Đăng nhập

Vị bánh ký ức

          Hằng năm, cứ mỗi mùa trung thu về đã gợi lên trong tôi một kỉ niệm tuyệt vời không bao giờ quên được.

          … Lần ấy ( vào khoảng năm 1984 ) tôi ra trường về quê và dạy học cấp II ở một xã nhỏ : Hòa Định - Chợ Gạo - Tiền Giang. Trường phối hợp vui đêm rằm ăn bánh trung thu họp mặt toàn bộ giáo viên với các bậc cha mẹ cùng tất cả các em học sinh và nhóm trẻ nhỏ cơ nhỡ quanh trường. Kinh phí toàn bộ do UBND Xã và chi hội phụ huynh đóng góp. Nhìn các em hồn nhiên ăn uống, vô tư vui chơi, múa hát…tinh thần tôi thêm phấn chấn.

          Quý phụ huynh trao đổi nhiều về những mặt thuận lợi, trở ngại của bản thân và trình bày những tâm tư, nguyện vọng của mình đến với các thầy cô, ngỏ hầu đóng góp những phương hướng tốt cho việc học các em phù hợp với điều kiện kinh tế từng gia đình. Chúng tôi chăm chú lắng nghe rồi phổ biến và nêu rõ những dự án, tiêu chí tốt của Sở, ngành, trường trong việc bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người công dân tốt, toàn diện giúp ích cho đời, cho xã hội… Buổi họp mặt thật ý nghĩa! Mọi người chuyện trò vui vẻ, hòa đồng và hết sức thiện chí. Qua đó, chúng tôi thật sự cảm thông những hoàn cảnh khó khăn của các em trong học tập. Tuy nghèo nhưng rất hiếu học…

          Chuyện đã lâu rồi nhưng tôi còn nhớ mãi! Tôi nguyện luôn phấn đấu hết sức mình để làm tốt trọng trách thiêng liêng và cao quý của xã hội và nhân dân giao phó. Đó là trách nhiệm của “ Người Thầy ”

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận