Vầng trăng cuối cùng (Phần II - Chương 14)

Chiều hôm ấy trời lại mưa. Trái tim cô như tan nát. Cô muốn nói, cô oan! Cô bị bệnh tim! Cô muốn nói hết nhưng tại sao cô không thể nói? Cô có nói thì chẳng còn ai tin cô?

 PHẦN II: GIÔNG BÃO ĐÊM TRĂNG KHUYẾT

 Chương 14: Cuộc gọi bí ẩn

  Chiều hôm ấy trời lại mưa. Trái tim cô như tan nát. Cô muốn nói, cô oan! Cô bị bệnh tim! Cô muốn nói hết nhưng tại sao cô không thể nói? Cô có nói thì chẳng còn ai tin cô? Sao số phận trớ trêu đến thế? Dành tặng cho cô cả một thời thơ bé tuyệt đẹp, vậy mà cô chưa trưởng thành đã phải chịu mọi đớn đau cứ dồn dập, đánh mất cả một tuổi học trò thơ ngây trong sáng mà cô mong ước.

 Tiếng chuông điện thoại reo phá tan mọi đớn đau...

*

- Lê Thị Thắm, tôi hận chị! - Hân khẽ gằn giọng.

 Con đường đi học với cô giờ sao lại xa lạ thế này? Qua một đêm giông bão giờ nó như là một ký ức mới với cô. Nhìn bên đường những người bạn cùng trường đang vui vẻ đi trên chiếc xe đạp tới trường cô cảm thấy lòng thắt lại. Trái tim đang dần tan vỡ, cô nhìn vào một nơi hư vô không có trong con đường này. Một ngày kia cô sẽ chết, và nỗi oan sẽ không được giãi bày, cô sẽ đau khổ, bỏ lại những người cô yêu.

 Bước chân cô đi rất chậm. Trời mùa thu mát dịu sáng sớm khiến cô nhớ đến Thắm những ngày được Thắm đưa đi học. Cô càng hận Thắm hơn, vì chính Thắm đã giết cô, đã khiến cô phải ra nông nỗi này! Nước mắt cô lại tuôn rơi, sao cô dễ khóc thế này? Từ nhỏ cô là người mít ướt, nhưng cô luôn có người ở bên an ủi, còn giờ thì chỉ một mình cô trên phố.

- Cậu không sao đây chứ? - Tiếng một thiếu niên vang ngay bên tai cô bé.

 Lúc đầu cứ ngỡ là Thịnh, nhưng khi nghe lại giọng nói Hân giật bắn mình quay lại. Cậu đang đứng ngay trước mặt cô, và cậu không phải là Thịnh.

- Hè năm trước cậu cũng dễ nhầm tôi là Thịnh nhỉ?

 Hân im lặng, nhưng thực sự cô muốn nói nhiều điều lắm. Nhưng sao Hưng lại quan tâm và hỏi cô "không sao đấy chứ"? Nếu là Huyền Trân chắc cô đã bị ăn vả.

- Cậu yên tâm đi, thằng đó thế nào tý nữa chẳng đến đèo cậu đi! Nhưng tôi nghĩ chắc rồi nó sẽ không tin cậu được nữa đâu. Cậu cứ mít ướt như thế với nó đi.

 Đến Thịnh mà cậu ta cũng nói sẽ không tin mình ư? Sao cậu ta càng lúc càng quá đáng như vậy?

 Hân không kìm được:

- Thịnh tin tớ! Tớ không làm gì sai hết! Tớ không đánh Thảo Nguyên!

 Hưng hơi sững người:

- Chẳng phải cậu đã thừa nhận sao?

- Chỉ vì bọn nhóm B. nên tớ mới nhận để cứu Thịnh thôi!

 Hưng xám mặt. Cái từ "cứu Thịnh" khiến cậu khó chịu vô cùng.

- Ồ ồ cậu cao thượng đến thế cơ à? Sao không cao thượng khi cậu đánh chết Thảo Nguyên ấy?

- Cậu... - Hưng không còn là ngày xưa nữa sao? Ngày xưa Hưng luôn tin cô...

- Tôi kệ xác! Cậu đã hại Thảo Nguyên thì cậu không được phép chối một cái gì nữa! - Hưng tức giận toan bỏ đi.

- Bạn ấy được phép chứ, oan mà không được kêu chắc? - Tiếng Thịnh vọng lên. Cậu đã đến.

 Hưng tức ộc máu, nhưng mà vì tình bạn với Thịnh nên cậu không thể làm to chuyện ngay giữa sáng sớm được. Mới sáng ra đã đụng độ con Hân này! Biết thế cứ mặc nó khóc, sao cứ phải hỏi một câu làm gì?

- Oan nào mà kêu! - Hưng buông thõng rồi lao vút xe đạp về phía Thảo Nguyên cũng vừa đến và gọi.

 Hân lên xe đạp của Thịnh đi nhờ. Thịnh mắng:

- Đã nói đừng có đụng vào nó, sao cứ tranh cãi với thằng này làm gì? Tớ mà không nể cậu chắc tớ đã nghỉ chơi nó luôn rồi!

- Thì tại.... - Sao giờ Hân không muốn nói gì cả, chỉ muốn im lặng bởi vì cô không muốn trái tim còn phải suy nghĩ về những chuyện buồn nữa.

                             

 Trống vào lớp. Tiết đầu là tiết Toán. Tổ trưởng tổ Hân vội đứng dậy kiểm tra bài tập mọi người. Ai nấy hớn hở vì bài phân tích đa thức thành nhân tử tuy nhiều nhưng đều dễ cả. Bỗng nhiên tổ trưởng khi kiểm tra vở Hân kêu lên:

- Hân, cậu chưa làm xong nổi một bài đây này!

 Cả lớp trố mắt! Ai chưa làm xong bài? Hân nào thế? Hân học giỏi như thế mà chưa làm xong bài, Mặt Trời mọc đằng Tây à?

 Đúng lúc đó cô giáo bước vào. Hân ngỡ ngàng. Đó là cô Loan - cô chủ nhiệm của Hân đã chủ nhiệm lớp của Hân khi Hân học với Hưng, Nguyên, Trân bên kia. Cô cũng dạy lớp này sao? Lần trước là cô Thu mà!

 Cô Loan dường như không chú ý đến Hân:

- Các em, lẽ ra nhà trường phân công cô Thu tiếp tục dạy Toán lớp ta, nhưng do cô Thu có tiết dạy lớp 9 nên cô sẽ dạy thay. Cô Thu đã cho các em làm bài trong sách rồi đúng không? Giờ các tổ trưởng báo cáo bài tập cho cô nào!

 Các tổ trưởng hào hứng: "Thưa cô tổ em đủ ạ!"

 Riêng tổ trưởng tổ Hân vừa xấu hổ vừa run:

- Dạ...em thưa cô...tổ em...bạn Hân thiếu bài...ạ...!

 Cô giật mình. Lúc này cô mới để ý đến cô học trò mất nết cô đã đuổi đi. Con bé giỏi giang ấy mà cũng thiếu bài tập ư? Ký ức lại ùa về, cô nghĩ đến giây phút Hân đánh Nguyên - học trò mà cô yêu, cô cảm thấy tức vô cùng.

- Hân, sao em thiếu bài? Em coi học là gì hả?

 Hân đứng lên, nhưng vẫn cúi gằm không nói. Hân biết giờ cô rất ghét mình.

 Cô Loan không thèm để ý đây là buổi học đầu tiên, lập tức gằn giọng:

- Tôi sẽ ghi cô vào sổ ghi đầu bài của lớp, trừ lớp về điểm học tập! Cô giỏi lắm, dám coi môn Toán không ra gì.

 Cả lớp ngỡ ngàng rồi tức giận. Nhưng không giận Hân mà giận cô Loan. Cả lũ xì xèo:

- Cô giáo gì mà ác quá trời!

- Mới thiếu bài đã ghi vào sổ, lại còn trừ điểm lớp nữa!

- Mà hôm nay là buổi học đầu tiên đấy nhá, eo ôi chưa nghe cô này dạy tớ đã hãi rồi.

- Lại còn gọi học trò là "cô" nữa, cô này liệu bé tuổi hơn bọn mình à?

- Tớ thích cô Thu hơn, phải kiến nghị cô hiệu trưởng!

 Cô Loan đập bàn:

- Lớp trật tự, lấy sách vở ra! Còn Hân, cô đứng cả tiết học cho tôi!

 Cả lớp tức lắm muốn đứng lên nói hộ Hân nhưng sợ nên không dám. Hân ra hiệu cho các bạn cứ học đi, mặc kệ cô. Lớp yên tĩnh chú tâm vào bài giảng, riêng Hân thì quá buồn đau nên không chú ý gì cả.

 Cô Loan tiếp tục nhằm vào Hân:

- Hân, em cho cô biết để phân tích đa thức a) trong sách giáo khoa ta sẽ dùng phương pháp nào?

 Bị hỏi bất ngờ, Hân cuống cuồng:

- Thưa cô, là... đặt nhân tử chung ạ!

 Thịnh ngồi đó vội đánh cho cô một cái:

- Trời đất, nhìn lại đa thức đi. Nhân tử chung đào đâu ra? Dùng hằng đẳng thức! 

 Hân nhìn vào sách, tá hóa khi thấy đa thức: x2-9

 Cô Loan chép miệng

- Lẽ ra tôi phải chuyển trường em chứ không phải chuyển lớp em đâu! Đã côn đồ rồi còn học dốt!

 Cô lấy ngay sổ điểm ra:

- Bạn nào ghi điểm của lớp ghi điểm bạn Hân vào. 0 điểm, tôi sẽ không cho gỡ đâu!

 Bạn lớp trưởng quá phẫn nộ liền đứng ngay dậy:

- Em thưa cô sao bạn ấy lại bị điểm 0 ạ?

- Em còn hỏi à? Tội lù lù như thế! Nếu em bênh bạn tôi cho cả em điểm 0 đấy! Ngồi ngay xuống! - Cô quát.

 Giờ Toán ảm đạm và chán nản. Cả lớp gục xuống bàn, đứa thì buôn dưa lê, đứa thì ngủ, chẳng ai thèm nghe giảng nữa. Cô Loan quát đến khản giọng nhưng chẳng ai nghe cả. Kết cục, tổng điểm trong sổ ghi đầu bài hôm đó môn Toán bị 8 điểm - một số điểm thấp chưa từng thấy trong bao nhiêu năm ở trường.

 Hân nghẹn ngào:

- Tại tớ mà lớp bị trừ điểm...

 Thịnh bảo:

- Tại cô chứ tại gì cậu? Cô này ghét cậu thái quá! Cậu cũng ngốc lắm, tự dưng lại nhận mình đã đánh Nguyên.

 Lớp trưởng bảo:

- Sao phải nhận chứ? Thế là hèn lắm đấy! Mau đi giải thích với cô ấy đi!

- Giờ có giải thích lại có ai thèm tin...? - Hân nhớ lại Hưng sáng nay. Cậu cũng chẳng thèm tin nữa.

 Chiều hôm ấy trời lại mưa. Trái tim cô như tan nát. Cô muốn nói, cô oan! Cô bị bệnh tim! Cô muốn nói hết nhưng tại sao cô không thể nói? Cô có nói thì chẳng còn ai tin cô? Sao số phận trớ trêu đến thế? Dành tặng cho cô cả một thời thơ bé tuyệt đẹp, vậy mà cô chưa trưởng thành đã phải chịu mọi đớn đau cứ dồn dập, đánh mất cả một tuổi học trò thơ ngây trong sáng mà cô mong ước.

 Tiếng chuông điện thoại reo phá tan mọi đớn đau:

- Dạ alo ai đấy ạ? - Vì chỉ có một mình ở nhà nên cô nghe máy.

- Mày là Hân em con Thắm đúng không? - Một giọng phụ nữ ghê sợ vang lên.

- Hả? Dạ... cháu... - Hân hoảng sợ.

- Tao hỏi mày, mày có ghét chị mày không? Chị mày đã là nữ quái, và giờ còn yêu cả cái thằng tử tù nữa!

- Sao? - Hân bàng hoàng. Lại còn yêu hắn nữa ư?

- Chị mày sẽ quyết đi theo hắn đến cùng. Mày muốn thế không? Mày muốn hai đứa chúng nó đi giết người gieo rắc tai họa không?

- Không... - Hân run rẩy trong giận dữ.

- Tốt lắm bé con! Giờ mày gọi 113 để bọn công an đến ngay đây và bắt hai đứa nó. Địa chỉ chỗ chúng tao là...Nếu mày không gọi tao sẽ về cắt cổ mày!

 Lời đe dọa khiến Hân hoảng loạn vội dập máy. Ôm mặt khóc, cô bé không ngờ được Thắm là người quá sức bỉ ổi như thế! Ai gọi cho cô thế? Nhưng dù là ai chắc hẳn phải biết Thắm thì mới nói rõ thế được. Thắm phải trả giá, mình không thể nhân nhượng chị ta! Chị ta khiến mình mất tất cả!

 Run rẩy, cô bấm số: 113...

                                                                                                                                          (Còn tiếp)

 

Vầng trăng cuối cùng (Phần II - Chương 14)

Vầng trăng cuối cùng (Phần II - Chương 14)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận