trang Blog

mrhamTham gia: 25/03/2008
  • Phóng sự: Mát xa mát gần Sài Gòn
    Nhịp Sống Trẻ
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Phóng sự: Mát xa mát gần Sài Gòn

    Sau chầu nhậu bí tỉ ở quận 1, khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, Dũng - một tay chơi cộm cán bảo cả nhóm: “Đi tăng hai nha!”. Cả nhóm, trong đó có tôi leo lên những chiếc xe lao vun vút trong màn đêm.

    Dũng đang chạy đầu, nhằm đường Nguyễn Thị Minh Khai ra hướng Hàng Xanh thì Hưng, thì một tay chơi khác trong  nhóm lên tiếng: “Tăng hai đi xoa bóp, tấm hơi cho mát mẻ sao không vào quận 1, 3 cho gần?”. Chạy tới gần vòng xoay, Dũng bảo: “Muốn có đào đẹp, phải chịu đi xa chứ, tôi đảm bảo OK luôn. Sắp tới rồi đó, chỉ còn vài trăm mét nữa thôi!.

    http://bee.net.vn/dataimages/200908/original/images78218_1.jpg
    Tiếp viên đang ghi tên khách để đòi tiền bo.
     
    Tới điểm mát xa Đ. trên đường Đinh Bộ Lĩnh, chúng tôi tấp vào. Người vào kẻ ra như trẩy hội dù lúc đó đã gần 12 giờ đêm. Dẫn khách vào phòng VIP, nam nhân viên ở đây mời khách vào gởi quần áo, dày dép. Họ bảo: “Cởi hết quần áo ra, điện thoại thì bỏ trong ví!”.

    Tôi đang phân vân vì mới vào lần đầu, một thanh niên khác nhắc: “Cởi hết luôn đi anh để cho các em tắm”. Sau khi quấn khăn quanh người, khách sẽ được các em nhân viên tắm táp từ đầu đến chân trong chiếc bồn như ở nhà.

    Nữ nhân viên xoa bóp đều mặc trang phục: váy ngắn, áo thun. Cô nhân viên phòng tôi tên Trang. Sau khi tắm và gội đầu cho tôi xong, cô bắt tôi nằm ngửa lên giường để cô làm... nhiệm vụ. Trang năm nay 22 tuổi, xinh đẹp.

    Sinh ra ở Huế, gia đinh lưu lạc vào Buôn Ma Thuột, đến bây giờ cô lại ở đây. Trước khi vào Sài Gòn, Trang đã có một thời gian ở Nha Trang học nghề trong ba tháng. Giống như các nhân viên khác, Trang làm ca đêm và được nghỉ từ 6-10h sáng hôm sau.

    Khi tôi vờ hỏi nhu cầu “tăng 3”, sau một hồi “giả nai ngơ ngác”, Trang bảo: “OK. Em thường đi 1 triệu/1 dù”. Tôi chê đắt quá và lảng sang chuyện khác. Trang giải thích tiếp: “Nhận tiền bo ở đây mỗi lần ít nhất 100.000 đồng, mỗi ngày em kiếm được 2 triệu, hết tháng gởi về nhà 5 triệu, sướng hơn đi khách, lại khỏi cực thân”.

    http://bee.net.vn/dataimages/200908/original/images78219_2.jpg
    Một điểm mátxa

    Vừa xoa bóp, Trang vừa tâm sự và kể chuyện đã qua của đời mình. Cô nàng kể vừa “bán trinh” cho một ông khách Nhật giá 1.000 bảng Anh sau chuyến đi Đà Lạt. Sau khi về Nhật, ông này còn gọi điện hoài cho cô.

    Bằng một giọng bất cần đời, Trang chua chát: “Thà bán trinh còn có tiền, hơn là “cho” những thằng Sở khanh. Phụ nữ bọn em vẫn là người thiệt thòi nhất, phải không anh?”.

    Mải nói chuyện, bàn tay cô nàng đã lần xuống và định cởi tấm khăn choàng của khách. “Anh muốn em làm tới nơi không?!” - Trang vừa nói vừa với tay lấy chai thuốc bôi trơn để xoa vào “chỗ ấy”. Đúng như thỏa thuận của các bạn đồng nghiệp, chuông điện thoại của tôi reo lên.

    Tôi nói có việc gấp rồi vội vã lao ra khỏi phòng trước sự ngơ ngác của Trang. Đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng nhưng bên dưới vẫn tấp nập, với những tiếng cự cãi về hóa đơn cùng những khuôn mặt say mèm mới bước vào.

    Những ngày sau, tôi cũng lần bước theo Hải, một tay chơi khác đi mục kích một số điểm xoa bóp khác trên đường Kỳ Đồng (Q.3), Nguyễn Tri Phương (Q.1)… Quả thật, phía sau cửa kính của các phòng là những màn “làm ăn” rất cháy bỏng của các nữ nhân viên, đa số là từ miền Tây lên.

    Quý ông tên Hùng bảo tôi: “Có lần một em làm hay quá, nhưng phải cắn ruột cho hơn 100.000 đồng  thì mới được, còn không cô gái sẽ đe dọa và nói rất nhiều lời nói khó nghe với khách”.

    Như Hoa- tiếp viên tại một quán mát- xa tâm sự: “Đời mà anh, trót đưa thì phải chịu thôi chứ sao. Sau cuộc tình mê muội với một gã Sở khanh, em trót đưa thân gửi phận, đặng kiếm ít tiền thế thôi, nào ngờ không còn gì để mất!”.