trang Blog

vicsiliconTham gia: 29/06/2009
  • Tiếng pháo ngày Xuân
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Tiếng pháo ngày Xuân

    “ Thịt muối, dưa hành, câu đối đỏ”
    “ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.
               Tết ngày xưa là thế. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, tôi không còn nghe thấy tiếng pháo trên quê hương này nữa. Không có tiếng pháo, ngày Tết như vắng đi một cái gì đó vui vẻ lắm. Tiếng pháo rộn ràng đón Xuân sang. Tiếng pháo tiễn đưa những u buồn năm cũ, đem lại cho con người ta một niềm hy vọng vào một năm mới sáng sủa hơn, hạnh lợi hơn.
               Tôi nhớ những ngày còn bé, lần nào Tết đến, chúng tôi, những đứa trẻ ngây ngô, cũng đi lượm pháo xì về đốt. Pháo chuột ( hay còn gọi pháo tiểu), nổ lạch tạch, chẳng đứa con trai nào thèm chơi. Phải pháo điển ( tức là pháo trung), đốt mới đã tai. Còn pháo đại thì không rẻ, túi tiền của bọn nhỏ chúng tôi chỉ đủ mua một hai cây là cùng. Có đứa rắn mắt, lấy giấy đỏ quấn vào cái lon sữa bò, phía trên gắm một sợi dây mồi, rồi đốt, để giữa đường. Thiên hạ chạy xe ngang, thấy viên pháo chình ình nghi ngút khói, sợ hết hồn ! Mà chúng làm sao nổ được chứ, nhưng chúng làm cho tụi tôi cười bò ra đất. Chẳng ai bị cháy mất sợi lông nào cả.
            Rồi lớn hơn một chút, tôi vào trường đại học, bắt chước người ta làm sinh viên. Tôi cũng có bạn gái, một cô bé dễ thương tên Diệu. Chị của Diệu theo chồng lên thành phố, mở quán cà phê, dẫn theo cô em lên phụ bán. Mối tình của tôi năm ấy đẹp như một bài ca mà ca sĩ Cẩm Ly từng hát :” Đón xuân này tôi đón xuân xưa, hẹn gặp em khi pháo giao thừa…” Mười hai giờ đêm, trong tiếng pháo tưng bừng đón xuân sang, tôi sang nhà Diệu ở bên kia đường, rồi cả hai cùng ngắm những đốm sáng rực rỡ trên bầu trời đen, cùng mơ ước một ngày pháo đỏ đường hoa….Nhưng hạnh phúc đã bay đi mất. Diệu và tôi xa nhau, sáu năm trời sau đó nhỏ đi lấy chồng, còn tôi vẫn miệt mài trên con đường mưu sinh vất vả…
            Trở lại tiếng pháo ngày xưa. Tôi thích cái cảm giác trống vắng của phố phường trong ba ngày Tết, nhà nhà đóng cửa im ỉm, sân nhà đỏ rực xác pháo hoa. Xác pháo hồng bay tung trong gió, vương lên nhánh mai vàng hây hẩy nụ, quyện trong mùi nhang thơm ngát cả phố phường. Đối với tôi, mùa xuân chỉ đơn giản như thế thôi. Không có tiếng pháo, giao thừa lặng câm trong nỗi u buồn. Đốt xong nén hương, người ta đóng cửa đi ngủ, và một ngày lại trôi qua như mọi ngày.
            Đám cưới em họ tôi ở quê đi bằng xuồng, không có tiếng pháo rước dâu, cả đám họ nhà trai lẫn gái ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn.
           Bước vào Hội hoa Xuân ở Tao đàn, những đoá hoa cúc, hoa mai vàng rực cả một góc trời. Hoa đào, cẩm chướng hồng lên trong nắng mai. Tất cả như sinh động hẳn lên, nhưng vẫn còn thiếu thốn cái âm thanh quen thuộc của ngàn xưa. Thiếu tiếng pháo, cả vườn hoa không khác chi một cuốn phim câm, chỉ có màu sắc hình ảnh mà chẳng có một âm thanh nào.
             Người phu xích lô còng lưng đạp để kiếm miếng cơm từng ngày, vẫn cố chừa ra một số tiền để mua phong pháo đốt đêm giao thừa đón xuân sang. Đứa bé con nhà nghèo không có tiền ăn tiền học, vẫn cố dành dụm bỏ heo đất để cuối năm đập ra, mua phong pháo đón xuân về. Vì con người ta hiểu rằng, trên cuộc đời này, không có điều gì qúy giá hơn là ý nghĩa của cuộc đời, ý nghĩa của mùa xuân. Cho dù pháo nổ tét tay, người ta vẫn cứ đốt pháo. Chẳng ai chết vì đốt pháo cả, cũng chẳng nghe ai nói mình nghèo đi vì đốt pháo. Nhà cửa ngày xưa bằng gỗ dễ cháy, ngày nay nhà bê tông xi măng có lẽ nào sợ cháy vì pháo. So ra số tai nạn giao thông còn lớn hơn gấp trăm lần tai nạn do pháo tạo ra.
         Đó là chưa nói tới không mua pháo, người ta đổ tiền ăn xài hoang phí mấy ngày Xuân còn nhiều hơn gấp chục lần tiền mua pháo. Vì sao họ xài nhiều vậy ? Vì buồn chứ sao. Buồn vì không ai nhắc nhở họ vì Xuân đã về. Buồn vì những u uất trong lòng không có ai giải toả đi cho được. Buồn vì không ai đem lại sự phấn chấn, sự yêu đời cho năm mới. Con nít mấy ngày Tết bây giờ không đốt pháo xì pháo lép, mà để dành tiền cả năm, bày đặt bắt chước người lớn đánh bài ăn tiền. Người ta chúc tụng nhau, cụng ly rang rảng, mà trong lòng vẫn còn ray rứt hoài vì nỗi u sầu vẫn còn đấy. Giao thừa chết lịm trong đêm. Để rồi chưa vui bao nhiêu, những toan tính tranh giành lại chiếm lấy đầu óc, mỏi mệt trong dòng đời cuồn cuộn chảy…