trang Blog

mrhamTham gia: 25/03/2008
  • Đi cafê ... khiêu gợi
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Đi cafê ... khiêu gợi

    “Ấy, anh nhẹ tay thôi, em nhột quá...”, “Sao anh lâu vậy, hết thời gian đi rồi đấy, bạn đi cùng anh đã ra rồi kia kìa...”, “Lần sau lại tới nhé, em sẽ “thư giãn” cho anh...”

     

    Ánh điện mờ ảo đủ để thấy làn da của các cô thập thò, lộ ra một cách đầy khiêu khích. Chưa kịp gọi cà phê, nhân viên đã nhanh nhảu: “Mời các anh lên lầu 3, trên đó chúng em sẽ bố trí cho các anh thư giãn...”.

     

     

    Đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có vẻ dịu dàng hơn vào mỗi buổi tối. Đây là lúc lượng xe cộ đi lại giảm hẳn, không còn mùi xăng xe khét lẹt, bụi đường xạm rát phả vào mặt người nữa. Không khí vào đêm nhường cho ánh đèn đường vàng nhạt đủ để thấy thoái mái đi lại hóng mát, thể dục. Cũng một buổi tối đẹp trời như thế, ông bạn rủ tôi đi nhậu vài xị để dốc bầu tâm sự. Sau một vài “quai” lảm nhảm vả hai cũng ngấm hơi men.

     

    Leo lên chiếc xe wave màu mận chín, chúng tôi dạo quanh đường để tận hưởng không khí trong lành về đêm của Hà thành. Chỉ một đoạn đường ngắn của đường Tam Trinh mà đếm không biết bao nhiêu là quán cà phê thư giãn, tẩm quất phòng lạnh... đủ loại nằm e ấp ngay bên dường như chào đợi khách. Sẵn có hơi men, lại sau một ngày làm việc vất vả, ông bạn rủ tôi vào một quán cà phê thư giãn gần nhất. Cái quán nhỏ, ánh đèn điện leo lét tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt như để cho phù hợp với khung cảnh ấy.

    Một vài cô nhân viên trẻ trung, ăn vận rất “mô đen” theo kiểu 9x hồ hởi ra đón tiếp. Trong ánh điện mờ ảo nhưng đủ để thấy làn da của các cô thập thò, lộ ra một cách đầy khiêu khích. Chỉ một vài chiếc ghế cùng hai ba chiếc bàn xếp ngay ngắn nhưng chẳng thấy ai ngồi uống cà phê cả. Như nhận thấy vẻ ngờ nghệch của hai vị khách, các cô nhanh nhảu: “Mời các anh lên lầu 3, trên đó chúng em sẽ bố trí cho các anh thư giãn...”.

     

    Căn nhà này có chiếc cầu thang hẹp và mấy cái gác cũng nhỏ hẹp nhưng được phủ những lớp ri đô màu xanh rất dịu. Khi qua tầng hai, tôi quan sát thấy ở nơi này cũng không khác mấy với những tiệm “tẩm quất trị liệu” của những người khiếm thị. Cũng những chiếc giường nhỏ được phân cách bởi lớp ri đô và nhân viên phục vụ cũng tận tình, những nụ cười luôn thường trực trên môi.

     

    Mỗi người chúng tôi được xếp vào một giường đã được phân cách như thế, liền đó được một em nhân viên có mặt để... phục vụ. Ngà ngà hơi men, nhưng tôi vẫn nghe thấy ở những buồng bên cạnh phát ra những tiếng động thật “mát” với những lời “chim chuột” của khách và nhân viên. “Ấy, anh nhẹ tay thôi, em nhột quá...”, “Sao anh lâu vậy, hết thời gian đi rồi đấy, bạn đi cùng anh đã ra rồi kia kìa...”, “Lần sau lại tới nhé, em sẽ “thư giãn” cho anh...”. Tiếng của một vài vị khách kề cà với bà chủ: “Có thể cho em N ra ngoài cùng tôi không?” – “Anh thông cảm, quán em ít nhân viên, chỉ phục vụ ở đây thôi, ra ngoài thì không được đâu, muốn thế thì anh phải đến vào ban ngày ấy...”.

     

    Đi cà phê... khêu gợi, An ninh - Hình sự,

    “Người ta thư giãn xong thì về luôn chứ còn cà phê cà pháo gì nữa anh, chỉ có khi nào đông khách quá, khi ngồi đợi họ uống gì thì uống thôi”.

     

    Lúc này, cô nhân viên phục vụ tôi cũng đã cởi xong cho tôi chiếc áo, nhẹ nhàng móc lên móc nhỏ ngay sát tường rồi làm một vài động tác “kiến bò, cò mổ”... một cách qua loa. Chủ yếu cô ả vuốt ve bên lưng tôi vài đường rồi để cho “đôi gò bồng đảo” va chạm khéo léo vào da thịt tôi để khiêu khích. Chẳng mấy chốc cô đã lạt ngửa tôi ra và thò tay định cởi nốt cả chiếc quần tôi đang mặc trên người. Tôi giật tay, cô ả nhanh nhảu: “Anh sao vậy, anh đến để thư giãn mà, để em làm nốt cho anh nào, đảm bảo là anh thích...”.

     

    Tôi chữa ngượng: “Thôi, để khi khác đi em, anh chỉ cần em tẩm quất thôi, anh vào đây để chiều lòng anh bạn thôi”. Cô ả có vẻ hơi thất vọng, nói một cách lạnh lùng: “Ôi giời, vậy công việc của em xong rồi đấy, mời ông anh xuống nhà uống cà phê nhé”. Tôi rút ví tờ 50 nghìn đưa cho cô ả, cô nhanh chóng nhận tiền rồi bâng quơ một câu: “ở đây quán nào chẳng vậy, mấy anh muốn bọn em ra ngoài thì không được đâu, bọn em chỉ phục vụ tại quán như thế này được thôi...”

     

    Tôi lững thững bước xuống cầu thang đợi bạn. Dưới quán vẫn không có người khách nào ngồi uống cà phê. Những vị khách tới đây đã lên các lầu để “thư giãn” cả. Xong việc, họ cũng ra về luôn chứ chẳng ai nán lại uống cà phê.

     

    Thấy tôi xuống sớm, mấy cô ả dưới lầu buông lời chọc ghẹo: “ông anh sao xuống sớm thế, hôm nay mệt à?” rồi cười khúc khích với nhau không một chút ngượng nghịu. Tôi hỏi: “sao không có ai uống cà phê nhỉ?” thì mấy cô nhân viên trả lời: “người ta thư giãn xong thì về luôn chứ còn phê pháo gì nữa anh, chỉ có khi nào đông khách quá, khi ngồi đợi họ uống gì thì uống thôi”.

     

    Đồng hồ đã điểm 23h, lúc này ông bạn tôi cũng đã bước xuống vừa đi làm vừa ôm chặt lấy cô ả phục vụ: “Lần sau anh tới em lại phục vụ cho anh nhé”, cô ả tươi cười: “Em mong anh lại tới ạ...”.

     

    Chúng tôi lên xe ra về, mọt vài khách lúc này mới tới. Các cô ả lại nhanh nhảu đón tiếp và chào mời rất chuyên nghiệp. Tôi đùa: “Quán nào cũng thế này thì cà phê ế, rớt giá nặng là cái chắc nhỉ?”.

     

    Đêm đã muộn, nhưng những quán cà phê thư giãn thì chưa nghỉ. Quán nào cũng trưng đèn leo lét chờ đợi khách vào nghỉ chân để “thư giãn”. Dưới ánh đèn đường, chúng tôi nhìn thấp thoáng một vài quán cà phê thư giãn treo bảng “tuyển nhân viên”...
     

     
    Đi cafê ... khiêu gợi