Vẫn như ngày đầu (Phần II - Chương 2)

Kì lạ làm sao lúc này đây chính tôi lại là người không nhúc nhích nổi. Nhìn hình dáng khỏe khoắn của Thụy Khang, cái cách anh đứng tựa lưng vào thân cây to lớn trông mới đẹp làm sao. Trước đây tôi chỉ nhìn thấy anh tạo dáng trước ống kính, trong các bức hình, các video... Chứ chưa bao giờ được tận mắt nhìn dáng vẻ rất đàn ông của anh như lúc này.

PHẦN II: Ở TRONG RỪNG - NƠI TÌNH YÊU LÊN NGÔI

Chương 2: Mới mẻ

    Không thấy động tĩnh gì từ Thụy Khang tôi nghĩ anh đã ngủ lại rồi. Nhưng không phải thế, có lẽ anh đang chờ cho tôi qua cơn váng vất, bởi vì không lâu sau đó anh chủ động bắt chuyện với tôi:

    - Em còn mệt không?

    - Em đỡ nhiều rồi anh à.

    - Chúng ta tìm đường về nhà được chưa?

    - Tất nhiên rồi - Tôi ngồi bật dậy như lò xo - Nào, dậy thôi các quý ông của tôi.

    Tôi bước qua Phương, qua cả Thụy Khang để tiến lại phía thân cây sau anh, nơi có treo cái túi đựng đồ cá nhân bé nhỏ. Cái túi tôi luôn mang theo khi ra khỏi nhà. Trong đó là căn phòng thu nhỏ của tôi.

 

  Hình: internet

  Tôi lấy vài cái khăn lạnh chia cho hai người đồng hành của mình. Phải mò mẩm thêm một lúc nữa tôi mới lôi ra được chai nước súc miệng và cái lược nhỏ tí ti để tuốt lại vẻ xác xơ hiện hành. Tôi không có gương nhưng có thể soi được hình mình trong cái nhìn lạ lẫm của Thụy Khang, chắc lúc này tôi giống một con quỷ hơn là giống một cô gái trắng trẻo, hiền lành của mọi ngày. Khi tôi bẻ chiếc bánh mì cuối cùng còn sót lại trong túi ra làm ba phần và chia cho Thụy Khang một phần trong số đó, anh hết sức kinh ngạc nhìn tôi, có một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên mặt anh. Tôi ngơ ngác như bò lạc mẹ. Thụy Khang lắc đầu không nói gì. Tôi đành phá vỡ im lặng:

    - Sao anh nhìn em kiểu ấy?

    - Trong túi của em có những gì? - Thụy Khang không trả lời tôi. Anh dùng câu hỏi của mình để vừa giải đáp thắc mắc của tôi vừa nhấn mạnh suy nghĩ của anh.

    - Toàn là những thứ cá nhân được chuẩn bị cho một cuộc đào tẩu thôi à - Tôi đùa với Thụy Khang.

    - Có cả vũ khí để chiến đấu với thú dữ chứ?

    - Ồ!- Tôi gật gù - Cái này cũng có luôn, nhưng không đựng trong túi mà đựng ở chỗ khác.

    - Ở đâu? - Cùng với câu hỏi là ánh mắt Thụy Khang như găm cố định vào khuôn mặt tôi. Tôi không thể lẩn tránh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hình như tôi đang dần khám phá ra bí mật trong đôi mắt anh, đôi mắt tôi vẫn bỏ công nghiên cứu nhiều lần trong đời, nhưng đến nay nó vẫn là bí mật. Tôi đã si mê đôi mắt ấy, và cũng đã sợ đôi mắt ấy biết bao. Tôi chỉ vào đầu mình rồi nói như một cái máy đã được lập trình sẵn:

    - Đây nè, lý trí, sự kiên cường - Rồi chuyển tay xuống ngực - Và sức mạnh của trái tim. Có nó, chúng ta sẽ chiến thắng.

    - Vậy thì lên đường thôi - Thụy Khang đang đứng khoanh tay trước ngực, tựa người vào gốc cây nhưng khi nghe tôi nói vậy anh hơi cúi người xuống, đưa một tay ra đón bàn tay Phương - Chúng ta về nhà nào.

    Kì lạ làm sao lúc này đây chính tôi lại là người không nhúc nhích nổi. Nhìn hình dáng khỏe khoắn của Thụy Khang, cái cách anh đứng tựa lưng vào thân cây to lớn trông mới đẹp làm sao. Trước đây tôi chỉ nhìn thấy anh tạo dáng trước ống kính, trong các bức hình, các video... Chứ chưa bao giờ được tận mắt nhìn dáng vẻ rất đàn ông của anh như lúc này. Nếu như anh không nở nụ cười tinh quái bên tai tôi, không đưa tay ra kéo tôi đi, không biết tôi sẽ đứng như thế nhìn anh đến bao giờ...

    Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, khoảng cách giữa ba người chỉ là những bước chân rất ngắn. Và nếu bụng dạ không đua nhau réo gọi, chân tay không rã rời, mắt không bị mờ đi... Đặc biệt là bóng chiều không chuẩn bị ập xuống thì chúng tôi vẫn sẽ thi nhau bước đều đều. Nhưng khổ nỗi, tất cả những cái nếu như ấy lại không tồn tại khi chúng tôi không đưa thứ gì đó vào bụng. Thêm nữa, dù có phép lạ chúng tôi cũng không thể bắt bóng đêm đừng đổ xuống. Chúng tôi cần có niềm tin để tồn tại và sống tiếp, cần phải sống để nuôi hy vọng rời khỏi chốn hoang vu, nguy hiểm này.

    - Thu Lâm! Em đói lắm. Em không thể đi tiếp - Phương phá vỡ sự im lặng, đưa chúng tôi trở về hiện thực khốc liệt.

    Tôi đau lòng mà không dám nhìn em. Tôi cũng đang rất đói. Thụy Khang vững vàng hơn. Tôi vừa ngó nghiêng xung quanh vừa nói bâng quơ với cả hai người:

    - Hôm nay chúng ta không thể ra khỏi rừng được rồi. Chúng ta càng không thể để mình chết ở đây. Phải kiếm gì đó ăn, tìm chỗ ngủ rồi mai tính tiếp.

    - Em có kế gì, nhanh nói đi! Em trai em sắp không trụ được rồi này - Nói rồi Thụy Khang kéo tay Phương ngồi xuống đám lá khô ngay dưới chân hai người. Tôi cũng ngồi xuống theo. Mệt mỏi, tôi không còn hơi sức đâu mà giữ ý, giữ tứ với người con trai có sức quyến rủ số một trong lòng mình nữa. Không chút ngượng ngùng, tôi duỗi thẳng chân, nằm dài ra trên lớp lá khô. Ngay bên cạnh tôi, Thụy Khang và Phương cũng buông mình xuống lớp lá một cách mệt nhoài. Hai tay đặt lên bụng, tôi nằm nguyên mình, chỉ quay mặt lại để đối diện với Thụy Khang:

    - Sao anh biết em đã có cách gì đó?

    - Nhìn mặt em, anh biết - Nói vậy nhưng mắt Thụy Khang vẫn đang ngửa lên trời, nhắm nghiền.

    - Rõ thế cơ à? Mà anh đâu có nhìn em, anh đang...

    - Anh nhìn rồi.

    - Biết rồi còn phải hỏi - Câu này tôi lẩm bẩm trong miệng cho riêng mình tôi nghe. Nhưng hình như đôi tai của Thụy Khang không ở cách xa tôi lắm. Anh cho tôi ngay đáp án:

    - Chỉ biết là nhờ em, chúng ta sẽ không chết đói. Cụ thể thế nào, phải chờ em giải thích.

    - Phương! Trả lời cho chị biết: tổ tiên của chúng ta kiếm ăn bằng cách nào? - Tôi muốn nhắc nhở hai người hãy nhớ, tổ tiên có thể tồn tại ở hoàn cảnh xấu nhất thì chúng tôi cũng sẽ sống tốt ở nơi có vô số sơn hào hải vị thế này.

    - Chị muốn nói đến thời kì nào? Đồ đá? Người vượn? Hay trước đó nữa?

    - Đồ ngốc - Tôi đưa đầu ngón tay gõ nhẹ lên đầu Phương - Thời nào mà chẳng là tổ tiên. Quan trọng, chúng ta biết dùng vũ khí để kiếm mồi, rồi sẽ có cách chế tạo món ăn thôi.

    - Hiểu rồi - Thụy Khang lập tức ngồi bật dậy, đưa tay ra kéo Phương dậy theo.

    - Chúng ta đi săn thôi - Tôi cũng ngồi bật dậy, giải thích - Một là săn thú rừng. Hai là tìm trái cây.

    - Chị ơi! Chúng ta làm gì có vũ khí - Phương nhắc nhở tôi.

    - Chỉ cần em không có ý định săn thú dữ thì chị yên tâm rồi.

    - Chúng ta săn gì? - Phương háu hức.

    - Thỏ, gà, cáo, mèo... Nếu gặp, em bắt hết cho chị. Không thể bắt sống thì ném chết. Nếu kế hoạch một không thành, phải nhanh chóng chuyển sang kế hoạch hai, “săn quả”.

    - Kế hoạch hoàn hảo. Em không có ý định ăn thịt sống đấy chứ?

    - Trời ạ! Đừng coi thường kinh nghiệm hai mươi mấy năm làm bếp của em như thế.

    - Được. Chúng ta đi săn thôi - Anh nhắc lại lời nói của tôi.

    Ba chúng tôi không chú ý quan sát đường đi nữa mà quay sang rình mò ở các bụi cây thấp, um tùm lá. Phương còn lấy cành khô thọc mạnh vào các bụi cây xem có gì không. Đúng lúc cả ba sắp kiệt sức, thất vọng, bỗng một con gà mái chạy thục mạng từ bụi cây ra. Trong một tích tắc, tôi có thể quan sát thấy thái độ của con gà rất lạ - Tôi dám cá rằng trong đời nó chưa bao giờ được nhìn thấy một loài sinh vật lạ hoắc được mang tên “con người” - Bởi vì tôi thấy nó xù lông lên. Nó định lao vào chiến đấu với chúng tôi chăng? Nhanh như một tay săn chuyên nghiệp, Phương giơ cái cành khô lên định phang vào đầu nó, nhưng con gà đã giật mình, với bản năng sống trong rừng mách bảo, nó liền nhảy qua một bên chạy như bay biến. Phương quyết không tha cho nó. Thằng bé cầm ngay viên đất dưới chân ném bộp vào đầu con gà. Trong một tích tắc, con gà tội nghiệp lăn quay ra đất.

    Bây giờ đến phiên của tôi. Múa miệng nhiều thế mà không làm được gì, kể cũng kì. Tôi vốn là đứa thuộc lý thuyết nhiều hơn thực hành. Ở cơ quan tôi là người hay phải vào bếp nhất, nhưng trong đời, tôi chưa bao giờ tự tay làm thịt một con gà nào. Tất cả những món đặc biệt đều do mọi người giúp tôi làm sẵn, nhiệm vụ của tôi là bắc lên bếp và ngồi canh cho nó đủ chín - thế là xong.

    Còn bây giờ? Chao ôi! Sao mà gian nan...

(Còn tiếp)

Xem thêm:

Phần I:

1. Vẫn như ngày đầu chương 1

2.Vẫn như ngày đầu chương 2

3.Vẫn như ngày đầu chương 3

4.Vẫn như ngày đầu chương 4

5. Vẫn như ngày đầu chương 5

6. Vẫn như ngày đầu chương 6

7. Vẫn như ngày đầu chương 7

Phần 2:

1.Chương 1

Vẫn như ngày đầu (Phần II - Chương 2)

Vẫn như ngày đầu (Phần II - Chương 2)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận