trang Blog

phucduy_foreverTham gia: 10/12/2008
  • Lộc Đỉnh Ký_chương 103
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Lộc Đỉnh Ký_chương 103

    Biết mình biết người đánh đâu thắng đấy

    Tám nhà sư kia đều là chấp sư tăng trong viện Giới Luật. Nhà sư đi đầu khom lưng thi lễ nói:
    - Bạch sư thúc tổ. Trụ trì đại sư mời sư thúc tổ đến ngay.
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Ðược rồi. Ta hãy đi xem tiểu cô nương kia sống chết thế nào đã rồi sẽ đến đó.
    Nhà sư nói:
    - Trụ trì đại sư đang chờ trong viện Giới Luật. Kính mời sư thúc tổ lên ngay.
    Vi Tiểu Bảo tức giận thóa mạ:
    - Con mẹ nó. Ta đã bảo muốn đi coi vị cô nương xinh đẹp kia cái đã, ngươi không nghe thấy hay sao?
    Lúc bình thường Vi Tiểu Bảo tính tình hoà ái nhưng hiện giờ trong lòng nóng nảy, không nhịn được mở miệng thoá mạ ngay. Tám nhà sư ngơ ngác nhìn nhau, không dám cản trở đành vác giới đao đi theo sau.
    Vi Tiểu Bảo vừa tới thiền phòng ở Ðông viện đã hỏi ngay:
    - Vị tiểu cô nương đó không chết chứ?
    Một vị cao tăng đáp:
    - Khải bẩm sư thúc. Tiểu tăng đang cố gắng cứu chữa, mong rằng gỡ được sinh mệnh cho nữ thí chủ.
    Thiếu nữ áo lam đứng bên cửa sổ trỏ vào Vi Tiểu Bảo vừa khóc vừa mắng:
    - Mọi việc đều do tên tiểu hoà thượng khốn kiếp này mà ra.
    Vi Tiểu Bảo nhìn thấy cô, thò lưỡi ra một cái rồi trở gót chạy đến Viện Cấm Giới thì thấy cửa viện mở rộng. Mấy chục nhà sư thị lập hai bên coi rất nghiêm trọng.
    Tám nhà sư đi kèm Vi Tiểu Bảo đồng thanh nói:
    - Khải bẩm Phương trượng . Bọn đệ tử đã mời Hối Minh tăng đến .
    Vi Tiểu Bảo thấy tình trạng oai nghiêm không khỏi mắng thầm:
    - Phải chăng đây là nơi thẩm vấn lão đại gia? Tổ bà nó! Làm gì mà khệnh khạng thế!
    Gã tiến vào đại đường thấy Phật tượng đang thắp 10 ngọn nến.
    Phương trượng Hối Thông đứng đầu ở mé tả. Một vị cao tăng to lớn đứng đầu mé hữu, không giận mà oai nghiêm. Lão chính là Trừng Thức thiền sư, thủ toạ viện Giới Luật. Bọn Tĩnh Thế, Tĩnh Thanh 4 người đứng ở phía dưới.
    Hối Thông thiền sư nói:
    - Sư đệ . Làm lễ đức Như Lai đi !
    Vi Tiểu Bảo quỳ xuống lễ phật. Hối Thông lại hỏi:
    - Câu chuyện ở ngoài quán đón khách thế nào? Phiền sư đệ nói cho thủ tọa viện Giới Luật nghe?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Tiểu đệ nghe bọn chúng huyên náo liền chạy tới coi. Còn vì lẽ gì xảy ra náo loạn, tiểu đệ không hay. Tĩnh Thế? Ðầu đuôi thế nào các ngươi hãy nói đi !
    Tĩnh Thế vâng lời xoay mình lại thuật:
    - Khải bẩm phương trượng cùng thủ toạ sư thúc. Bọn đệ tử 4 người nghe 2 nữ thí chủ đòi lên chùa liền vào quán đón khách dùng lời lẽ uyển chuyển giải thích cho 2 nữ thí chủ hay luật lệ bản tự từ trước tới nay không tiếp đãi nữ thí chủ.
    Nữ thí chủ lớn hơn hỏi:
    - Nghe nói chùa Thiếu Lâm tự xưng là võ học chính tông.lại có 72 môn tuyệt kỹ đều là hạng vô địch đương thời. Bọn tiện thiếp đến coi cho biết lợi hại thế nào?
    Ðệ tử liền đáp:
    - Tệ tự chẳng bao giờ dám xưng là võ công vô địch thiên hạ. Các môn phái trong thiên hạ đều có chỗ sở trường. Phái Thiếu Lâm đâu dám cuồng ngông tự đại.
    Hôi Thông đại sư nói:
    - Ngươi giải thích như vậy là đúng sự thực và đắc thế!
    Tĩnh Thế kể tiếp:
    - Nữ thí chủ kia cười lạt hỏi:
    - Nếu thế phái Thiếu Lâm chỉ có hư danh. Mấy môn quyền cước mèo què không bõ làm trò cười hay sao?
    Ðệ tử đáp:
    - Xin 2 nữ thí chủ cho hay ở môn phái nào và là cao đồ của vị tiền bối nào trong võ lâm ?
    Hối Thông nói:
    - Phải lắm! Hai cô gái đến bản tự sinh sự lại coi võ công bản phái không vào đâu thì tất lai lịch lớn lắm. cần phải hỏi cho rõ lai lịch bản phái của họ!
    Tĩnh Thế lại kể tiếp:
    Nữ thí chủ kia liền hỏi:
    - Ngươi muốn biết môn phái cùng lai lịch của bọn ta ư? Cái đó dễ lắm, chỉ coi một cái là biết ngay.
    Ðột nhiên cô tát đệ tử cùng Tĩnh Thanh sư đệ 2 tát. Cô ta ra tay rất mau lẹ, đệ tử chưa kịp phòng bị nên không tránh khỏi, rất lấy làm xấu hổ.
    Tĩnh Thanh sư đệ hỏi:
    - Sao 2 nữ thí chủ lại động thủ đánh người?
    Cô gái kia cười đáp:
    - Các ngươi hỏi lai lịch môn phái, khẩu thuyết vô bằng. Ta ra tay để các người nhìn thấy là biết.
    Cô nói đến đây thì Hối Minh sư thúc tổ tới nơi.
    Trừng Thức thiền sư hỏi:
    - Nữ thí chủ kia ra tay đánh người đã dùng thủ pháp gì?
    Tĩnh Thế, Tĩnh Thanh cúi đầu xuống thấp:
    - Bọn đệ tử không nhìn rõ.
    Trừng Thức hỏi 2 nhà sư kia:
    - Các ngươi không bị đánh có nhận ra thủ pháp của nữ thí chủ đó không?
    Hai nhà sư đáp:
    - Bọn đệ tử chỉ nghe 2 tiếng "bốp, bốp" biết là 2 vị sư huynh bị đánh, dường như bàn tay và thân hình y không chuyển động.
    Trừng Thức nhìn Phương trượng chờ chỉ thị.
    Hối Thông ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn chấp sự tăng nói:
    - Ði mời 2 vị thủ tọa viện Ðạt Ma và Bát Nhã Ðường đến đây!
    Chẳng.mấy.chốc 2 vị thủ toạ tới nơi. Thủ toạ viện Ðạt Ma là Trừng Tâm đã cầm đầu Thập bát La hán lên Ngũ Ðài Sơn viện trợ chùa Thanh Lương và có mối giao tình với Vi Tiểu Bảo. Trừng Quan thiền sư, thủ tọa Bát Nhã Ðường là một vị lão tăng vào chùa tu hành từ lúc 10 tuổi, đến nay đã 80 mà chưa ra khỏi chùa 1 bước. Hai thủ toạ nhìn Phương trượng thi lễ.
    Hối Thông hỏi:
    - Có 2 vị nữ thí chủ đến bản tự sinh sự, không hiểu họ ở môn phái nào. Hai vị kiến văn quảng bác nên mới mời tới đâu để cùng nhau nghiên cứu.
    Hối Thông đem thuật lại những việc đã qua.
    Trừng Tâm nói:
    - Cả 4 tên sư diệt đều không thấy họ ra tay mà 2 người bị đánh 2 cái bạt tai. Môn võ công này trong "Thiên diệp thủ" đã có rồi. "Hồi phong chưởng " của phái Võ Ðương, "Lạc nhạn quyền" của phái Côn Luân, "Phi phụng thủ" của phái Không Ðộng cũng đề có thủ pháp này.
    Hối Thông hỏi:
    - Y chỉ đánh 2 chưởng thì không thể nhận ra của môn phái nào được. Sư đệ? Tại sao sư đệ động thủ với chúng?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Vì cô nương áo lam kia vặn trật tay 4.. 4 nhà sư.
    Hối Thông bảo:
    - Phải rồi. Tay chân các ngươi bị vặn trật khớp trong trường hợp nào , nói tường tận cho các vị đây nghe đi.
    Lúc này Trừng Tâm đã coi kỹ tình hình tứ chi của các nhà sư bị trật khớp và hỏi cặn kẽ thủ pháp của nữ lang. Sau cùng lão hỏi Vi Tiểu Bảo :
    - Xin hỏi sư thúc. Vị cô nương đó đã vặn trật 2 cánh tay của lão nhân gia như thế nào?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Lão nhân gia bị nàng túm lấy cổ áo, lập tức toàn thân nhũn ra. Nàng nắm lấy chỗ này này..
    Gã vừa nói vừa chỉ vào sau cổ. Trừng Tâm gật đầu nói:
    - Ðó là huyệt đại truy, một yếu huyệt trong thân thể con người.
    Vi Tiểu Bảo nói tiếp:
    - Ta xoay người lại để gạt cánh tay nàng ra liền bị nàng đánh một chưởng vào sau lưng. Lão... lão nhân gia trong lúc bối rối rụt tay về chụp loạn lên, thế nào lại chụp đúng ngực nàng. Nàng cũng hấp tấp vặn trẹo cánh tay lão nhân gia và đẩy té xuống đất..Nàng lại cầm dao chém loạn xà ngầu. Con mẹ nó! Giết người chẳng mất vốn lãi gì. Nàng quyết tâm mưu sát thân phu để trở thành một tiểu quả phụ.
    Quần tăng nghe hắn nói nhăng nói càn ngơ ngác nhìn nhau.
    Trừng Tâm đứng ở phía sau Vi Tiểu Bảo nhìn thấy áo tăng bào của gã bị chém 3 nhát, không khỏi giật mình kinh hãi hỏi:
    - Y chém sư thúc 3 nhát đao, thương thế có nặng không?
    Vi Tiểu Bảo đắc ý, nhơn nhơn đáp:
    - Ta nhờ có bảo y hộ thân nên chưa bị thương. Cô bé kia đâm ta không chết chắc phải một phen bở vía, tưởng võ công của lão nhân gia cao thâm khôn lường, liền quay về giữ thế thủ. Thực ra nàng có tấm dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường thì khi nào ta lại làm khó dễ với nàng...
    Hối Thông sợ Vi Tiểu Bảo tiếp tục nói tầm bậy nên gạt đi:
    - Sư đệ. Bấy nhiêu là đủ rồi .
    Quần tăng đều hiểu ngay rằng sở dĩ nữ lang kia muốn tự tử chỉ vì cô bị Vi Tiểu Bảo chộp trúng ngực nên cô thẹn quá liều mình. Còn Vi Tiểu Bảo lúc đó mạng sống như treo trên đầu sợi tóc, cứ coi 3 vết đao trên tăng bào là cũng đủ biết. Trong cơn nguy cấp, gã rụt tay về chụp loạn xạ lên nắm bừa bất cứ bộ vị nào trên người địch nhân, điều đó quả là sự thực chứ không phải gã nói dối. Huống chi võ công gã kém cỏi, bị người ta bắt giũ rồi, dĩ nhiên gã thục thân cục cựa thì ra tay còn giữ quy củ thế nào được?
    Trừng Thức dịu nét mặt lại nói:
    - Sư thúc. Lúc trước nghe nữ thí chủ kia mồm năm miệng mười nói là sư thúc không giữ môn quy, bần tăng cũng tưởng sư thúc cố tình phạm vào sắc giới. Nhưng thật ra đây chỉ là lúc tranh đấu mà vô tình gây nên tội lỗi chẳng thể bảo là phạm vào giới luật. Mời sư thúc ngồi.
    Trừng Thức nói rồi chính lão tay cầm ghế đặt dưới chỗ Hối Thông.
    Hành động này để tỏ ra Vi Tiểu Bảo không phạm lỗi thì Viện Giới Luật không thể khiển trách gã được. Gã lại là bậc tôn trưởng trong chùa nên nhà sư phải thủ lễ.
    Vi Tiểu Bảo cười hì hì ngồi xuống ghế.
    Trừng Thức thấy thái độ gã lăng mạn, khinh bạc, lại nói càn nói ẩu, không nhịn được nữa liền nghiêm nghị nói:
    - Sư thúc tuy không phạm sắc giới nhưng khi thấy nữ thí chủ cũng nên cử chỉ thận trọng, giữ vẻ trang nghiêm mới khỏi mất phong độ của một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm .
    Vi Tiểu Bảo cười đáp:
    - Ta là một vị cao tăng thì hùng hùng hổ hổ, muốn làm gì thì làm, ai cả được ta?
    Hối Thông toan tìm lời khuyên bỗng nghe Trừng Quan nói:
    - Chẳng có môn phái chi hết!
    Trìmg Tâm lấy làm kỳ hỏi:
    - Phải chăng sư huynh bảo 2 nữ thí chủ kia không ở môn phái nào?
    Trừng Quan nói:
    - Ðó là võ công học lén. Phàm cân thác cốt thử của 2 cô này bao gồm thủ pháp của 6 phái Thiếu Lâm, Võ Ðang, Côn Luân, Không Ðộng, Tuyết Sơn và Ðiểm Thương.
    Trừng Quan ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói tiếp:
    - Ba nhát đao chém trên lưng sư thúc gồm 3 thứ đao pháp của 3 phái Nga Mi, Thanh Thành và Sơn Tây. Võ công đã phức tạp mà lại không thuần túy thì chẳng có phái nào trong thiên hạ giống như vậy.
    Nguyên nhà sư Trừng Quan tuy chân không bước ra khỏi cửa chùa, nhưng đọc rất nhiều sách vở nên kiến văn mới quảng bác như vậy. Trong chùa Thiếu Lâm thì viện Ðạt Ma chuyên nghiên cứu thứ võ công mà chùa chưa biết rõ. Mấy chục vị cao tăng trong Bát Nhã Ðường, mỗi vị tinh thông võ công của môn phái khác Ðó là nguyên tắc có biết người biết mình mới đánh đâu thắng. đó. Cuối đời nhà Tuỳ quần tăng chùa Thiếu Lâm đã từng giúp Lý Thế Dân đánh dẹp Vương Thế Xung. Từ đó võ công phái này vang lừng thiên hạ. Hơn ngàn năm thịnh danh vẫn không hề suy giảm. Dĩ nhiên võ công của bản phái cực kỳ rộng lớn, lại rất mực tinh thâm nhưng Bát Nhã Ðường nghiên cứu các võ công của phái khác cũng là điều chủ yếu. Khi đã thông hiểu võ công của phái khác thì 1 là lấy chỗ sở trường của người để bổ xung chỗ khiếm khuyết của bản phái. Hai là khi tỷ đấu với nhĩmg tay cao thủ bên ngoài.thì khi mình đã biết rõ bản lĩnh của đối phương dĩ nhiên chiếm được phần tiện.nghi. Các đệ tử của phái Thiếu Lâm sau khi hành hiệp giang hồ về bái kiến bản môn trước hết phải đến Giới Luật Viện để bẩm báo không phạm tội lỗi gì. Ðồng thời có võ công nào của phái khác vi diệu cũng trinh các nhà sư trong Bát Nhã Ðường để ghi vào bút lục. Trải qua hơn ngàn năm liên tục như vậy nên võ công các phái khác trong thiên hạ chùa Thiếu Lâm đều thấy rõ ràng như trong lòng bàn tay. Dù chùa không tìm được người có tài trí tuyệt vời những cũng có thể lãnh đạo được quần hào võ lâm. Trừng Quan chuyên tâm nghiên cứu võ học, những việc ngoài đời chẳng hiểu tý gì. Suốt ngày lão suy nghĩ ngẩn ngơ nhưng khi ai hỏi đến võ công các phái thì lão phân tích 1 cách rất tinh vi..Văn nhân đọc sách quá nhiều thì thành con "mọt sách". Trừng Quan thiền sư ở chùa Thiếu Lâm lại chuyên nghiên cứu võ họ nên có thể gọi lão là "con mọt trong nghề võ". Trừng Quan thiền sư suốt ngày chỉ nghiên cứu phân tích các chiêu thức võ công cho đồng môn mà chưa tìm động thủ.một chiêu nào với người ngoài bao giờ. Nói về sự hiểu biết võ học thì khắp thiên hạ không ai bằng lão nên tất cả quần tăng đều rất kính phục. Các nhà sư nghe lão nói vậy đều rất kinh dị.
    Trừng Tâm hỏi:
    - Té ra 2 vị cô nương này không ở trong môn phái nào. Vậy việc đối xử với họ rất dễ. Bây giờ chỉ cần cứu cô ta thoát chết rồi đưa họ ra khỏi chùa là không còn phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng 2 cô còn nhỏ tuổi mà đã học được nhiều võ công của nhiều môn phái như vậy? Hãy nói trong mỗi môn phái họ chỉ cần học một chiêu cũng đã mất khá nhiều thời gian chứ không thể một sớm một chiều mà thành tựu.
    Dĩ nhiên về nguyên nhân này lão không thể giải thích được nên chỉ giương mắt và ngây người ra. Hối Thông phương trượng nói:
    - Hai vị nữ thí chủ đó chắc là thông tuệ khác thường nên họ tập võ công rất mau lẹ, tưởng cũng là chuyện thường, chẳng có chi là kỳ dị. Chúng ta giải tán thôi.
    Phương trượng nói rồi đứng dậy.
    Trừng Quan mỉm cười nói:
    - Ban đầu bần tăng cũng cho là trong võ lâm có 1 vị cao thủ nào đó truyền dạy tuyệt nghệ cho 2 cô nương còn nhỏ tuổi, cốt ý nhục mạ bản phái nên trong lòng ngấm ngầm kinh hãi. Chùa Thiếu Lâm hưởng thịnh danh hơn ngàn năm mà mất hết oai danh vi tay chúng ta thì thật là điều
    đáng buồn.
    Quần tăng đều gật đầu. Vi Tiểu Bảo bỗng lên tiếng:
    - Theo nhận xét của ta thì võ công của phái Thiếu Lâm bất quá chỉ có vậy mà thôi !
    Hối Thông toan bước chân ra cửa, nghe gã nói thế quay đầu nhìn lại.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Thanh Thanh , Tĩnh Thế . Các ngươi học võ đã bao nhiêu năm?
    Tĩnh Thế đáp:
    - Ðệ tử đã học được 24 năm còn sư đệ Tĩnh Thanh được 22 năm.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Ðúng lắm. Hai cô em, cô lớn bất quá 20 tuổi đi học chỗ này một chiêu, chỗ kia một thức, cái bản lãnh con mèo 3 chân mà đánh cho các mấy tay cao thủ chùa Thiếu Lâm đã rèn luyện võ công hơn 20 năm té đái vãi phân, sống không đỡ gạt được, chết không có đất chôn, cắm đầu chạy không thoát. Thế thì 1 chiêu, nửa thức của phái Côn Luân hay Võ Ðang gì đó đem so sánh với võ công chính tông của phái Thiếu Lâm chúng ta còn ghê gớm hơn nhiều.
    Bọn Hối Thông, Trừng Thức, Trừng Tâm đều cực kỳ bẽn lẽn. Mấy lời của Vi Tiểu Bảo tuy chẳng lọt tai chút nào nhưng trong lúc nhất thời khó mà giải thích được.
    Trừng Quan gật đầu nói:
    - Sư thúc nói rất có lý. Có lý.
    Trừng Thức hỏi:
    - Sao sư huynh lại bảo là có lý?
    Trừng Quan nó i :
    - Muốn chiết giải "Phân thân thác cốt thủ" của 2 vị nữ thí chủ đó thực ra chẳng khó khăn gì, bọn tiểu hoà thượng vào hàng chữ thông thì dĩ nhiên rồi, chỉ e Trừng Thông là còn chưa đủ công lực.
    Quần tăng nghe Trừng Quan nói vậy đưa mắt nhìn nhau, lẳng lặng không lên tiếng nữa. Nên biết tăng lữ hiện nay ở hàng chữ "Trừng" có hơn 20 vị, chỉ một mình Trừng Thông là còn ít tuổi còn lại là đều đã ngoài 60. Phải mấy chục năm rèn luyện võ công mới đủ đối phó được với 2 thiếu nữ nhỏ tuổi thì dường như võ công chùa Thiếu Lâm chẳng lấy gì làm cao minh.
    Hối Thông giải thích:
    - Võ công bản phái ban đầu rèn luyện rất bình thường, không có chi kỳ lạ, nhưng khi càng luyện càng đi vào chỗ cao thâm. Bản phái không cần sự mau chóng. Thời kỳ rèn luyện đầu tiên không bằng các phái khác mà thành như vậy.
    Trừng Thức, Trừng Tâm đồng thanh nói:
    - Phương trượng nói phải lắm .
    Các nhà sư ra khỏi Giới Luật Viện rồi, Vi Tiểu Bảo lắc đầu quầy quậy.
    Trừng Quan chau mày ngẫm nghĩ rồi gục gặc cái đầu. Hối Thông, Trừng Tâm đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm:
    - Một già một trẻ này đều là đồ ngu ngốc, mặc kệ chúng .
    Rồi ai nấy về phòng mình. Trừng Quan ngẩng đầu nhìn lá cây Ngân Hạnh lác đác rơi ngoài sân, ngơ ngẩn xuất thần một lát rồi ngó Vi Tiểu Bảo nói:
    - Tiểu sư thúc . Sư diệt muốn đi coi vị nữ thí chủ đó xem tình trạng thế nào.
    Vi Tiểu Bảo cả mừng đáp:
    - Phải đấy! Ta cùng đi với lão.
    Hai người đến thiền phòng ở Ðông viện. Nhà sư già trị thương cho nữ lang áo lục ra nghênh tiếp.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Vị cô nương đó liệu có chết không?
    Lão tăng kia đáp:
    - Xem chừng có thể trị chữa được, không đến nỗi uổng mạng.
    Vi Tiểu Bảo reo lên:
    - Hay quá! Hay quá!
    Gã tiến vào thiền phòng thấy nữ lang áo lục đang nằm trên giường, 2 mắt nhắm.nghiền, mặt không còn 1 chút khí sắc, lợt lạt như tờ giấy. Ðầu cô băng bằng vải trắng. Tay phải thò ra khỏi chăn, 5 ngón tay nhỏ mà dài trắng như bạch ngọc. Ðầu ngón tay đều lúm đồng tiền.
    Vi Tiểu Bảo trong lòng rạo rực không nhịn được nữa, muốn tiến đến gần mân mê bàn tay cô.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Mạch cô này còn chạy không?
    Ðồng thời gã vươn tay ra như thể cầm mạch.
    Thiếu nữ áo lam đứng cuối giường thấy Vi Tiểu Bảo tiến lại, cô tức giận lớn tiếng quát:
    - Ðừng đụng vào người y .
    Cô thấy gã không rụt tay về liền thò tay trái ra chộp vào ngực gã.
    Trừng Quan giơ ngón tay giữa bật vào huyệt Dương Cốc tay trái thiếu nữ.
    Lão nói :
    - Chiêu này của thí chủ là phép cầm nã của nhà họ Hắc ở Sơn Tây.
    Thiếu nữ áo lam biến chiêu rất mau lẹ. Cô rụt tay về, tiện đà huých khuỷu tay một cái. Trừng Quan lại bật ngón tay vào huyệt Tiểu Hải dưới khuỷu tay thiếu nữ. Thiếu nữ lại vung tay mặt lên đánh. Trừng Quan bật ngón tay giữa ra bức bách thiếu nữ phải thu chiêu về, lùi lại 1 bước. Nữ lang vừa kinh hãi, vừa tức giận vung song quyền như gió, chớp mắt đã đánh ra 7,8 chiêu. Trừng Quan gật đầu khen:
    - Quyền thuật hay quá. Quyền thuật hay quá.
    Lão bật ngón tay 7,8 cái. Thiếu nữ la lên 1 tiếng "úi chao". Huyệt Thanh Lãnh Uyên bên cánh tay mặt cô bị trúng một chỉ. Cánh tay này không cục cựa được nữa.
    Cô phẫn nộ cất tiếng thoá mạ:
    - Tử hoà thượng!
    Trừng Quan lấy làm kỳ hỏi:
    - Ô hay ! Bần tăng còn sống đây sao cô lại kêu bằng "Tử hoà thượng". Nếu bần tăng chết thì sao còn bật được ngón tay vào nữ thí chủ?
    Nữ lang thấy nhà sư võ công cao cường trong lòng không khỏi khiếp sợ nhưng miệng cô không chịu thua, mắng lại:
    - Bữa nay lão còn sống nhưng ngày mai sẽ chết.
    Trừng Quan ngơ ngác hỏi:
    - Sao nữ thí chủ lại biết thế? Chẳng lẽ nữ thí chủ có tài biết trước những việc sẽ xảy ra?
    Nữ lang hắng dặng 1 tiếng rồi nói :
    - Bọn thầy chùa Thiếu Lâm đều miệng bôi mỡ, lưỡi trơn tuồn tuột.
    Cô cho là Trừng Quan giỡn cợt mình chứ có biết đâu nhà sư già này võ công cao cường mà chả hiểu gì về thế sự. Suốt đời lão không bước chân ra khỏi cửa chùa, các tăng lữ đều giữ nghiêm giới luật là không nói tầm bậy. Trước nay chưa ai nói với lão 1 câu giả dối, lão tưởng khắp thiên hạ không có chuyện gì giả dối. Lão nghe nữ lang nói vậy cũng tự hỏi :
    - Chả lẽ trong đồ chay bữa nay cho nhiều dầu đậu quá?
    Lão đưa tay lên lau mồm lau miệng, uốn đầu lưỡi lại mà không hiểu thế nào là đầu lưỡi trơn tuột. Trừng Quan còn đang kinh ngạc , lại nghe thiếu nữ quát:
    - Ra đi . Ðừng lắm miệng nữa làm kinh động đến y!
    Trừng Quan nói:
    - Chúng ta đi thôi .
    Vi Tiểu Bảo ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ nằm trên giường "ừ" 1 tiếng nhưng vẫn đứng yên. Thiếu nữ áo lam từ từ chuyển tới sau lưng gã, đưa tay đẩy 1 cái. Vi Tiểu Bảo vừa "ối" lên 1 cái đã bị hất ra khỏi phòng, ngã té huỵch xuống đất. Gã la rầm lên:
    - úi chao ! úi chao !
    Gã tưởng chừng bao nhiêu khớp xương trong mình đều rã rời, không bò dậy được nữa.
    Trừng Quan nói:
    - Chiêu đó kêu bằng "Giang Hà Nhật Hạ" nguyên là chưởng pháp của phái Lao Sơn . Nữ thí chủ sử chưa đúng lắm.
    Lão ra khỏi phòng đỡ Vi Tiểu Bảo dậy nói tiếp:
    - Sư thúc . Nữ thí chủ đẩy phát chưởng này ra, mình có 13 cách đối phó. Nếu không muốn cùng y tranh đấu thì trong 6 cách tránh né, dùng cách nào cũng được. Bằng muốn đánh lại thì có 7 cách là: Câu Uyển, Thác Ngoại, Chỉ Ðàn, Phản Ðiểm, Mã Tý, Tà cách và Ðảo Thích. Trong 7 môn này chỉ cần dùng 1 là đủ hoà giải.
    Vi Tiểu Bảo bị té nặng, cả sau lưng lẫn mông đít đều đau đớn cơ hồ không chịu nổi. Gã tức quá quát lên:
    - Bây giờ lão mới nói thì còn làm gì được .
    Trừng Quan đáp:
    - Dạ Dạ! Sư thúc dạy phải tâm. Sư diệt thật là có lỗi , giả sử sư diệt nói trước thì sư thúc không muốn làm khó dễ với nữ thí chủ mà chỉ né tránh cũng không đến nỗi bị ngã đau.
    Vi Tiểu Bảo động tâm nghĩ thầm:
    - 2 cô này hung dữ quá . Mai đây nhìn thấy mặt chắc các cô lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh mình thì khó lòng mà chống đỡ nổi. Ta cần nghĩ ra biện pháp nào để đối phó mới được.