trang Blog

stephenxxxTham gia: 10/06/2009
  • Entry for November 16, 2007
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Entry for November 16, 2007

    ..................................Anh xin lỗi ! ...


    Ừ thì ngoài việc xin lỗi ra thì biết làm gì nữa nhỉ ? ....

    Anh sai . Không chỉ một lần , không chỉ một người , không chỉ lần này ... Làm người khác buồn , lo lắng , đau đớn , khó chịu , tức giận , mệt mỏi chán ghét có lẽ là nghề của anh . Anh nhỏ nhen , ích kỉ , , , khốn nạn .... Anh xấu xa , mất dạy , đú đởn .... Anh là cái gai .. , là cái gì đó ghe^ nhất mà anh có thể tưởng tượng .

    Anh ngu ngốc , anh điên , anh khùng , dở hơi , tâm thần ... anh bệnh ! ...

    Anh là khinh bỉ , anh là gánh nặng , là khổ sở .. Cần phải tránh xa anh . Ừ .. đối xử với anh như thế đi ! ..

    ghét anh đi ! ...

    Cái cảm giác bị vứt bỏ , bị lánh xa còn khá hơn là được yêu ... Ừ , làm những người yêu mình buồn chắc khổ sở đến như này là cùng ... Yêu mến anh làm gì , bạn bè anh mà làm gì , cườii nói , thích anh làm gì , cảm tình gì , yêu đương gì ??!! ..

    Sợ .. , sợ lắm ! sợ bị yêu ! sợ ng ta yêu mình để rồi mình lại làm ng ta buồn .. ng ta tủi thân , người ta thất vọng , ng ta mệt mỏi , chán ghét ... ừ thì mình là gánh nặng mà , ai có gánh nặng như mình chẳng buồn ...


    Anh nghĩ ngợi .. làm thế nào để chết đi ..


    Mệt lắm .. chết mà cũng phải nghĩ nhiều thế ...

    Chán nản lắm ! .. anh lên giường trùm chăn ... anh ngủ , anh muốn ngủ ... Quên đi một số thứ làm anh khóc , một số thứ làm anh sợ ....
    Xong anh khóc , anh chẳng hiểu anh khóc vì cái gì , nước mắt cứ trào ra , thế thôi ! ..

    Anh mê man ... Anh muốn ngủ .. Ngủ một mạch cơ , ngủ đến khi không thể dậy nổi nữa ... Không còn thở nổi nữa ... Ngủ đến khi anh không còn sống nữa ...

    Không ai phải lo nữa .. KHông ai buồn vì anh nữa , không ai khóc nữa .. anh sợ những giọt nước mắt . Của anh .. Của những người khác .. Anh sợ yếu đuối như thế ! .. .
    và rồi anh chán ghét mọi thứ ...anh chỉ muốn đến những nơi đông vui nhộn nhịp ...nơi có thật nhiều người ..nơi ồn ã nhộn nhịp ...để đươc. trốn chạy chính bản thân mình ...để ko phải sống trong tâm trạng bi quan..chán nản nữa.......
    nhiều lúc anh thấy ghê chính bản thân mình ....cười lúc nào cũng cười ..cười để trốn để chạy kái tâm trạng chán nản ....cười để che giấu hết tất kả ....
    anh vẫn sống như thế .......thoát ra khỏi là điều ko tưởng......ôi kinh tởm chính anh!!!


    Lời xin lỗi anh muốn nói từ lâu rồi , hy vọng có 1 ngày em sẽ biết