tuyen ngan ne may dua!!

cau thang im lang

Ở chung cư của chúng tôi hồi ấy, nhà ai có xe đạp mới, chủ xe thường dắt lên lầu, khoá kỹ trước cửa. Mấy lúc như thế, tụi con trai nhỏ vớ được món hời. Chỉ cần xung phong đẩy xe, thế nào cũng được các bác, các cô thưởng công chút ít, đủ tiền mua mấy cây kẹo kéo hay mận ổi xanh.

Hôm đó, khi tui lăng xăng chạy tới tính xung phong đẩy chiếc xe Trung Quốc láng coóng của một bác gái mới chuyển tới, thì từ phía sau lưng bác ta, hiện ra một cái tai thỏ, mà sau này tui mới biết là cái nơ, màu đỏ chấm trắng. Rồi một đôi mắt đen láy, nhìn tui chăm chú và tò mò. Tui bị đông cứng. Chao, con nhóc xa lạ hệt như một nhân vật bay vút ra từ truyện tranh. “Có việc gì thế?” - Bác gái đồ sộ hỏi bực dọc. Tui buột ra một câu thiệt ngốc: “Con sợ bác mệt nên giúp đẩy xe lên nhà”. Bác ấy ngờ vực: “Rồi đòi thưởng tiền chứ gì?” Tui lắc lia lịa: “Không ạ. Chỉ giúp bác thôi!” Tui hì hục đẩy xe lên tới lầu tư, mồ hôi đầm đìa. Chẳng được thưởng gì, nhưng tui sướng rơn vì nhỏ Mắt To cười với tui một cái. Tui còn phát hiện: Gia đình mới về ở ngay dưới nhà tui. Cùng số phòng, cùng dãy, chỉ khác tầng thôi.

Không chỉ một mình tui “phát hiện” ra Mắt To. Mấy thằng nhóc khác cũng xôn xao bàn tán, khờ khạo há miệng tò mò dõi theo mỗi khi Mắt To đi ngang qua. Chiều tối, Mắt To co giò chạy đánh vù qua đám con trai, để lại sự im bặt đầy ngạc nhiên. Một thằng lên tiếng: “Sao con nhỏ đó chạy như ma rượt vậy?” Thằng khác tỏ vẻ: “Nó sợ ma. Cầu thang tối om. Nó vọt cho lẹ đó mà!” Tui gom tiền để dành, mua hai cái bóng đèn tròn, đưa cho ba tui, rụt rè: “Ba lắp bóng đèn cầu thang giùm con nhe!” Tầng ba, tầng tư được lắp đèn. Còn ở tầng năm nhà tui thì khỏi. Tui đâu có sợ ma.

Tui học Taekwondo. Hứng chí lên, tui nhảy đùng đùng. Má nhỏ Mắt To lên nhà tui, gõ cửa, đề nghị được yên tĩnh vào buổi tối để đứa con gái nhỏ tập đàn. Sao mà Mắt To giỏi thế, còn biết chơi đàn nữa cơ đấy. Kể từ đó, đi lại trong nhà tui cũng nhón gót. Chiều tối, tui chạy ra ban công, vểnh tai cúi xuống nghe ngóng nhà dưới tập đàn violon. Canh giờ Mắt To đi học nhạc về, tui đứng ngay chỗ chiếu nghỉ khúc quanh cầu thang. Vẫn như mọi khi, Mắt To nhìn tui, cười một cái. Mẹ nó nhờ tui đẩy phụ xe lên cầu thang. Lần nọ, cái vỏ chuối ở bậc thang khiến Mắt To ngã đánh oách. Từ đó, thấy vỏ chuối hay giấy má trên cầu thang, tui lại lượm bỏ đi. Tui chưa từng mở miệng với con nhóc lời nào. Nhưng lạ làm sao, lúc nào tui cũng thấy thật vui.

Cuối năm, chung cư có hội diễn. Đêm diễn, tiết mục đinh được giới thiệu vang lừng: Màn song tấu violon và guitar của Mắt To với một tên nhóc từ khu nhà đối diện. Bực nhất là nơ tóc của Mắt To với nơ cổ của thằng nhóc kia giống hệt nhau. Diễn xong, cả hai cầm tay nhau, cúi chào trong tiếng vỗ tay vang rân. Tui lủi thủi bỏ về, đứng ở một chiếu nghỉ, lặng lẽ chùi nước mắt.

Kể từ “mối tình” đầu tiên đó tới giờ, học lớp 11, tui vẫn chưa quen cô bạn nào. Nhưng tui biết, nếu có thích ai nữa, thì tui vẫn chân tình, vẫn lặng lẽ đi sau chăm sóc cho người tui thương mến, chẳng khác gì hồi đứng ở cầu thang im lặng.

Comments