Đăng nhập

VÒNG TRÒN...

17.6.07 viết. Cho mình, cho 1 người, và có lẽ nhiều hơn... 29.9.07, viết. Cho mình, cho 1 người, cho cái ngoảnh đầu nhìn lại...

**********************************************************************************

17/6...

KHỞI ĐẦU và KẾT THÚC...
KHỞI ĐẦU và KẾT THÚC...
magnify

Khởi đầu và kết thúc…Những cánh cửa mở ra và đóng lại. Quy luật!??....

Bình minh ló dạng. Một ngày mới bắt đầu, trong veo và thanh tĩnh, bình yên nhẹ nhàng như thuở ban sơ của đất trời. Chỉ có nắng hiền và ngày êm dịu…

Một chồi non vừa nhú, đón nắng, đón gió, đón những giọt sương tinh khiết. Một mầm sống nảy sinh.

Em cất tiếng khóc chào đời, chào những chuỗi ngày nhiều biến động ở một thế giới lạ lẫm hoàn toàn với nơi chốn bình yên và an toàn trong bụng mẹ - đó là nơi mà ta gọi là cuộc sống. Tiếng khóc, tiếng cười thơ trẻ của em trong trẻo, hồn nhiên và vô tư lự. Chuyến hành trình của em bắt đầu…

Mở cửa…

Ùa vào dòng hơi thở của cuộc sống. Lướt qua ngày dài, qua những mầm chồi vừa tách nhẹ lòng đất mẹ, qua em, qua ta…

Mở cửa…

Ta gặp nhau ở nơi nào đó. Dừng lại, ta chào nhau, một khởi đầu cho những con người vốn xa lạ. Dừng lại, ta nắm tay nhau, mắt cười và trái tim ấm áp. Ta gọi BẠN. Trên môi và cả trong tim…

Mở cửa…

Ta nhận ra nhau giữa muôn vạn người. Trái tim và tâm hồn hoà chung một nhịp. Tìm thấy nhau. Ta tìm ra hạnh phúc…

Hoàng hôn buông. Ngày ngơi nghỉ và màn đêm xâm chiếm. Có những đêm dài và sâu, lạnh và tối. Cũng có những đêm lấp lánh trăng sao. Có những đêm buồn và có cả những đêm vui…Ta đi tìm…

Lá úa vàng buông mình rời cây. Cây héo già hoà mình vào đất. Một chặng đường khép lại. Hồi sinh…???

Đóng cửa…

Thu về góc khuất, cho đêm buông, cho cây ngủ, cho em, cho ta lặng thinh suy và nghĩ…

Đóng cửa…

Ta xòe tay thật rộng, những ngón tay lơi dần. Ta lướt qua nhau. Một chu trình ngược, và ta, trở lại là những người không quen biết. Mắt cay. Và lòng đau rát. Một khoảng trống…Có thứ đã rạn vỡ, hổng sâu…

Đóng cửa…

Ta lạc mất nhau. Do vô tình…Mà cũng có lúc là do hữu ý… Ta đầu hàng hoàn cảnh. Ta chạy trốn cảm xúc thật. Ta thờ ơ…Cho đến khi ta lạc mất nhau…Hôm qua ta cười, nụ cười căng tràn hạnh phúc. Hôm nay, ta cười, nhưng có những đoạn lạc mất nhịp…

Mở rồi đóng... Đóng rồi mở…Có những cánh cửa mở được nhiều lần, mỗi lần mở là một lần thay đổi, những con đường luôn khác nhau. Nhưng có những cánh cửa chỉ mở được một lần, có những con đường chỉ đi được một lần. Có những người đi qua…mãi mãi…

Mở rồi đóng…Đóng rồi mở… Có những lần vấp ngã dạy ta trưởng thành. Có những vết thương liền sẹo mà vẫn âm ỉ nhói đau…

Những dòng sông bắt nguồn từ đâu mà đổ ra biển lớn, và rồi sẽ dừng chân nơi nào? Những ngọn gió ở nơi nào thổi lại, rồi sẽ về chốn nao? Nắng thắp lên tự lúc nào, và len lỏi nơi đâu mới là tận cùng soi rọi? Đã mở những cánh cửa nào…Đã đóng lại sau lưng bao nhiêu cửa? Và sẽ còn đóng mở bao nhiêu lần như thế?

Cuộc sống và những cánh cửa. Ngày hôm qua. Hôm nay. Ngày mai. Lướt qua nhau bao lần như thế nữa ???...

****************************************************

29/9...

Tạm biệt, bạn vẫn ở đấy, ta vẫn ở đây, nhưng không muốn nói chuyện nữa, nhẹ hẫng thế thôi nhỉ... Ta mong bạn hạnh phúc khi bạn thay đổi tích cực như lời bạn nói. Ta không níu giữ.

Ta sẽ không chờ, vì chờ đợi là một niềm đau bạn ạ, mà ta thì ích kỉ lắm, ta không muốn đau thêm lần nữa...

Có thể ta sẽ quên bạn, sẽ cố quên bạn thật nhanh, chính xác là ta sẽ cố quên đi ngày hôm nay và cả những ngày mình gây chiến. Ta sẽ chỉ nhớ ta đã từng cười khi mỗi lần chat bằng cách treo status với bạn, đã từng cùng bạn hát nghêu ngao và nói những chuyện vớ vỉn nhất. Chính xác là ta sẽ không quên những lúc ấy, nhưng ta không tiếc, và cũng sẽ không buồn.

Bạn biết không, ta từng đọc 1 câu chuyện, và cái tựa đề đó luôn lặp lại trong suy nghĩ của ta. "Cuộc sống không ở đây". Và ta, sign out. Khỏi những câu chuyện của bạn, khỏi ngày hôm qua...

************************************************

22.12.07, đọc. Những con chữ xướt dài... Lại thêm 1 lần...

Có 2 chỗ cho mình. 1 là trong gia đình. 2 là bên cạnh những người bạn. Tự ái, yêu cái tôi của mình rất nhiều, bướng bỉnh. Nhưng, sẽ yêu thương như cái cách đã từng dốc lòng với pé C vậy. Tự đắp cho mình 1 chỗ, đôi khi chỉ là để đặt vừa 1 cái bóng. Nếu đứng ở ngoài trời, thì vẫn còn cả 1 khách sạn ngàn sao bên trên, dẫu chưa có sao hay trăng thì rồi cũng sẽ có lúc nhìn thấy chúng. Không chạm tay được vào những vì tinh tú xa xôi. Nhưng ngắm nhìn chúng toả sáng, cũng là quá đủ!

......................................