trang Blog

Cổ TíchTham gia: 23/04/2006
  • NHỮNG MẨU CHUYỆN ĐỌC LÚC 0 GIỜ  ( P3) -dịch từ tiếng Nhật
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    NHỮNG MẨU CHUYỆN ĐỌC LÚC 0 GIỜ ( P3) -dịch từ tiếng Nhật

    câu chuyện số 3 : LÂU ĐÀI MA QUÁI

    Trên thế giời này, người ta cũng có cái thú kể lại cho nhau nghe những câu chuyện rùng rợn mà mình đã gặp

    Giovanni là một chàng trai trẻ rất gan dạ, thích đi chu du khắp nơi, và đây là câu chuyện ma quái mà anh ấy đã gặp trong cuộc hành trình của mình.

    Ngày nọ, Giovanni đi lòng vòng các làng mạc, khu phố,khi trời đã nhá nhem tối mà vẫn không có chỗ trú chân. Giovanni đi về phía trước trong tâm trạng lo lắng thì thấy xuất hiện một ngôi nhà nhỏ,

    Giovanni liền gõ cửa.

    Từ phía trong một người đàn ông xuất hiện với vẻ mắt khá bối rối:

    -          Nhà tôi quá chật hẹp để chứa thêm một người, mong anh thông cảm. Hay là anh thử đi đến ngôi đền kia xem, nghe nói từ trước đến nay chưa có ai vào đó mà quay trở ra cả, nhưng chắc chỉ là tin đồn thôi, tôi nghĩ là trú chân một đêm chắc là được.

    Người đàn ông chỉ dẫn tỉ mỉ : anh hãy ra khỏi làng sẽ gặp ngay một toà lâu đài lớn , nghe nói trước đây nó là của một lãnh chuá thời phong kiến, nhưng bây giờ thì không có ai sống trong đó cả.

    Giovanni cảm ơn người đàn ông rồi quảy cái túi lên vai đi thẳng về phía lâu đài theo hướng chỉ của ông ta.

    Khi Gionanni đến nơi thì cửa không đóng, vào thử bên trong thì thấy vật dụng vẫn còn nguyên như có người đang sống ở đây vậy.

    Lò sưởi vẫn đang hoạt động, bên cạnh có cả lò nướng và que xiên.

    Thật là tốt quá ! vậy thì ta nướng thịt nào! Giovanni nói và bắt tay ngay vào xiên thịt vào que nướng, bật lửa, bôi dầu.

    Lúc đó, từ trên cao vọng xuống một giọng nói :

    -          Tôi rơi xuống đấy!

    Giovanni vừa xoay cái xiên nướng vừa trả lời :

    -  Cứ rơi tự nhiên

    Ngay lập tức , 2 cánh tay người rơi từ trên trần cao xuống cùng một lúc.

    Giovanni  không hề nao núng, vẫn tiếp tục xoay cái que nướng một lần nữa.

    - Tôi rơi xuống đấy!

    - Rơi đi!

    Thế là 2 cái chân người rơi phịch xuống.

    Giovanni vờ như không để ý đến, chăm chú nhìn vào xiên thịt sắp chín vàng và lại xoay.

    -          Tao rơi đấy! Giọng nói lần này có vẻ giận dữ.

    -          Rơi đi nào!

    Một thứ âm thanh rin rít rợn người, tức thì một thân người đã bị cắt lìa đầu rơi ngay xuống .

    Giovanni thoáng rùng mình nhưng vẫn thản nhiên xoay cái que nướng, thịt vừa chín vàng đều trông rất tuyệt, lấy một miếng thịt cho vào miệng và tấm tắc :

    “ Ngon quá, bữa tối thú vị của ta đây rồi!”

    Tiếng gầm gừ từ trên cao:

    - Tao rơi đó!

    - Thì cứ rơi đi, sao cứ làm phiền đến bữa tối của tôi thế nhỉ.

    Một cái đầu người với gương mặt khá dữ tợn rơi ầm xuống sàn, lập tức tay, chân và phần thân đều tự động di chuyển đến và ghép thành một hình người đàn ông hoàn chỉnh. Ông ta vặn vẹo người rồi đứng dậy ra lệnh cho Giovanni:

    Hãy lấy cái đèn kia và hãy đi trước theo lời chỉ dẫn của ta.

    Giovanni nói : Lâu đài này chẳng phải của ông sao, ông biết rõ hơn tôi thì ông phải dẫn đường chứ.

    Qua một cầu thang tăm tối và khá chật hẹp, xuất hiện một tầng hầm lớn.

    Dưới tầng hầm là một cái rương lớn, người đàn ông lại ra lệnh :

    -          Hãy mở cái rương ra đi!

    Giovanni thản nhiên : Ông muốn thì tự mở lấy!

    Người đàn ông tức tối, lại mở một cái rương ra, trong đó là các bao tải nhỏ và chỉ cho Giovanni xem, toàn là những đồng tiền vàng

    Ông ta nói :

    “Trước đây ta là lãnh chúa vùng này, tiền này có được là do ta bóc lột trên xương máu của dân làng. Chính vì số tiền này mà ta đã không thể lên thiên đàng hay xuống địa ngục, linh hồn ta bị giam cầm mãi trong lâu đài này.

    Ta chờ một người dũng cảm như anh từ lâu lắm rồi, chỉ khi gặp người như vậy ta mới được giải thoát.

    Nếu lúc nãy anh nghe theo lời ta mà sợ sệt đi trước, thì ta sẽ giết anh ngay lập tức từ sau lưng, đã nhiều người vào đây không có cơ hội quay ra và ta mãi không được siêu thoát.

    Anh hãy đem hết số tiền này chia cho khắp dân làng , hãy giữ lại phần mình một bao.”

    Nói xong người đàn ông biến mất.

    Giovanni theo lời của người đàn ông đem toàn bộ số tiền trong tầng hầm đi chia cho khắp dân trong làng và giữ lại phần mình một bao.

    Từ đó Giovanni có đời sống sung túc và có một câu chuyện rùng rợn để kể lại cho mọi người cùng nghe.

    Nghe nói toà lâu đài được dân làng thường xuyên đến thăm viếng, trở thành nơi linh thiêng nhưng không còn ma quái nữa.

    16.02.2012

    Tú Thuyết ( dịch)

    Xem P1. P2 theo link bên dưới nha !

    http://yume.vn/tuthuyet/article/nhung-mau-chuyen-doc-luc-o-gio-p2-dich-tu-tieng-nhat.35D7610C.html

    http://yume.vn/tuthuyet/article/nhung-mau-chuyen-doc-luc-o-gio-p1-dich-tu-tieng-nhat.35D760BE.html

    NHỮNG MẨU CHUYỆN ĐỌC LÚC 0 GIỜ ( P3) -dịch từ tiếng Nhật