Đăng nhập

Valentine gửi lại thương và nhớ...........

Anh, con đường phía trước còn nhiều ngã rẽ yêu thương, có thể nụ cười sẽ vương trên khóe môi anh, hay nước mắt rơi trong màn đêm cô tịch. Nhưng dù có  mưa bão , hay nắng ấm của ngày mai thì em cũng không được nắm tay anh, bàn tay em luôn tha thiết một lần thôi được tự do nắm lấy mà không phải sợ hãi thế gian nhiều mộng ác. Ngày của thời gian mãi xa, đêm của giấc mộng  không tròn em vẫn nhớ, chỉ mong một lần thôi quay lại  khoảnh khác bàn tay em buông tay anh để được phép  nắm lại trong hạnh phúc ngày mai. Nhưng em biết thời gian không bao giờ trở lại, gió thổi qua miền của nhớ thương,miền cuộc sống của em chỉ còn có thể nhìn anh như một người bạn, tiếng lòng em ngân nga chưa từng hát du tình.
Anh, ngày qua đi trong những giấc mông không thật của những buồn vương lối em về, em học cách cười như kẻ không đau, em học cách không nhìn anh mà dường như em không phải là chính mình nữa, thời gian vỡ òa trong nỗi nhớ dừng lại nơi cửa tâm hồn em. Ngày của những rụt rè, ngày của chưa từng biết anh trên thế gian này, em lướt qua anh không hề nhìn lại, mà sao anh bước chân lên con đường của em làm gì để một cô ngốc mãi ôm mộng tưởng tương phùng.

Anh, chỉ xin  người hãy dứng lại thật xa, cho em khoảng thời gian tự mình nhung nhớ, để em học cách quen dần với việc em không là gì nữa với anh. Ánh mắt anh không còn hướng tìm em trong buổi ngày qua, chỉ còn em nhìn nụ cười anh sáng lên trong niềm hạnh phúc, nhưng bước bên anh đã không phải là em. Nếu em không phải là kẻ ích kỉ thì tốt biết  mấy, nhưng anh  ơi em cũng chỉ là một cô bé ngây ngô không hiểu tình yêu dễ dáng thay đổi, lòng người như dòng nước đã qua đi thì sẽ không trở lại. Chỉ có con thuyền nhỏ, đứng ngơ ngác nhìn theo mong ngóng, chưa kịp làm quen với dòng nước đã xa, mãi kiếm tìm trong vô nghĩa thời gian.
Anh, dạy em đi nhé, làm thế nào để dễ dàng thay đổi, để trái tim có thể đập loại nhịp chỉ khi mình muốn, hay với anh em chỉ là bến đỗ ngang qua nên nhẹ nhàng chân không vướng bụi trần gian. Chỉ có dấu vết để lại trên nền cỏ, nỗi nhớ mong được đếm theo dòng vô tận, có sao đâu mà em chẳng dám thừa nhận nỗi đau trong tâm hồn dường như đang gào thét. Em là kẻ kiêu hãnh đến lạ lùng, chưa bao giờ ngừng mỉm cười, luôn nói mình mạnh mẽ, mà sao em không thở được nữa ành à......
Em người con gái rơi vào tim anh trong thoáng chốc, anh có sao đâu khi ghé ngang nỗi nhớ không tên, chỉ còn lại mình êm đơn độc trên con đường kí ức.  Anh đã bước theo những vội vã ngày qua, có  khi nào anh chợt nhìn quay lại, để thấy em vẫn đứng nơi đường, bơ vơ........
Ngày xưa, hay chỉ là nhẹ nhàng của nỗi nhớ, em muốn bỏ chạy khỏi những yêu thương em biết là không có thật,sao anh có thể độc ác với em như thế, hay với anh chỉ là chút mơ màng cuộc sống. Anh, em ước anh đã không dừng bước chân dù chỉ một lần thôi, đê em đã không kịp yêu thương, và em sẽ lại là cô bé sống trong kí ức của chính mình,
Ngày lễ tình nhân này, anh sẽ bước trên thảm hoa hồng, bàn tay anh sẽ đan vào bàn tay khác, môi anh sẽ ấm nồng tình yêu chứ? chỉ xin anh một lần này thôi, chỉ cần anh đứng thật xa em không nhìn thấy cánh hoa hồng vương trên mái tóc anh. Chỉ một lần này thôi em cầu xin người hãy đi trên con đường mà em không thể nhìn thấy, để tim em mang theo chút bình yên.
Anh, chắc sẽ chẳng bao giờ anh biết có một người con gái kiêu hãnh mãi mỉm cười mà trái tim rơi lệ, người con gái ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ đã nhớ dáng hình anh. Nhưng sự sợ hãi khiến em đã chưa bao giờ dám đối diện với tình cảm của chính mình, xin gửi lại người ngàn tình thương và nhớ, em sẽ bước theo lối rẽ không người. Để ngàn năm người mãi là kỉ niệm, để thơ tình em không gửi những phong ấn thời gian.

Ảnh theo internet                                                             _ MX_

p/s:Tg,ADM