Và mình lại thuộc về nhau

-Anh còn yêu em không ?

-Còn...!

 -Thế chúng mình quay lại với nhau anh nhé. Chúng mình sẽ bắt đầu lại anh nhé ...

Em vẫn vậy luôn giữ một nụ cười trên môi, nụ cười đã làm tim anh thổn thức khi lần đầu gặp em. Anh cũng chỉ biết cười, mặc dù anh biết đó là một nụ cười gượng gạo.

  Mình lại thuộc về nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Mỗi người đều đã từng có cuộc sống riêng và rồi vì yêu ta lại trở về bên nhau. Đến trong mơ anh cũng không thể tin đó là sự thật. Chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của anh lúc này. Anh vẫn là anh của ngày nào, vẫn âm thầm nhớ em, vẫn luôn dõi theo bước chân em bao ngày qua. Nhưng sao anh cảm thấy lo lắng. Người ta vẫn thường nói "Yêu lại người cũ cũng giống như bạn đang xem một bộ phim, cho dù xem đi xem lại thì kết thúc của phim vẫn sẽ như vậy."

Những nụ cười đã dần nhạt phai, những lời quan tâm hỏi han sao anh thấy nó hình thức, tình yêu sau bao ngày xa cách là gì mà đôi khi cái khoảng cách ấy làm anh không dám đến gần em. Dù cho anh luôn rất cần em ở bên.

  -Anh vẫn sẽ là người nhắn tin với em mỗi tối và gọi em dậy vào mỗi sáng chứ..

  -Dĩ nhiên rồi...

Em biết không, thế giới của anh như ngừng quay từ 4 năm về trước rồi, anh đã chẳng còn khái niệm ngồi ôm chiếc điện thoại rồi tủm tỉm cười một mình nữa rồi. Những niềm vui, nỗi buồn anh đã học cách chôn chặt nó vào trong lòng. Chúng ta chẳng có thể tự nhiên chia sẻ cho nhau những nỗi buồn niềm vui về những ngày tháng đã qua. Giữa chúng ta lại có những bí mật chẳng thể nói ra. Có thể những sự thật trần trụi đó khiến cả hai không vui.

Trái tim anh cũng chẳng rung động mạnh như lần đầu ta gặp nhau. Ngày ta gặp lại là những ngại ngùng. Em bây giờ đã là một cô gái thành đạt và rắn rỏi, em ra trường với một công việc tốt bên ngân hàng còn anh vẫn chỉ là một chàng sinh viên năm cuối còn tất bận với đồ án và những bộn bề của cuộc sống, tương lai là một cái gì đó xa vời anh chưa dám nghĩ tới. Giữa chúng ta dường như có một khoảng cách vô hình rất lớn. Cái khoảng cách đó khiến cho anh cảm thấy lo lắng, lo lắng rất nhiều...

"Liệu chúng ta quay lại với nhau sẽ có phải lại là sai lầm nối tiếp sao lầm" 

Anh thừa nhận, mối tình đầu với em là kí ức, là quá khứ không thể nào xóa nhòa trong anh. Mối tình từ thời niên thiếu ấp ủ bao nhiêu hoài bão. Em là người đầu tiên đã cho anh biết cảm giác thế nào là nhớ nhung một người. Nhưng có khi nào sự trờ lại của chúng ta đơn giản chỉ là vì yêu. Và liệu tình yêu của chúng ta dành cho nhau có đủ lớn để xóa lấp đi những khoảng cách vô hình giữa hai chúng ta.

  Đôi khi em hỏi anh:

- Anh vẫn muốn cưới em làm vợ chứ ??

- Dĩ nhiên rồi.

  Nhưng nói ra cứ ngượng ngùng kiểu gì ấy. Không còn là một khảng định bằng một giọng chắc nịch như ngày xưa. Thực sự là anh cũng chẳng chắc chắn về ngày đó. Vì trong tay anh chẳng có gì để đản bảo sẽ mang lại hạnh phúc lâu bền cho em cả. Cưới vợ rồi sinh con với anh đó là một cái gì xa vời ...

Anh chẳng dám nói trước về một cáii gì đó mà anh không chắc chắn. Anh đã hứa sẽ không bao giờ nói dối em nữa. Nhưng lúc này anh lại đang nói dối em. Và dối cả lòng mình nữa. Anh chưa yêu ai nhiều như yêu em. Đó là sự thật, vì tình đầu ai mà chẳng trao hết yêu thương. Và khi chia tay việc đầu tiên anh muốn làm đó là quên em nhưng anh đã không làm được, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, yêu đến điên dại.

  Nhiều khi anh đã cố quên em để cho các cô gái khác cơ hội nhưng dường như là không thể. Dù cho người ta có thể xinh đẹp, có thể thông minh, có thể rạng ngời, và có thể rất yêu anh nhưng anh không thể... Trong trái tim anh vẫn còn đâu đó hình bóng em, lúc ẩn lúc hiện làm cho anh quay quắt, đôi khi là điên dảo vì nhớ em.

 Lý trí nói với anh "quay lại với em cũng giống như một con dao hai lưỡi. Có thể anh sẽ tìm thấy một nửa lý tưởng. Nhưng anh sợ anh không phải là người may mắn đó. Ngược lại, nó có thể khiến anh một lần nữa bị tổn thương.

  Có phải con người ta sinh ra là để cố gắng phải không em? Cố gắng yêu, cố gắng chấp nhận, cố gắng theo đuổi và níu kéo.

  Lặng bước đi với những tiếc nấc từ tận đáy con tim mình Nơi góc công viêc ngày nào, anh vẫn ngồi đây chờ em như 4 năm về trước. Rồi em xuất hiện, nụ cười xinh xắn dịu dàng như những tia nắng mới xuyên qua từng kẽ lá làm bừng sáng không gian nơi đây. Một vòng tay ấm áp ôm anh thật chặt. Lại một lần nữa lý trí anh chẳng thể thắng nổi con tim.

Yêu anh mãi em nhé...! Bộ phim dù có hết nhưng không có nghĩa là câu chuyện đó đã dừng lại.

P/S: Chia tay, biết đâu đó chỉ là cái ngõ cụt, mà sau một thời gian xa nhau, hai bạn lại đủ yêu thương và lý trí để vùng vẫy tự tìm cho mình một lối thoát khác. Có ai biết được những gì đang ở cuối con đường kia. Điều quan trọng là bạn dám đi, và người đồng hành với mình cùng chung lòng để bước tiếp. Hành trang của chuyến đi này ngoài tình yêu, ngoài tin tưởng còn là trải nghiệm, là đồng cảm và là những thẩu hiểu xa xôi…

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận