Đăng nhập
Viết cho những tình bạn đã cũ

Viết cho những tình bạn đã cũ

Trong tình bạn có những điều người ta không nói ra nhưng ai cũng tự cảm nhận được!

 

Hồi đầu năm nhất, trông cậu quen quen, hình như bọn mình đã gặp nhau ở phòng ghi danh từ trước. Vô tình ngồi cùng bàn nhau thế là xong màn giới thiệu – bắt đầu chơi với nhau từ đấy!

 

 

Cậu thích viết truyện ngắn, tớ thì thích đọc truyện. Hai đứa lại càng ăn ý nhau hơn! Càng chơi, càng nhận ra hai đứa hợp nhau lắm. Từ sở thích cho tới đam mê. Không phải là tớ không có mơ ước, mà từ những lần thực hiện đam mê cùng cậu tớ cũng tìm thấy được ước mơ của chính mình. 

 

Tuổi trẻ của chúng ta là những chuỗi ngày rong ruổi trên con cub 50, vẽ vời đủ trò để thực hiện hóa đam mê. Là hai đứa học kinh tế, ấp ủ giấc mơ trái nghành, muốn đi theo con đường nghệ thuật.

 

Muốn thành lập một nhóm làm phim tay ngang, khi ấy cậu là biên kịch, còn tớ là đạo diễn. Tụi mình sẽ có những tác phẩm để đời trên các trang mạng xã hội.

 

>>>Tổn thương rồi cũng nhẹ nhõm

 


Là những ngày Sài Gòn nóng lên đỉnh điểm, hai đứa chạy vội đến trường để hoàn thành bài thi kết thúc học phần. Vì buổi tối trước ngày thi mới cặm cụi ngồi đua nhau học bài. Thi thoảng “ ăn dầm nằm dề” nhà nhau để nghĩ ra ý tưởng cho bài thuyết trình, mặc cho những đứa trong nhóm bảo không cần màu mè như làm MV ca nhạc đâu!

 

Chịu thôi! Vì đấy là sở thích của tớ với cậu, biết sao được? Chúng ta thân với nhau đến cả những đứa trong lớp phải nghi ngờ rằng: “Hai đứa bây less à?”

 


Rồi những năm cuối của cuộc đời sinh viên sắp khép lại. Chúng ta cứ mãi quay cuồng với vòng quay hiện tại mà quên mất giấc mơ của mình. Rồi từ những mâu thuẫn nhỏ không được giải quyết, những hiểu lầm từ việc chia nhóm. Những cuộc cãi vã từ vài người bạn mới. Tớ và cậu dần xa nhau. Xa luôn cả ước mơ của hai đứa.

 


Tớ và cậu dần thực tế hơn. Tự cho rằng những ước mơ thuở ấy là phi lý, là những điều không thực tế! Biện minh cho những thất bại của mình. Chúng ta lãnh đạm hơn ngày ấy rất nhiều. Sống nghi ngờ và đề phòng người khác hơn. Cuộc sống của chúng ta dần được bao quanh bởi những con số, những giá trị thực dụng. Chúng ta không còn mơ mộng và cũng chẳng còn tươi vui. Chạm mặt nhau chỉ thoáng cái nhìn ái ngại rồi vội lướt qua thật nhanh. Không dành cho nhau được một cái cười mỉm. Có lẽ vì hồi ấy mình đã cười cùng nhau quá nhiều nên bây giờ mặc cả với nhau như thế? 

 

 

 

>>>Hôm nay mệt quá rồi, nghỉ ngơi thôi!


Tớ không tiếc khi chúng ta đã lạnh lùng với nhau như vậy! Điều tớ tiếc là kỉ niệm của chúng ta khi ấy! Là cả chục tấm hình mình làm trò mèo cùng nhau. Khi nhìn lại các tấm hình ấy tớ đã có thể kể ra câu chuyện của cả ngày hôm đó và lý do để có được các tấm hình đó! Là các video clip mà mình làm thử. Rồi ngồi chờ chực đếm lượt xem. Nhắn tin cho cả friend list trên facebook kêu gọi họ cùng chia sẻ.

 

 

Hồi ấy tớ và cậu chẳng biết nhiều điều nhưng chúng ta biết được hạnh phúc là cảm giác như thế nào? Là những dự định còn dang dở. Là trang kịch bản chưa kịp viết đã bị nhàu đi! Là chuyến đi phượt Đà Lạt chỉ mới lên kế hoạch!.... Là lời hứa “Khi nào mày cưới, tao nhất định phải làm phụ dâu cho mày!”  

 

 

Tớ không biết khoảng cách của tớ với cậu bây giờ là bao xa? Phải điền khuyết vào bao nhiêu chỗ trống để có thể quay lại như những ngày đầu? Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chưa hạ được cái “tôi” của mình xuống vì nhau! Vẫn chưa bỏ qua được những điểm chưa tốt của nhau. Và vẫn chưa chạm vào được giấc mơ của chính mình!

 

>>>Này hỡi những tuổi 20 đang tập tành để lớn…

 

 

Chỉ tiếc là đã cùng nói với nhau biết bao nhiêu chuyện, chia sẻ với nhau mọi điều. Cùng mơ ước những thứ thật to lớn là vậy. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nói được hai từ “tạm biệt” trước khi bước ra khỏi cánh cổng đại học! 

 

Viết cho những tình bạn đã cũ

Viết cho những tình bạn đã cũ

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
anhtu_ndh
tôi có một người bạn thân là con gái
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 2 tháng trước