Viết cho anh, người thầy giáo của em

Anh ạ,

Vậy là cũng đã hơn 10 năm kể từ ngày em quen anh rồi nhỉ? Lần gặp gỡ ấy có lẽ là định mệnh đúng không anh? Nhờ có nó mà anh đã trở thành ân nhân, thành cứu cánh của cuộc đời em. Anh đã giúp em đứng dậy và bước thẳng trên chính đôi chân của mình. Anh đã dạy cho em biết thế nào là lẽ sống làm người, dạy cho em biết cách kháng cự lại những cám dỗ của cuộc sống tầm thường. Và hơn nữa, anh dạy em biết tránh xa cái xấu, cái ác luôn rình rập, bủa vây quanh em.


Nhờ có anh mà biết bao lần tưởng chừng em không còn có thể tồn tại nữa thì em lại có thể đứng lên và bước tiếp. Một người thày không biết mệt mỏi để truyền dạy kinh nghiệm sống cho một đứa học trò có nhiều tính cách trái ngược như em. Một người thày muốn đem lại cho em, một đứa con gái nhà quê đã từng sa ngã vì nhiều lý do chủ quan và cả khách quan một tương lai tươi sáng. Người thày không ngừng nỗ lực để cô học trò ngây ngô trong hòa nhập với cuộc sống thị thành có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Ông trời đã ban tặng cho em một người anh, một người bạn, một người thày rồi sau đó là một người tình lý tưởng. Vâng, em biết rằng anh đến giúp em với mục đích hoàn toàn trong sáng. Anh không thể nhìn thấy một người đang gặp nạn mà lại ngoảnh mặt làm ngơ. Anh nhìn thấy em có nguy cơ ngã gục trước bệnh tật nên ra tay cứu giúp vậy thôi. Nếu không vì phải lo chăm em trong bệnh viện rồi cả ở nhà thì em và anh sẽ mãi chỉ là hai người bạn, là anh em chứ không phải người tình. Thời gian ấy, em chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất mà thôi vì sau tất cả những biến cố của cuộc đời, em không có người thân bên cạnh vì em không dám nói thật cho họ biết. Bạn bè của em lúc này, em cũng không còn liên lạc nữa. Em chỉ còn anh, vừa là một người bạn mới, một ân nhân đã cứu mạng em để làm chỗ dựa tinh thần và là chỗ dựa toàn phần.

Nếu như không phải là một đứa khác người thì có lẽ tình cảm giữa chúng ta cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức anh em. Trong tình trường, em là một con ngố. Có người yêu rồi mà em cũng còn để mất và để rồi phải rơi vào tuyệt vọng. Mất người yêu, em nào đâu sung sướng nỗi gì. Em cũng chẳng dám nói thật với gia đình rằng vì sao em mất vì có nói ra cũng chẳng thể giúp ích gì được cho em hết cả. Mọi người xung quanh, ai ai cũng nhìn em bằng con mắt khinh thường và muốn vùi dập em xuống đáy bùn sâu. Chỉ có anh là bảo em rằng em cần phải sống. Em sống không phải chỉ để cho mình mà em cần phải sống vì gia đình em nữa. Anh bảo em rằng có không biết quý mạng sống của mình thì ít nhất cũng cần phải biết yêu cha mẹ, người đã mang nặng đẻ đau để cho em cuộc sống làm người.

Anh bảo với em rằng sinh ra và lớn lên còn chưa làm được gì để báo hiếu cha mẹ thì em không có quyền được hủy hoại bản thân. Làm như thế, em sẽ là đứa con bất hiếu và mang tội nặng nề đối với mẹ cha. Vì thương em mà anh làm tất cả để đưa em trở lại với cuộc sống bình thường. Anh không nề hà chi trả mọi khoản để lo chạy chữa cho em. Chỉ có bệnh tâm là anh bảo rằng anh đành phải bó tay và bất lực hoàn toàn. Những lúc trông em ở trong bệnh viện, thấy khi hôn mê bất tỉnh, miệng em vẫn không ngớt gọi tên người ta mà anh rơi nước mắt. Anh khuyên em hãy can đảm tìm lại người ta thêm một lần nữa nhưng mà em thì không thể làm như thế nữa. Em đã tìm rồi nhưng mà người ấy không muốn có em.

Để em bớt đau, để em bớt nhớ mà anh đã đến với em chỉ để làm một người thay thế. Và để rồi chính anh lại yêu em trong khi đã có gia đình. Em vô tình trở thành kẻ thứ 3 trong cuộc sống gia đình của anh. May cho em rằng chị không phải là người ích kỷ, hẹp hòi và chị cũng rất thương em. Chị dù biết nhưng cố tình nhắm mắt làm ngơ để tạo điều kiện cho anh được chăm sóc cho em vì chị biết em chỉ có một chỗ dựa duy nhất là anh. Em biết vậy nên cũng vô cùng mang ơn chị và cũng không dám làm gì quá đáng để cho chị phải phật lòng.


Chị thương em mỗi khi em gặp khó khăn và luôn tìm cách để giúp đỡ em. Chị biết em có chuyện thông qua những biến đổi tâm trạng của anh. Mỗi lần thấy anh lo lắng, bồn chồn là chị hiểu. Những lần như thế, chị lại cho gọi em tới gặp để trò chuyện, hỏi han xem có thể giúp gì được cho em không. Chị làm tất cả là để anh vui vì chị yêu anh. Em hiểu điều đó nên càng khâm phục và kính trọng chị hơn. Chị chỉ xa gần và bóng gió nói cho em biết rằng hai người dù có đi đâu hay làm bất cứ điều gì thì cũng đừng để cho chị trông thấy và cũng đừng để cho ai nói đến tai chị mà thôi. Trong suốt nhiều năm trời, chị yêu anh nên đã chấp nhận em. Rồi đến khi có người mách chị về chuyện của em thì chị lại cho gọi em tới và nhắc nhở rằng em hãy chọn bạn để chơi và không nên chơi với những người như thế. Có một người bạn như người đã tới tìm chị để nói chuyện giữa em và anh là một sai lầm. Họ không phải là một người tốt vì họ cố tình muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Vợ của anh là một người phụ nữ tuyệt vời, là một người vợ hết lòng yêu chồng và là một người mẹ hết dạ yêu con. Chị biết việc anh đến với chị không phải vì tình yêu thực sự mà là vì trách nhiệm đối với gia đình nên mới chấp nhận thêm em như thế.

Có thể nói rằng anh chính là người đã thay cha mẹ để gả chồng cho em. Anh nói rằng sống với anh, em thành người không danh phận. Anh lại nghèo nên không thể lo được cho em suốt cả cuộc đời. Anh muốn em có được một người thương em và hết dạ vì em. Rồi đến ngày em gặp chồng của em hôm nay, giữa bọn em chỉ là tình bạn nhưng anh đã rất quý người bạn ấy của em. 

Cho đến ngày bạn em ngỏ lời muốn giúp đưa em qua đây chữa bệnh nhưng để làm được điều đó thì một đám cưới diễn ra là điều cần thiết. Em thì còn lưỡng lự vì thực ra em không muốn lập gia đình. Sống với anh cũng là để em được tự do mà đợi mà chờ người ấy của em dù là sự đợi chờ chỉ trong vô vọng. Còn lấy chồng rồi là em sẽ không có quyền được chờ, được đợi nữa đâu. Anh bảo em rằng nếu có duyên thì em sẽ được gặp lại người ta còn nếu không thì hãy coi như đó là số phận. Việc quan trọng trước tiên là phải lo chữa bệnh cho em đã chứ. Nghe lời anh, em đã bằng lòng lên xe hoa làm cô dâu xứ lạ. Và thật lòng mà nói thì sau hơn 7 năm trời làm vợ, em không hề hối hận về quyết định của mình cũng như là đã biết nghe lời anh. Lý do ư? Đó chính là vì em đã có một người chồng lý tưởng mà bao người thầm mơ ước đó anh.

Biết ơn anh và mang ơn chị mà trước ngày lễ vu quy, em đã tự tìm gặp chị để tự mình nói ra sự thật. Em muốn rằng chị hãy giữ anh chỉ cho riêng chị sau khi em đã ra đi nên đã nói ra tất cả những gì mà em biết và những gì em muốn cho hạnh phúc gia đình anh chị. Em không muốn rằng sau em rồi sẽ là một người nào đó khác sẽ thế chỗ em và chị lại vẫn phải chịu cảnh chung chồng như lâu nay vẫn thế. Em đã nói cho chị biết hết về những gì mà ở chị thì thiếu còn ở em lại có đã khiến anh không thể rời xa em được. Em muốn chị có cả những gì em có vì không chắc gì người thế chỗ em lại không có ý đồ muốn chiếm hữu anh cho riêng họ. Và bữa đó, em đã làm chị khóc nhưng chị đã hứa với em rằng sẽ chăm sóc chu đáo cho anh khi em đã đi rồi. Em biết rằng chị đã làm được điều đó, chị đã giữ được anh chỉ cho riêng chị.


Từ lúc ra đi, vào những ngày quan trọng, em vẫn gọi điện về để chúc mừng anh nhưng mà bây giờ thì em không thể làm thế nữa. Em đã hiểu ra sự thật rằng nếu như em vẫn gọi cho anh thì anh không thể nào quên em được mặc dù anh đã cao thượng nhường em cho người khác. Em đã hứa là trả lại anh hoàn toàn cho chị thì em sẽ trả cho chị vĩnh viễn nghe anh! Và năm nay, vào ngày 20/11 em cũng sẽ không gọi cho anh như mọi năm nữa đâu. Rồi sẽ có các học trò gọi tới cho anh. Các đồng nghiệp cũng như là các phụ huynh học sinh sẽ không quên chúc mừng anh vào ngày đó đâu anh. Và còn cả gia đình cùng vợ con anh nữa chứ, họ cũng rất yêu anh. Chỉ có em dù không quên thì cũng sẽ không làm thế nữa mà thôi.

Chỉ chừng nào anh có thể thực sự coi em như em gái giống như là những ngày đầu mình mới quen nhau thì em mới có thể gặp lại anh thôi. Em không phải là một người lừa dối vì em đã nói thật tất cả mọi chuyện với anh rồi rằng với em thì anh chỉ là người thay thế cho một người khác mà thôi. Và anh đã để em ra đi lập gia đình mới thì người mới sau này đã thay anh tiếp tục công việc của một người thay thế thứ hai. Chồng của em cũng biết rất rõ về điều đó nữa nhưng mà anh ấy khác anh. Anh ấy bằng lòng để em vẫn có cả hai nếu như người kia đồng ý chứ không chịu cho đi giống như là anh đã làm ít năm về trước.

Em biết anh là người cao thượng, là một người rộng lượng, thanh cao thì mới có thể trao em vào tay người khác mặc dù còn rất yêu em. Em chúc anh một ngày nhà giáo Việt Nam mạnh khỏe, an lành dù biết anh cũng đang mang bệnh. Em biết rằng cô con gái lớn của anh nó ước mơ trở thành bác sỹ để có thể chăm sóc sức khỏe cho bà, cho mẹ, cho cha và cho cả em nữa. Em nghe nó nói mà đôi mắt ướt đầm lệ nhỏ. Em có là gì đâu mà sao có phước vì được cả con gái anh quan tâm đến nữa. Cho dù hiện tại bây giờ đó chỉ là trên lời nói vì cháu nó mới chỉ đang học cấp 3 thôi.

Cho em chúc anh ngày nhà giáo Việt Nam tràn đầy hạnh phúc bên các học trò cùng với đồng nghiệp của anh! Và chúc cho toàn thể gia đình an lành, hạnh phúc nghe anh!


                                                        Ngọc Linh.

Viết cho anh, người thầy giáo của em

Viết cho anh, người thầy giáo của em

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận