trang Blog

Unchin vô dụngTham gia: 15/08/2009
  • ...Tôi có phải là kẻ vô dụng không? ( T. Chinh 0933573891 )
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    ...Tôi có phải là kẻ vô dụng không? ( T. Chinh 0933573891 )

    Tôi thật sự tuyệt vọng với bản thân mình.Đúng là tôi ko có ý chí như các bạn .Không phải tôi ko muốn mà với hoàn cảnh tôi bầy giờ tôi ko bít mình nên bắt đầu từ đâu.Với tôi 2 chữ  vô dụng nó ko phải là cái đích của học thức mà với tôi đơn giản chỉ là  khát vọng như các bạn.tôi cũng muốn làm 1 điều gì đó để thay đỗi cuộc đời tôi,1 cái gì đó làm bứơc đột phá cho bản thân mình,tôi cũng muốn mình đc như các bạn.Nhưng với các bạn đó là động lực để theo đuổi ước mơ của mình,còn tôi nó chỉ là giâc mơ ko bao giờ thành hiện thực.
    Hồi cấp 2 tôi cũng là 1 đứa học sinh ngoan hiền,và thành tích học của tôi cũng kha khá.Nhưng rồi lên cấp 3,với cái TÔI của mình,tôi luôn khẳng định rằng mọi cái tôi đều có thể làm đc.Tôi bắt đầu chơi nhìu hơn học,tôi nghĩ mọi thứ đơn giản đi vàtôi sẽ làm lại đc.Với tôi high school như 1 trò chơi vậy,đơn giản là cuối năm miễn lấy đc cái bằng tôt nghiệp,.Đó là cái suy nghĩ non nớt và ngu si nhất của tôi,tôi ko hề lo lắng như các bạn bây giờ.Và kết quả là tôi mất căn bản tất cả,và rồi chuyện học với tôi như là việc vô nghĩa,cũng đến lớp,cũng nghe giảng mà chẳng biết thầy cô đang nói gì.Buồn cưồi ko? .Nhưng ko phải như các bạn là cố gắng đi tìm,bồi đắp vào những lỗ hỏng kiến thức của mình,cố gắng phấn đấu để theo đuổi con đường học thức của mình .Tôi ko hề có ý nghĩ đó, tôi ỷ lại vào tài chính Bố Mẹ tôi,tôi ko hề ý thức cho bản thân và tương lai mình.Tôi luôn dựa vào những điều tốt đẹp có sẵn.Đó là cái sai lầm nhất trong cuộc đời tôi.
    Tháng 4 này tôi mới đủ 19.Nhưng với cái tuồi nữa người lớn,nửa trẻ con này tôi đã thấm hiễu phần nào cái sai lầm mình đã đi.....Tối bắt đầu sợ hãi và lo lắng cho tương lai mình,có quá muộn ko?Nhưng thật lòng tôi,tôi đang khát khao đc tiếp tục như các bạn,tôi muốn theo đuổi những ước mơ của mình.tôi muốn tiếp tục đc học đc làm những điều có ích cho tương lai tôi và cho xã hội.Thật lòng tôi đấy!! Tôi muốn Tôi là tôi.tôi muốn theo đuổi ước mơ của mình,tôi muốn tôi có ích cho xã hội như các bạn,tôi ko thích dựa dẫm vào những gì tốt đẹp có sẵn nữa.......Tôi muốn rất nhìu,nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu???
    Đúng là cái TÔI của tôi nó lớn quá,lúc nào tôi cũng suy nghĩ mọi việc đơn giản đi.Mọi cái tôi đều khẳng định tôi sẽ làm đc,chắc lúc đó tôi nghĩ mình là Thánh.Thật nực cười !! Sau thời gian tôi phí phạm,chỉ ăn và chơi thì đến giờ này tôi bắt đầu rẽ lại con đừơng mình từng theo đuổi.Tôi đang khởi động lại mình bằng cách trao dồi lại vốn Tiếng Anh kha khá (đối với bản thân tôi) của tôi.Tôi theo học các khóa học Anh Văn tôi cho là nó có ích và tôi đang rất cố găng,nhưng mặt kiến thức trong học đường tôi đã đánh mất hết rồi nên tôi ko biết tôi nên bắt đâu từ đâu để tiếp tục.Suy nghĩ của tôi bấy giờ lại đi theo 1 hướng khác Tôi làm như vậy là đúng hay sai?Có nên tiếp tục con đường của tôi không hay lại buông xuôi mọi thứ và nằm há miệng chờ sung rụng? Ai đó hãy cho tôi một lời khuyên tôi nên làm gì bấy giờ?? Và tôi nên bắt đầu từ đâu? Tôi sợ những gì tôi đang làm là vô ích,vì với khả năng tôi bây giờ đúng là ko thể làm gì đc.Tôi là 1 kẻ vô dụng,chỉ biết dựa dẫm và ỷ lại.Tôi sợ bản thân tôi,tôi sợ những gì tôi làm lại chẵng đc gì mà còn ảnh hưởng đến người thân tôi.Vì tôi đã làm nhiều điều cho Ba mẹ và người thân buồn rồi.Họ thất vọng về tôi,về 1 đứa con ngoan học giỏi ngày nào,giờ chỉ là 1 kẻ vô ích.Tôi ko muốn thế,tôi đang cố gắng và hãy cho tôi 1 cơ hội. . . .Hãy chỉ cho tôi 1 con đường SỐNG để tôi còn theo đuổi ước mơ của mình...........