Tức chí bấm chí

Thương ba mẹ, nhớ chị và em gái cùng bạn bè ở quê hương nhưng lòng tôi đã quyết, tôi sẽ không trở lại khi sự nghiệp chưa thành.

Ngày  mới lớn, tôi chưa làm ra tiền, tất cả mọi chi tiêu đều do ba mẹ cung cấp. Mỗi lần có việc gì tôi đều ngả tay xin tiền mẹ. Mẹ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của tôi, trước khi cầm những đồng tiền mẹ cho đều kèm theo những lời chất vấn rất kĩ từ mẹ. Gia đình tôi rất đặc biệt, mẹ và ba cùng chung một hòm chìa khóa, tủ tiền không bao giờ mẹ khóa cả, mấy chị em tôi rất thật thà không khi nào dám lấy tiền của mẹ làm việc riêng mà không xin phép. Ngược lại, ba mẹ rất tin tưởng các con. Mỗi lần mẹ giao tiền cho chị, em tôi đi chợ mua gì thì tiền dư đều về trả lại cho mẹ cho dù tiền dư là bao nhiêu. Chúng tôi sống như vậy cho đến khi lớn lên và biết kiếm tiền…

Mới ra trường, tôi chẳng kiếm được bao vì đồng lương giáo viên rất ít ỏi. Tôi phải ăn bám ba mẹ. Mỗi lần đi sinh nhật bạn bè, tôi không dám xin tiền mẹ đành phải tự tay làm những món quà tặng cho bạn. Ba tôi mua một chiếc xe máy rất đẹp nhưng không khi nào ba cho tôi sờ đến, ba bảo muốn có xe đi thì cố làm ra tiền mà mua đi, đây là thành quả cả đời ba mẹ lao động vất vả mới kiếm được. Tôi hận ba lắm! Cứ nghĩ ba không thương mình mới đối xử với mình như thế! Tôi đã khóc rất nhiều và rất ghét ba. Tôi đã quyết định đi vào Nam lập nghiệp, không cần đến sự giúp đỡ của ba mẹ nữa...

 


 

Ngày ra đi tôi không xin ba mẹ một đồng xu nào, bạn bè đã góp cho tôi được ba trăm ngàn đồng vừa đủ tiền vé, tôi tự hứa với lòng mình là sẽ làm việc và kiếm tiền để mua một chiếc xe giống xe ba để cho ba biết rằng tôi cũng không phải là người vô dụng!  

Bước vào mảnh đất xa lạ đầy bỡ ngỡ, với một người con gái mới lớn như tôi, Sài Gòn thật rộng lớn vô cùng, tôi cũng không biết mình nên dừng chân ở đâu để lập nghiệp. Về Thủ Đức, tôi ở nhà chị gái được một tháng, sau đó tôi xuống Biên Hòa, nhà dì dượng- dì là chị gái mẹ tôi. Ở đây, tôi thấy thật ấm áp và dễ chịu, gia đình dì rất thoải mái, dì rất thương yêu tôi mọi người trong gia đình quan tâm và dành cho tôi nhiều tình cảm rất đặc biệt. Tôi chợt nhận thấy rằng mảnh đất này chính là nơi tôi sẽ lập nghiệp và xây dựng cuộc đời mình.

Những ngày tháng đầu ở nhà dì tôi chỉ làm một việc duy nhất đó là ở nhà nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Mẹ điện thoại vào giục tôi về quê để chuẩn bị khai giảng năm học mới, tôi nhất quyết không về. Tôi bảo với mẹ là con không về nữa, con sẽ ở lại miền Nam! Mẹ tôi khóc lóc năn nỉ tôi nhất quyết không về, tôi hứa với mẹ khi nào thành đạt con sẽ về thăm mẹ. Thương ba mẹ, nhớ chị và em gái cùng bạn bè ở quê hương nhưng lòng tôi đã quyết, tôi sẽ không trở lại khi sự nghiệp chưa thành.

Thế rồi ngày khai giảng năm học mới đã qua đi, nhìn học trò đến trường lòng tôi buồn lắm! Đáng lẽ giờ này ở quê tôi đang lên bục giảng như bạn bè tôi, nhưng giờ đây tôi suốt ngày chỉ ở nhà làm công việc nội trợ… thời gian cũng lặng lẽ trôi, tháng chín đã hết và bắt đầu những ngày mới của tháng mười, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa và bắt đầu nghĩ đến tìm việc để làm. Tôi làm mấy bộ hồ sơ và đi khắp Biên Hòa để xin việc và cuối cùng may mắn đã đến với tôi! Thầy đã nhận tôi làm giáo viên trường trung học phổ thông Tam Hiệp. Lương hợp đồng thấp, nhưng cũng đủ để nuôi sống bản thân. Tôi vui sướng và bằng lòng với công việc hiện tại của mình.

Từ đó tôi đã biết kiếm tiền và sống một cuộc sống độc lập, hàng tháng nhận lương tôi đều đóng tiền ăn, tiền ở cho dì tôi, dì không nhận nhưng tôi nhất quyết, bởi tôi muốn tự đứng bằng đôi chân của chính mình. Ngoài tiền ăn ở, tôi không dám tiêu pha gì, tôi gom góp những đồng tiền còn lại để mua một chiếc xe giống chiếc xe của ba tôi- thực sự tôi vẫn ấm ức vì ba coi thường mình không cho mình đi thử chiếc xe máy đó dù chỉ một lần. Và tôi đã làm được điều đó, dì bảo “tiền của cháu chỉ đủ mua một chiếc xe Miên thôi” (tức là xe không có giấy tờ nhập lậu vào Việt Nam qua đường Campuchia đó các bạn ạ!). Tôi đồng ý ngay không đắn đo suy nghĩ. Thế là tôi đã có xe máy  hai bánh đi làm các bạn ạ! Nhưng chẳng dám đi xa vì sợ công an bắt thì bị trịch thu luôn đó!

 


 

Từ khi mua được xe tôi mừng lắm, điện thoại vè khoe ba mẹ, nhưng không hiểu sao tất cả những tức tối ngày nào không còn nữa bù lại là niềm tự hào cho bản thân và lòng biết ơn người ba đáng kính của mình. May nhờ có sự cương quyết của của ba nên tôi mới có ngày hôm nay, nếu ba mẹ tôi cứ chiều chuộng thì chắc chắn rằng tôi sẽ ỉ lại và không có thành công như lúc này. Đối với tôi cho dù điều tôi làm được rất nhỏ so với sư thành công của người khác nhưng ba mẹ tôi thì rất tự hào vì tôi! Một cô con gái nhìn bề ngoài rất yếu đuối dịu dàng nhưng rất cương quyết và mạnh mẽ đã biết tự tạo lập sự nghiệp của chính mình không dựa dẫm vào người khác.

Giờ đây tôi đã hiểu được câu nói của ba “Tức chí bấm chí” ba đã áp dụng để cho tôi một sự nghiệp bằng chính nổ lực của bản thân mình!

Ba yêu! Con gái cám ơn ba nhiều lắm! Ba là người tuyệt vời nhất trong trái tim con.  

 

Tức chí bấm chí

Tức chí bấm chí

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận