Tưởng tượng mùa Đông

Chẳng còn hơi ấm của đôi Chỉ còn lá cây và bùi ngùi gió thổi Em vẫn ở lại đây... bước chân buồn tủi

 

Bây giờ nơi ấy là mùa đông

Em không về nữa đâu để chúng mình

chạy lòng vòng phố xá

Xoè tay ra khi cây mùa trút lá

Em ở lại đây thôi...

....

Bây giờ nơi ấy là mùa đông

Lá đã thêm một lần đổ úa

Thành phố thêm một lần trải lụa

Bếp than hồng giờ sưởi ấm mình anh

....

Bây giờ nơi ấy là mùa đông

Em không về nữa đâu để anh ngắm nhìn

em xoay mình trong khăn choàng, áo khoác

Anh đừng nghĩ em sẽ tìm ngơ ngác

một chuyện tình - cổ tích ở nơi anh

....

Bây giờ nơi ấy là mùa đông

Sẽ chẳng còn hẹn hò, đưa đón

Chẳng còn ngồi cùng nhau tỉ tê những ngày xa cách

Chỉ còn anh và câu hát" Đó là em".

....

Bây giờ nơi ấy là mùa đông

Chẳng còn hơi ấm của đôi

Chỉ còn lá cây và bùi ngùi gió thổi

Em vẫn ở lại đây...bước chân buồn tủi

....

Bây giờ nơi ấy là mùa đông

Mùa cứ đi, cứ đi và trở lại

Như những cuộc rong chơi nhiều lần rồi nhảm

Lá cứ rơi những chiều ảm đạm

"Đó là em" - đã nằm trong tiềm thức

Mùa đông nơi ấy là có thực

Mà nơi này lòng người bỗng vắng tanh

Có lẽ vì...cái lạnh rơi ra...và hai ta...

...ở những chiều xa vắng 

---------------------------------------------------

P/s: SG t10/2010

Bài cũ, lại một lần về, đem ra đọc lại ="=

[Khìn]

Tưởng tượng mùa Đông

Tưởng tượng mùa Đông

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận