà có ai lại nhắn tin vào đúng lúc bữa tiệc của nhà cô ta vừa kết thúc để khiêu chiến. Vả lại, trước đó mình còn bắt gặp cô ta đang nói chuyện điện thoại gì đó với ai mà nên đến nghĩ là chỉ có cô ta thôi. – Xong cô cất con dao vào vị trí cũ, đi ra vị trí chiếc xe nhà Nhật Thiên
Cậu nghe vậy, gật gật đầu rồi chạy theo cô:
– Cũng đúng. Cậu hay thật, vậy mai mình đi tìm nó nha.
– Không cần đâu. Kế hoạch thất bại…….. cô ta sẽ siêu tức tối và càng ghét mình…. rồi cũng tự tìm đến chúng ta thôi, huống chi cả chị cô ta – Hạ Uyển Trinh – còn siêu ghét mình nữa là. Không cần tốn sức, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi đi mất trong màn đêm.

#truyện_ngôn_tình_hay_nhất
#đọc_truyện_ngôn_tình
#truyện_đừng_nghĩ_sẽ_thoát_khỏi_tay_anh!!!



#Yume