Đăng nhập

Vẫn vẹn nguyên những kỷ niệm

Những bộn bề quẩn quanh trong cuộc sống chỉ có thể lấy đi ký ức trong một chốc lát.

Bởi, nó vẫn vẹn nguyên nép mình sâu thẳm trong con người ta.

Hai năm cũng không phải là dài nhưng cũng không quá ngắn cho những khắc khoải, trở trăn…

Từng thích một cái tên, nghĩa là cơn gió nhưng trớ trêu, không gặp được trong đời.

Từng thích một bản nhạc, một giọng hát trầm khàn…và cũng oái ăm thay, ta lại gặp một người có giọng hát ấy. Người không là gió nhưng thoảng nhanh như gió!

Chỉ một lần đón đưa, hai kẻ im lặng trên con đường dài không bằng phẳng, lại len lỏi- nhen nhóm thứ cảm xúc dịu êm trái ngược.

Khó tìm thấy những câu chuyện dài giữa hai con người ít nói, chỉ đọng lắng những phút lặng ngô nghê.

Trên con đường được gọi tên lãng mạn, không có những bước đi thật gần nhưng lại tồn tại cái mỉm cười từ đằng sau thật nhẹ, thật trong.

Ly nước phát bực vì những phút khuấy động của bàn tay e ngại. Hiểu dùm đi, cho một kẻ đang run.

Chiếc xe đạp đôi trở nên vô duyên khi hai người chọn cho mình những bạn đồng hành thật khác, nhớ không?

Tất cả bỗng trôi đi. Ngỡ ngàng. Bước chân vội quá, đi qua nhau không kịp gửi câu chào- Ta lại biện minh vụng về thật đấy!

Chính ta cố tình bước gấp. Khi  nhận ra không thể dừng lại ở bến này. Có hối tiếc không? Dĩ nhiên có. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất, ta chẳng thuộc về thế giới ấy.

Có sự trốn tránh, có sự kiếm tìm và kết quả mọi sự đã yên lắng. Mỗi người đã hoặc đang tìm cho mình một khoảng trời riêng.

Ta vẫn gọi cái tên ấy, không phải là gió. Gọi những kỷ niệm không còn ngọt ngào nhưng rất đỗi bình yên!

P/S: Nếu không có chuyến đi ấy, mọi chuyện có thể đã thật khác- nhưng như thế mới là CUỘC- ĐỜI- NÀY…

-Ha3t-