VIÊN ĐÁ CITRINE (Lệ Ngọc 4)

Anh là một người mà những ai quen biết đều nói rằng lịch thiệp, nhã nhặn và là mẫu người đàn ông lý tưởng cho những cô gái. Và điều đó không ngoại lệ với nàng. Nhưng có lẽ không ai luôn bị bất ngờ như nàng, những điều bất ngờ chẳng lấy gì làm thú vị khi căn phòng của anh vô tình mà cố ý luôn khiến cho cơn ghen trong nàng luôn như từng đợt sóng đổ ập vào bãi cát không ngừng nghỉ. Và điều lạ lùng là anh luôn nghĩ rằng những điều đó chính là gia vị để nêm nếm thêm cho tình yêu thêm nồng đượm.
Sinh nhật nàng tháng 11, anh mang tặng nàng viên đá màu vàng chanh óng ánh khá đẹp. Anh nói rằng viên đá sẽ mang lại cho nàng may mắn. Nàng quý nó hơn bất cứ thứ gì nàng từng sở hữu…, nàng không cho bất cứ ai đụng vào viên đá, nàng nâng niu viên đá hơn bất cứ thứ gì cũng như nàng xem anh tất cả những gì đẹp nhất mà nàng có trên đời…..Mỗi ngày nàng đều cầm lấy nó vuốt ve trìu mến, nàng hôn nó mà như cảm giác đang hôn anh…Tuy nhiên không hiểu sao cái cảm giác lạnh lẽo của viên đá thường khiến nàng rùng mình, nhưng khi ấy nàng không có cảm giác gì về điều đó, mọi cảm giác đều đang bị tình yêu nóng bỏng che mắt nàng…


Người ta vẫn thường nói phụ nữ khi yêu rất ghen và luôn muốn người đàn ông ấy là của riêng mình. Cũng không sai, tuy nhiên luôn ở mức độ vừa phải thì tình yêu không gặp những sóng gió bất thường. Nhưng dù là một người khá lý trí thì những cơn ghen của nàng luôn ào đến mà không thể kiểm soát được khi những món quà hớ hênh của các cô gái luôn được anh cố tình đập vào mắt nàng. Những cú điện thoại bất ngờ vào những lúc có những giây phút êm đềm giữa hai đứa mà anh giả lơ và bảo nàng bắt máy giúp anh. Giọng điệu thỏ thẻ nũng nịu của họ luôn khiến tim nàng thắt lại và sau khi nàng trao máy thì anh vô tư ngồi tán chuyện với họ…trước mặt nàng. Thi thoảng bắt gặp vài tấm ảnh của những cô gái xinh xắn trong sổ tay , thậm chí ngay trên bàn anh với lời giải thích vô cùng đơn giản "Bạn bè bình thường thôi mà em, chỉ có em là tình yêu của anh!", những điều đó luôn khiến nàng thấp thỏm lo lâu.

Dù nàng luôn tin vào tình yêu anh dành cho nàng, dù là ngàn lần anh thề thốt rằng chỉ yêu có nàng thì những điều xảy ra thường ngày xung quanh cả hai cứ như một vở kịch liên tục diễn ra, đôi khi nàng thấy giống như nàng ra chợ gặp những người bán hàng họ chào hàng của họ bằng những ngữ từ bóng bẩy để nâng giá trị mặt hàng của mình lên vậy. Đã không biết bao lần nàng ứa nước mắt với những cảm xúc quằn quại lo âu và tức tưởi trong lòng trước những thứ bắt gặp từ nơi anh nhưng anh vẫn xem như không xảy ra chuyện gì cả.

Nàng yêu anh, vậng, nàng yêu lắm và rất sợ mất anh, đó có lẽ là điểm yếu của nàng. Người ta thường có câu "lấy vải thưa mà che mắt thánh", vải thưa thì làm sao che mắt thánh nhưng lại có thể che mờ con mắt những kẻ đang yêu thì phải? Con bạn thân nhất thường hay mắng nàng ngu, nó bảo rằng:
- Cậu ngu lắm, chắc gì hắn yêu cậu thật, nếu yêu thật lòng một ai đó người ta không bao giờ muốn làm người mình yêu đau khổ kiểu như hắn đối với cậu, bỏ hắn đi, cậu xinh xắn thế việc gì mà lo không có ai yêu. Mới là yêu nhau đã làm khổ nhau như thế thì sau này thế nào…….
- Tớ yêu anh ấy tớ không thể mất anh ấy….
Bạn bè nói nàng ngu, những chị lớn tuổi khuyên nàng bỏ mặc anh, mắng nàng khờ khạo bị anh dắt mũi. Nàng mặc kệ và cứ thế mà liên khúc ghen. Đôi khi nghĩ lại cũng thấy mình khờ nhưng nàng là một đứa đa sầu đa cảm, nàng yêu anh và nàng quá mềm yếu. Những lần khóc oà lên anh lại dỗ dành bằng những lời thề thốt dịu ngọt và nàng lại xuôi theo. Tiếp sau đó là những cơn ghen cứ âm ỉ và liên tục hành hạ nàng ngày này sang ngày khác và cấp độ ngày càng nhân lên khi anh ngày càng như muốn trêu nàng.

Đôi lần nàng tìm đến những người nàng thường gọi là "tình địch" để "điều tra" vì biết đâu trong số những cái gọi là "Bạn bè thôi.." của anh lại là một cái tình thật, để rồi thỉnh thoảng vừa mừng lại vừa tức, cộng thêm nhiều lúc ngượng mặt khi "điều tra" ra họ "là bạn bè bình thường" thật, không hơn không kém. Và cứ thế, bạn bè anh luôn ghẹo rằng anh có cô người yêu đa nghi như tào thào, anh vẫn cứ cười cười như xem không có gì và càng như muốn trêu nàng nhiều hơn. Đôi khi nàng giận khóc thì anh lại ru ngủ bằng câu nói:
- Anh đùa thôi mà, anh yêu em nhất và anh muốn biết em yêu anh nhiều đến đâu và có ghen không ấy mà…..
Còn với bạn bè anh thì sau những lần như thế họ lại cùng nhau hợp tác hùa lại trêu ghẹo nàng, thậm chí có người trước mặt nàng tỏ vẻ âu yếm ngả ngớn nũng nịu với anh để ghẹo nàng và cứ thế cơn ghen của nàng ngày càng dữ dội và cắn xé tâm hồn nàng không lúc nào yên. Lúc nào nàng cũng có cảm giác thấp thỏm đề phòng với những cô gái bên cạnh anh, còn anh thì vẫn vô tư xem như một món ăn thêm gia vị hằng ngày.

Cho đến một ngày, sau một trận ghen tuông, nàng trở về nhà với đôi mắt khóc sưng húp, mệt mỏi đổ vật ra chiếc giường quen thuộc và mệt mỏi nhắm đôi mắt nặng trĩu lại nghe trái tim cứ vỡ ra từng mảnh. Nàng bỗng bật dậy nhìn viên đá nằm ngạo nghễ trên đầu tủ bỗng cảm giác như nó đang nhìn mình cười ngạo nghễ,…Nàng như có cảm giác nó đang chế giễu sự ngu ngốc và dại khờ trong cuộc tình của nàng…Tại sao nàng lại trở nên như thế này…Ngồi bật dậy nhìn bóng hình mình trong gương nàng hoảng hốt sững sờ…Còn đâu hình ảnh cô gái tràn đầy sức sống ngày nào, trong chiếc gương kia phản chiếu lại hình bóng một cô gái với gương mặt hốc hác thẫn thờ…Khóe môi trễ xuống sầu thảm, đôi mắt tinh anh sáng long lanh ngày nào giờ đây chứa đựng những trầm uất buồn bã, những dấu vết mệt mỏi hằn sâu sau những cảm giác ghen hờn….

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc mà nàng cài riêng cho anh chợt vang lên, thẫn thờ nhìn cái đèn chớp chớp hiện lên cái tên quen thuộc mà nàng cũng không buồn bắt máy. Một cảm giác chán chường xâm chiếm, tiện chân bực tức nàng đá phắt nó vào góc phòng, pin rơi ra và tiếng chuông im bặt. Chừng nửa tiếng sau anh đến tìm nàng, nàng bảo đứa em gái ra nói với anh rằng nàng mệt đã ngủ rồi. Từ trên cửa sổ nhìn xuống, nàng thấy anh chậm rãi dắt xe ra khỏi cổng, trái tim nàng thắt lại. Không phải là nàng không còn yêu anh, nhưng giống như một người bệnh luôn dùng thuốc giảm đau đến một ngày bị lờn thuốc vậy, cơn đau không còn được chế ngự nữa.
Đưa mắt nhìn viên đá trên tủ, nàng có cảm giác nó đang nhìn nàng bằng đôi mắt vô cảm nhưng chứa đựng sự ngạc nhiên. Ừ…thì cuối cùng nàng cũng làm được một việc mà trước nay nàng nghĩ mình không thể….

Một tuần trôi qua nàng không còn đến tìm anh, cũng không nghe điện thoại thì anh bắt đầu đến tìm nàng nhiều hơn. Nàng luôn lãng tránh anh khi nhìn thấy bóng dáng anh thấp thoáng ngoài cổng trường, viện cớ sắp đến kỳ thi bận làm luận văn nàng cố né tránh không gặp anh. Rồi tình cờ chạm mặt tại thư viện quốc gia, anh lôi tay nàng ra ngoài hành lang, ánh mắt nhìn như dò hỏi, nàng quay mặt đi và buông thõng một câu:
- Có lẽ em rút lui và mặc kệ những trò đùa của anh thôi Nhân ạ.
Anh tròn mắt ngạc nhiên và hoảng hốt:
- Tại sao vậy Sương, anh đã làm gì sai, anh yêu em thật lòng mà?
- Nếu yêu em anh đã không làm như thế.
- Anh chỉ đùa…
- Anh xem thường em quá, anh xem em như một món đồ chơi để giải trí, để đùa..?
- Không …Sương..nghe anh, nếu em không thích anh sẽ không làm thế nữa
- Em đã không thích ngay từ khi anh bắt đầu, lẽ ra anh đừng bao giờ đùa kiểu ấy
- Sương….anh sẽ không thế nữa…
- Muộn rồi Nhân ạ, bây giờ cho dù anh có tiếp tục đùa hay dừng lại em cũng không để tâm nữa..
- Em không yêu anh nữa ư?
- Không phải, nhưng…mọi chuyện đã đi qua giới hạn Nhân ạ, giá như anh đừng nghĩ ra trò chơi độc ác đó, nó xúc phạm tình yêu của em.
- Anh xin lỗi…anh sẽ thay đổi…
Nàng lắc đầu gỡ tay anh ra khỏi cánh tay mình và quay lưng bước đi, bỏ mặc tiếng anh gọi thảng thốt sau lưng. Nàng sửng sốt với chính mình khi nhận ra mình không còn mềm lòng như trước nữa, một cảm giác vô cảm ùa đến. Nàng chợt hiểu lẽ ra ngay từ đầu nàng phải như hôm nay thì mọi chuyện sẽ không đáng tiếc như vậy, cứ lạnh lùng phớt tỉnh với những trò đùa của anh thì có lẽ anh sẽ không tiếp tục trò đùa tai quái. Nhưng nàngcũng chỉ là một cô gái mới bước vào yêu, trao đi tình yêu nồng nàn nhất, quay quắt nhớ quay quắt sợ mất đi người yêu để biến mình thành con rối, giống như mọi người thường nói mắng nàng "yêu vừa thôi, em thật là khờ…". Có ai mà đong đo được tình yêu bao giờ đâu nhỉ để mà thêm bớt bao nhiêu cho vừa đủ, nàng thì càng chẳng thể làm được.

Kể từ hôm đó nàng dứt khoát nói lời chia tay và không muốn gặp anh dù chỉ một lần. Trở về nhà, nàng trút một hơi thở dài nặng nề…Ánh mắt nàng bất ngờ chạm vào viên đá, không hiểu sao nàng cảm giác rùng mình khi chạm vào nó, vẻ lạnh lẽo và cái màu vàng chanh ấy khiến nàng sờ sợ…Nàng đứng bật dậy chạy lại gần viên đá , cầm lấy nó và vung tay quăng viên đá thật mạnh qua cửa sổ…Nàng nghe tiếng va chạm gì đó, cái cảm giác viên đá chạm vào song cửa nào đó của nhà ai ở tầng dưới và…rơi thõng….Nàng mặc kệ, buông mình xuống giường và nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống má nàng…Ừ…giọt nước mắt cuối cùng nàng khóc cho cuộc tình này….

Còn anh, vẫn tìm mọi cách tìm nàng, vẫn hy vọng hàn gắn lại chuyện tình cảm. Không rõ từ lúc nào nàng đã cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của anh, ấy vậy nhưng anh vẫn cho rằng mọi chuyện đâu đến mức khiến nàng có thái độ ấy và vẫn cứ hy vọng thời gian trôi qua nàng sẽ nguôi ngoai và cả hai có thể bắt đầu lại. Và khi nàng rời khỏi anh, một chàng trai khác bắt đầu tiến gần nàng và người nổi cơn ghen lại chính là anh. Có lẽ anh cho rằng nàng trả đũa anh bằng cái trò chơi của chính anh. Nàng đã không thanh minh hay giải thích bất cứ điều gì, nàng bỏ mặc những điều ấy và mỗi ngày càng thấy mình vững hơn…một chút. Nhưng trong thâm tâm nàng vẫn hiểu một điều rằng nếu sau này nàng yêu một ai đó nữa chắc cũng sẽ ngốc nghếch như vậy thôi, mong sao người sau này đến với nàng sẽ biết trân trọng nàng.

Trong cuộc sống có biết bao những chuyện tình giống như nàng, có biết bao những chuyện tình kết thúc bằng những điều vớ vẩn nhất mà ngay cả người trong cuộc vẫn chẳng thể giải thích ngọn ngành nó bắt đầu từ đâu. Tất cả cũng sẽ chỉ là những kỉ niệm đẹp còn đọng lại trong lòng, những kỉ niệm của ngày xưa rồi cũng trôi qua và chuyện tình của nàng cũng vậy. Ôi…tình!

Thế đấy các chị ạ, Citrine em có mặt trong chậu cây này cũng từ đó. Khi bị nàng quăng khá mạnh, em nhắm tịt mắt lạ, cảm giác thân hình mình bị va đập rất mạnh. Cũng may là em chẳng bị sứt mẻ miếng nào và khi mở mắt ra thì thấy mình nằm trong cái đám đất xôm xốp này, cả người lấm lem bùn đất….Và khi mở mắt ra thì thấy mình nằm ngay bên cạnh chị Thạch Anh Tím, có chị vỗ về an ủi không thì em tủi phận lắm…
Thạch Anh Tím tằng hắng:
- Thôi nào…đã qua rồi…dù gì chúng ta cũng chỉ là những đá…có mấy ai thương xót phận đá đâu các em….
Tiếng thở dài vang lên tạo thành một chuỗi từ những viên đá nhỏ bé nằm trong chậu cây…Bỗng có tiếng nói nho nhỏ vang lên:
- Mọi người đừng buồn, tất cả chúng ta đều có một cuộc đời khác nhau, nhưng bây giờ đều chung số phận nằm trong chậu cây này…Chúng ta dù có muốn làm gì đi chăng nữa cũng không thể ra khỏi nơi này…vậy tại sao cứ than thở mãi làm gì…cứ vui vẻ sống cùng nhau có tốt hơn ngồi than thở không?
Cả đám quay sang nhìn, nơi góc thân cây nơi có ánh sáng chiếu vào là một viên đá tròn có màu ánh xà cừ khá đẹp còn nguyên sắc màu riêng nó…Viên Thạch Anh Tím khẽ cười nhìn viên đá dịu dàng:
- Ngọc Trai thức rồi à em, đó …mấy đứa cứ như Ngọc Trai kìa, lúc nào chị cũng thấy con bé vui vẻ…
Hổ Phách nhìn Ngọc Trai hỏi:
- Chị tò mò quá, đẹp như em sao lại nằm chậu cây chung số phận tụi chị thế này?
Ngọc Trai cười nhẹ:
- Em là viên đá đầu tiên có mặt trong chậu cây này mà
- Chủ nhân của em là ai vậy?_Turquoise và Citrine cùng đồng thanh hỏi
Ngọc Trai khẽ cười chậm rãi trả lời:
- Thật ra chậu cây này trước đây không ở ngôi nhà này, em là kỷ vật của một người lính đảo tặng cho chị chủ em…
- Vậy sao chị ấy lại quăng em vào chậu thế này?_Hổ Phách tròn mắt nhìn Ngọc Trai
- Kể ra thì cũng buồn chị ạ, không phải chị ấy quăng em vào đây mà là chồng chị ấy, lòng ghen ghét của con người ta lớn hơn tất cả nên…em nằm ở đây và chậu cây này cũng vô ngôi nhà này. Chồng chị ấy đã vùi em vào chậu cây này và tặng cả chậu cây này cho người chủ đầu tiên của ngôi nhà này và cũng là bạn của anh ta, chủ nhân của chị Thạch Anh Tím á….
Viên Ngọc Mắt Mèo thảng thốt kêu lên:
- Ô…thế ra chị Ngọc Trai là viên đá đầu tiên trong chậu cây à, vậy ra 10 viên đá trong này đều sau chị cả à? Chị Thạch Anh Tím cũng đến sau hả chị?
Thạch Anh Tím nói bằng chất giọng trầm trầm nhẹ bỗng:
- Ừ…khi chị có mặt trong chậu này thì chị đã thấy Ngọc Trai..
Hổ Phách rướn mắt nhìn Ngọc Trai:
- Em kể tụi chị nghe chuyện của em đi Ngọc Trai
Ngọc Trai nhìn xa xăm, nó cất giọng nhẹ nhàng:
- Vâng, chuyện của em thế này…..


(Phần tiếp theo của "Lệ Ngọc":  Truyện Viên Ngọc Trai Mặn  surprise)

©Hoa Trà

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận