trang Blog

Cổ TíchTham gia: 23/04/2006
  • NHỮNG MẨU CHUYỆN ĐỌC LÚC O GIỜ ( P2)- dịch từ tiếng Nhật
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    NHỮNG MẨU CHUYỆN ĐỌC LÚC O GIỜ ( P2)- dịch từ tiếng Nhật

    Chuyện số 2 : Chiếc bàn đã đặt chỗ trong quán ăn.

    Ở một khu phố nhỏ ngoài thành phố, Quán ăn nhỏ mới mở có 2 cha con ông chủ và 2 người nhân viên phục vụ.

    Chủ quán là người ở vùng khác đến, mua lại khu đất này và xây dựng quán ăn.

    Khai trương, chủ quán quyết định phục vụ miễn phí thực khách trong vòng 3 ngày đầu,khách đến quán rất đông, phục vụ liên tục.

    Qua ngày thứ 4, Quán trở nên ế ẩm đến chán nản, một anh nhân viên xin nghỉ phép, hai cha con ông chủ quán đi mua sắm. Chỉ còn lại một người nhân viên nữ trông quán.

    Đang cặm cụi lau chùi bàn ghế , chị nhân viên quay lại bàn số 8 nơi góc quán thì thấy một cô bé chừng 10 tuổi ngồi tự bao giờ. Cô bé mặc bộ váy đầm màu trắng với mái tóc đen dài rất dễ thương

    Chị nhân viên vội vã chạy đến :

    • Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, tôi lơ đãng quá, quý khách dùng gì?
    • Cho một ly nước.

    Cô phục vụ nhanh chóng bê ra 1 ly nước, cô bé không biểu hiện gì khác, vẫn giọng nói cũ :

    • Cho một ly nước.
    • Xin lỗi, đã có nước rồi ạ!
    • Thêm một ly nữa!

    À, chắc là cô bé đang đợi thêm một người nào đó nữa, người nữ phục vụ tự nhủ và nhanh chân đi lấy thêm một ly nước nữa.

    Thấy cô bé không nói gì, chị quay lại quầy và tiếp tục công việc dang dở nhưng vẫn lắng nghe xem khách có gọi không.

    5 phút sau chị quay lại thì không thấy cô bé đâu nữa cả, 2 ly nước đều đã cạn. Chị thoáng rùng mình, cô bé ấy đi lúc nào mà chị không hay biết, chẳng lẽ chị chú tâm vào việc lau chùi đến mức ấy.

    Chị kể lại câu chuyện cho cô con gái ông chủ quán nghe, cô vội xua tay:

    -Chị đừng nói linh tinh. Nói vậy nhưng cô không giấu được vẻ sợ hãi trên gương mặt.

     Đêm, sau khi đã đóng cửa quán, con gái ông chủ lên phòng ngủ ở tầng 2, tắt điện và khoá cửa. Vừa nằm xuống cô lại nghe âm thanh như tiếng va chạm của ly tách.

    “ Sao chị ấy lại rửa ly tách vào giờ này nhỉ?! “ Cô nghĩ đến chị nhân viên đang chăm chỉ làm việc.

    Ơ mà không, chị ấy đi ngủ trước mình cơ mà.

    Cô vội chạy sang phòng ông Bố, cả 2 lắng nghe, âm thanh đó vẫn không dứt. Cô gái kể lại câu chuyện lúc chiều nghe được từ chị nhân viên cho ông Bố nghe.

    Vốn tính mạnh mẽ, ông Bố vội cầm cái đèn pin chạy xuống tầng dưới bật công tắc đèn, nhưng bóng đèn mở hoài vẫn không sáng, cô con gái líu ríu chạy sau lưng Bố.

    Ông lia nhanh cái đèn pin một vòng, 2 cha con như không tin vào mắt mình, cô bé chừng 10 tuổi , vẫn bộ đầm trắng như lời chị phục vụ đã mô tả, bên cạnh là một hình người nhưng không rõ mặt người vì đã bị cháy đen cả. Trước mặt họ là 2 ly nước đã vơi.

    Bóng đèn chợt sáng lên, trước mặt hai bố con ông chủ chỉ còn lại chiếc bàn số 8 với 2 cái ly rỗng.

    Ông chủ quán bèn tìm hiểu , người hàng xóm cho biết : Cách đây khoảng 3 năm, căn nhà này là của 2 vợ chồng và một cô con gái khoảng 10 tuổi. Một vụ hoả hoạn xảy ra khi 2 mẹ con đang ngủ, người mẹ đã lấy toàn bộ thân mình che chắn cho con gái, khi mọi người dập tắt được đám cháy thì toàn bộ cơ thể người mẹ đã cháy xé m, vẫn ôm che chở cho con mình, cô bé cũng đã chết vì ngạt.

    Người đàn ông đi công tác về, quá đau lòng khi mất vợ mất con nên đã bỏ xứ này mà đi.

    Từ đó, mỗi ngày chủ quán đều cho lau chùi bàn số 8 sạch sẽ, đặt lên đó 2 ly nước và một mẫu ghi chú trên bàn : “ Đã đặt chỗ” để không ai làm phiền hai mẹ con họ.

    Cũng từ đó quán lại rất đông khách.

                                                                                                                      Tú Thuyết (dịch

    NHỮNG MẨU CHUYỆN ĐỌC LÚC O GIỜ ( P2)- dịch từ tiếng Nhật