Unnamed 27

Unnamed 27

Hoa cỏ bỗng đâu tràn ngập khắp nhà
Bình yên đến lạ
Tôi thấy em trong đó
Rực rỡ sắc màu

Đôi tay em là hoa
Môi khoe mơn sắc
Hương hoa trên tóc
Hay là yêu em đến hương thầm
Em đã nở hoa?

Chỉ thấy tôi thiết tha
Muốn bên em giấc lạ
Tôi và tôi hoá đá
Ôm tôi giữa thế trần!

Hoa cỏ từ đâu bỗng nở khắp sân
Hương hoa tràn khắp phố
Tôi thấy em ở đó
Thả những cánh hoa tàn

Đôi vai ngoan mơn man
Từng ngón tay mải miết
Tôi với em cách biệt
Một cái với vai qua
Nhưng ôm tôi là đá!

Hoa cỏ ở đâu bỗng mọc khắp thế gian
Bạt ngàn tầm mắt
Tôi không thấy em tôi ở đó
Lạc mất em rồi

Tôi và tôi vỡ tan
Tôi thấy tôi trong gió
Hương thầm phai đâu đó
Thế giới ngập tràn tôi!

Comments

  •   -  03/08/2007 11:12:00

    Vẫn những dòng thơ đấy! Miên man, lãng mạn và quằn quại...nhưng chứa đầy tình cảm. Hay lắm anh Hoàng ơi!
  •   -  03/08/2007 11:23:00

    Ảnh minh họa, hoa chẳng rực rỡ sắc màu gì cả.
    Trắng. Giản đơn. Dịu dàng. Và thanh khiết.
  •   -  10/08/2007 11:31:00

    em thich bai nay nha' :>
  •   -  11/08/2007 03:39:00

    em like bài nèy hơi much 1 tí :D hè hè
    "...Tôi với em cách biệt
    Một cái với vai qua
    Nhưng ôm tôi là đá!..."