viết tí

Lâu ko viết nên h nghịch 1 tí.

hôm nọ, phởn vái shjt. 10h30 đi chợ, sặc, trời mưa à, mẹ nhà nó thế thì vác xe đi chợ chẳng phí lắm à, thôi đằng nào cũng mặc áo mưa, đằng nào cũng bẩn giầy, thôi thế đi lượn 1 tí.

cái đoạn láng hòa lạc đang làm cái je` ấy nhờ, phân luồng lung tung lên cả, tội trời mưa ko để ý nên cứ thấy người ta đi đâu a lại theo ấy, vù vù 1 cái ngoảnh đầu lên đã là mễ trì từ liêm hà nội, ôi xồi vãi hàng, vui phết. thôi, đàng nào cũng đến đây rồi nhẽ nào lại quay về, thế là đâm thằng, tầm 5km gì đó đến ngã 3 mới chịu quay về vì sợ éo tìm được đường về.

nghe cứ như thật, đi chợ lại lạc mệ ra mễ trì.

dạo này thời tiết cứ như cục cứt ấy, đi ra đường xác định bẩn từ mồm đến chân. cả con xe cũng bẩn hết rồi, đường ko chịu khô thì biết khi nào mới rửa được.

mà rõ hài cái đất cổ nhuế, lẽ thường đường ướt xe càng đi qua càng phải khô, đàng này cổ nhuế xe càng đi càng ướt nhẹp, bẩn ko chịu được, hôm nay phải mặc cái áo đồng fuck của trường, nếu bị bẩn cũng ko thèm tiếc, hơ hơ.

quay ra cái việc học, hình như học ko bao h là sở trường thì phải, mười mấy năm học cũng là mười mấy năm sống trong sợ hãi, vái đái thật.

thôi, đọc toán rời rạc đã, bố trẻ bắt bọn con làm bài trước...dạ em thưa thầy hôm qua em ko đi học nên e ko lấy được tờ đề ạ...viễn cảnh của ngày mai là như thế, nhưng mà ko thể chống đối được, học là ngấm vào người, ko làm nhưng cũng phải đọc hiểu 1 chút. SỢ.



Comments