Với nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu: “Hà không là gì cả”

Năm 1982, một ca sĩ Việt Nam nhận giải nhất Concours quốc tế Người hát xuất sắc những tác phẩm cổ điển Bungari tại Xophia. Đó là NSND Trần Hiếu, người cha kính yêu và cũng là tấm gương mà cô ca sĩ trẻ Trần Thu Hà đang soi mình trên bước đường nghệ thuật.

 

MỘT TÂM HỒN TUỔI ĐÔI MƯƠI

Năm 1982, một ca sĩ Việt Nam nhận giải nhất Concours quốc tế Người hát xuất sắc những tác phẩm cổ điển Bungari tại Xophia. Đó là NSND Trần Hiếu, người cha kính yêu và cũng là tấm gương mà cô ca sĩ trẻ Trần Thu Hà đang soi mình trên bước đường nghệ thuật.

          Sinh năm 1936, tại quê hương Sơn Tây, NSND Trần Hiếu là một trong những người tốt nghiệp khóa đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội. Đối với một ca sĩ, việc đặt được dấu ấn của mình lên một bài nhạc là hết sức quan trọng. Đó là một minh chứng cho bản lĩnh nghề nghiệp cũng như tạo được một phong cách riêng của người nghệ sĩ. Riêng NSND Trần Hiếu, lại có trên 60 bài hát được công chúng yêu cầu hát đi hát lại nhiều lần. Có thể kể ra: “Lý và Sáo, Em ơi đợi anh về, Đoàn vệ quốc quân, Con voi, Bài ca chiến thắng, Thanh niên vui mở đường, Xe chú vô đúng ngày cháu tựu trường...”. Có thể thấy rằng đó là những bài nhạc đã ra đời cách nay khá lâu và nhầm mục đích phục vụ cho một giai đoạn của đất nước. Giai đoạn mà NSND Trần Hiếu gắn bó gần hết một đời nghệ sĩ của mình đồng thời từ đó bước lên đỉnh cao của chuyện ca hát.

          Ký ức sâu đậm nhất trong cuộc đời của NSND Trần Hiếu là những ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945. Năm đó, mới là cậu bé 9 tuổi, đầy tò mò và háo hức, ông tham gia cuộc mít ting của quần chúng thủ đô ủng hộ Việt Minh chống Nhật ngày 17-8 tại quãng trường Nhà hát lớn. Những sự kiện trọng đại ấy đã dội vào tâm hồn non nớt của cậu thiếu niên Trần Hiếu và đi theo đến suốt cuộc đời.

Say mê không khí cách mạng, 11 tuổi Trần Hiếu đã gia nhập quân đội, vừa làm liên lạc vừa ca hát, diễn kịch phục vụ đồng bào. Lúc bấy giờ, bởi vóc người hơi “đậm đà” nên Trần Hiếu được giao đóng vai Xã xệ trong vở “Lý toét Xã xệ” rất được tán thưởng. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Trần Hiếu về Hà Nội tham gia phong trào văn nghệ thanh niên học sinh, cùng NSND Quý Dương sáng lập đội hợp xướng “Tuổi xanh” đầu tiên của thủ đô.

Năm 1956, Trần Hiếu vào học trường Âm nhạc Việt Nam. Ra trường, ông công tác tại các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, dạy thanh nhạc và nổi danh từ đó. Điều đặc biệt ở NSND Trần Hiếu là ông có khả năng hát được rất nhiều thể loại. Từ hát vui, hát trữ tình, hát ca kịch... Ông đã từng biểu diễn ca kịch tại các nhà hát nổi tiếng ở Tây Đức. Tại đây, người Đức đã đề nghị ông và một ca sĩ người Nhật ký hợp đồng làm việc 4 năm với lương bổng hậu hĩnh nhưng NSND Trần Hiếu đã từ chối với một lý do rất đơn giản thích hát ở nhà hơn. Và ngay trong mùa Xuân nầy, khán giả truyền hình còn được thưởng thức một bài nhạc do chính ông sáng tác nội dung thật tình cảm gợi nhớ về những đồng đội đã hy sinh còn nằm lại đâu đó trong những cánh rừng quê hương.

          Có lần, một nhà báo đã hỏi ông bằng cách nào giữ được cho mình một giọng hát trẻ mãi như thế? Ông đáp: “Cách mạng tháng Tám đã mang đến cho trái tim tôi bầu nhiệt huyết được nhân lên bởi nhiệt tình Cách mạng của tuổi trẻ. Và một phần nhờ sức khỏe tốt cộng với sự rèn luyện bền bỉ cùng tâm hồn trẻ trung của thanh niên đôi mươi mười tám, nhưng quan trọng hơn cả là tình cảm của người hát đối với công chúng.

Đó chính là nguồn sữa nuôi dưỡng cho tiếng hát của người ca sĩ được lâu bền”. Đối với Trần Thu Hà, cô con gái cưng nay đã là một ngôi sao trên vòm trời ca nhạc. Tuy đã tốt nghiệp chính quy đại học thanh nhạc, một điều mà không phải ca sĩ trẻ nào cũng có được nhưng lời khuyên mà ông luôn dạy con vẫn là: “Hà không là gì cả”. NSND Trần Hiếu muốn con mình phải hiểu rỏ một điều làm người nghệ sĩ phải dám phủ định thành công đã đạt được để vươn tới những thành tựu mới.

Với nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu: “Hà không là gì cả”

Với nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu: “Hà không là gì cả”

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận