Đăng nhập

Tự khúc cho đêm

Đêm.

Sâu…

Lặng lẽ , tịch mịch

Tiếng con thạch sùng tắc lưỡi đầy tiếc nuối.

Tôi ngồi giữa mênh mông, soi lại lòng mình.

Nhắm mắt, chợt nhiên muốn thả mình lênh đênh trên một chiếc thuyền độc mộc giữa nghìn trùng khơi xa, cứ mải miết trôi đến một ngày mở mắt ra, quanh mình là một vùng trời xa lạ, trời rất xanh, mây trắng nhởn nhơ và dưới mình là dập dìu sóng vỗ, thèm một nỗi lạc loài như thế.

Ngồi trước trang sách , những con chữ chợt cô đơn khi không tìm được nơi neo đậu, gấp lại trang sách , với tay tắt ngọn đèn đầu giường, ngồi thinh lặng giữa đêm sâu.

Ký ức vốn chỉ nên để nâng niu, điều đó có lẽ bây giờ mình mới bắt đầu nhận ra, người ta cứ có thói quen muốn làm sống dậy ký ức, muốn thả trôi mình về dòng sông ngọt ngào ngày cũ, nhưng thực tại này như một bàn tay lớn sẵn sàng bóp nghẹt những ngây ngô, chớt thấy thương vùng ký ức bỗng dưng bị nhuốm màu nghi ngại.

Mặt hồ yên ả, thoạt nhìn ai biết được nông sâu, hãy cứ để lớp bình yên ấy phủ đầy vùng thương yêu ngày ấy,sẽ thôi không khuấy lên để nhói buốt vùng ngực trái, dẫu gì thì con sóng xin hãy cứ nằm tận đáy sông.

Đi qua ngày tháng để biết mình vẫn khờ khạo, vẫn cứ muốn lao mình về phía của chênh vênh, mà phía ấy đâu ai đón đợi, nên chợt giật mình, bước những bước mông lung không điểm tựa.

Chợt nhiên thèm về quê, thèm được chạy lên đỉnh đồi cao phía sau nhà, ngắm hoàng hôn rơi nhè nhẹ giữa vi vu tiếng gió, hà cớ gì mà ngồi đây dằn vặt mình với những sợi dây không tên. Dây đã đứt chưa mà sao nghe mình như rơi xuống vực, sâu thẳm và hình như có đau.

Ngày quay lưng về phía tôi bởi những trớ trêu của định mệnh, ngày trôi qua trong vô thức, trong những ngọt nhạt vô biên, tôi tự vẽ cho mình một vòng tròn hạn định, ngồi vào giữa và bão hoà với tất cả diễn biến ngoài biên giới tôi.

Nhẹ bước đến bên nàng nguyệt quế, vẫn đang nồng nàn tỏa ngát hương trong đêm, ủ tay mình thật lâu trên một cách hoa, mình muốn đời thơm tinh tươm và nồng nàn như thế.

Ôm hương trong lòng bàn tay, đưa lên mũi và hít hà thật lâu, hương ru lòng ta say ngây ngất , tự bao lâu đêm đã thuộc về mình.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận