Viết cho ngày không anh

Đêm trở nên tĩnh mịch giữa mênh mông ngoại ô, nửa vầng trăng nhỏ xíu lơ lửng trên đầu trông đáng thương đến lạ. Và em, vẫn ngồi đây như nuốt lấy từng hơi thở của đêm, thật nhỏ nhoi và đơn độc. Em nhớ anh!

Mới hôm qua anh còn quấn lấy em chẳng rời, và bảo rằng có ai hạnh phúc như anh không khi nhận được tình yêu của em. Anh còn bảo em bỏ bùa hay sao mà anh cứ hôn em mãi chẳng biết chán... Nghe những lời anh nói, em đã hạnh phúc đến thế nào anh biết không? Những ngày ngắn ngủi, anh đã cố thực hiện những điều mình hằng ao ước, cùng nhau ăn sáng rồi anh đưa em đến sở làm, trưa lại đón em đi ăn với lời nhắn “anh chờ ở ngoài vợ yêu”... Anh hạnh phúc vì được làm những điều đó, còn em, em ngất ngây mãi và ước giá mà cuộc sống chỉ như thế này thôi.

Anh à, tim em như tê buốt trong những hoài niệm, nhớ anh nhiều đến nỗi hơi thở cũng quặn đau. Bao nhiều lần tiễn nhau nơi sân bay, sao càng về sau môi em càng mặn đắng, mỗi khi như thế em lại chẳng biết trước được lần kế tiếp khi nào mình gặp nhau. Thế nên, chúng mình đã luôn cố níu kéo từng phút giây ngắn ngủi, để khi chia xa rồi ký ức sẽ dày hơn... Hôm nay lại tiễn anh đi, em về lại ngôi nhà trống vắng và lạnh lẽo của mình với niềm đau như òa vỡ. Trái tim em mềm nhũn và những giọt nước mắt đắng cay cứ chảy mãi không ngừng, em trách cho số phận đùa trêu, đưa chúng mình đến bên nhau để rồi cứ chia xa trong gang tấc. Anh à, giờ em đang rất nhớ anh!

Không có anh, những con phố em đi qua buồn tênh, bản nhạc vui cũng trở nên da diết, mùa hạ buồn hoa bằng lăng tím biếc, phượng nở rợp trời cũng nhuốm chút bâng khuâng. Không có anh, khung trời yêu ngày nào hoang mang một màu u uất, em một mình tìm về lối cỏ hoa từng vương bước chân anh... Hai bốn giờ trong một ngày, 8 giờ em giành cho công việc, đó là khoảng thời gian em có thể quên được anh khi có nhiều người bên cạnh. Thời gian còn lại, em biết làm thế nào bây giờ đây với nỗi nhớ lúc thì cháy bùng như đốm lửa khi lại lạnh buốt đến tận tim... Sự trống vắng, chơi vơi và vòng tay lạnh lẽo, anh à, hãy đến và sưởi ấm giúp cho em...

Không có anh, em chẳng còn điệu đà với những son hồng, phấn nhạt, váy áo thường ngày em cũng không chăm chút chỉn chu. Những món em ăn thường ngày cùng anh, giờ nhạt tênh theo từng hơi thở, anh chẳng có bên cạnh dỗ dành, ăn uống cũng trở thành phần lơ là trong cuộc sống của em... Anh à, em mong manh và mít ướt thế này anh vốn biết, giờ chỉ có một mình ai sẽ làm chỗ dựa và lau mắt ướt cho em? Vắng anh, em vốn đã bơ vơ nay càng hiu quạnh, em lạc loài trong thế giới những điêu ngoa, nói nói, cười cười cũng chỉ qua loa, niềm đau thật, chỉ mình em ôm lấy...  

Em nhớ anh! Những khi lòng buồn thiu và khắc khoải thế này, em lại chùn chân và thấy mình không thể vượt qua những ngày gian nan sắp tới. Em sợ một ngày mình sẽ hết yêu nhau bởi khoảng cách không gian sẽ tách rời sợi dây tình cảm. Em lưỡng lự rằng buông tay liệu có là giải pháp để hai đứa mình sống thoải mái hơn chăng? Em xin lỗi vì những suy nghĩ vẩn vơ hình thành trong em của những ngày mỏi mệt, nhưng mà, vì nỗi nhớ anh, em ngớ ngẩn cũng rất đỗi bình thường...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận