trang Blog

TrangHoaiPhuongTham gia: 21/01/2008
  • HÃY CHIA SẺ NIỀM VUI VÀ NỔI BUỒN
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    HÃY CHIA SẺ NIỀM VUI VÀ NỔI BUỒN

     

     



    Nước mắt lại phải rơi rồi. Muốn gục đầu vào vai ai đó để khóc thật thoải mái, khóc thật to, khóc thật thỏa thuê nhưng chỉ nhìn thấy bóng bước đi vội vàng và xa cách.

    Mất mát... có cái mất mát làm cho người ta cảm thấy hụt hẫng, có mất mát làm cho người ta cảm thấy xót xa đau đớn. Thêm một lần nữa, sự mất mát lại đến cùng với cảm giác đớn đau, mất đi khúc ruột, mất đi dòng máu ấm... không biết phải làm gì để bao bọc, để sẻ chia, để cảm thông. Vì bất lực, vì hoàn cảnh, vì số phận...

    "Hãy chia sẻ niềm vui nỗi buồn..." Luôn muốn thét lên như thế nhưng thấy rằng chẳng có nghĩa lý gì khi nỗi đau không thể đem đi chia sẻ, nỗi đau không thể nhờ ai đó cảm thông.

    Trên đường về, lần đầu tiên đi qua bãi đất đầy những nấm mồ mà tôi không còn thấy sợ hãi, không phải phi nhanh hoặc bấm còi ầm ĩ cho đỡ sợ, tự dưng thấy rằng chẳng có gì đáng sợ cả, họ cũng đã từng tồn tại và khi nằm xuống cũng để lại nỗi đớn đau và sự mất mát cho người khác.

    Có tiếng chuông điện thoại, có một người đã gọi điện cho tôi đúng lúc tôi đang bồn chồn nhất - bởi tôi đang cảm thấy đớn đau vì mất mát, cảm thấy hụt hẫng vì sự vô tình, cảm thấy hoang mang vì sự cô đơn, cảm thấy sợ hãi sự lạnh lùng... luôn là người đó gọi điện thật sự đúng lúc:

     Cảm ơn anh, người bạn của tôi, luôn biết tôi đang cần nói gì với một ai đó hoặc không muốn nói gì. Chỉ tiếc rằng, tôi lại không thể chia sẻ được với anh - người bạn của tôi. Thời gian đã làm phai nhạt tình cảm, nhưng tôi luôn coi anh là bạn tốt.

    Lại là sự mất mát nhưng là sự mất mát làm cho người ta phải hụt hẫng trong một thời gian ngắn, còn sự mất mát bây giờ của tôi, đang làm tôi nhận ra rất nhiều thứ, có lẽ... nước mắt lại rơi rồi! Giọt nước mắt rơi ai sẽ là người thấm? Ai sẽ là người vỗ về an ủi?

    Có người đã nói với tôi rằng: "Nỗi đau mà còn nói ra được, còn viết ra được thì chưa chắc đã là đau lắm! Hiện tại tôi đang muốn nói nhiều lắm, nhưng chẳng có ai nghe tôi cả, có người sẵn sàng nghe tôi nói thì tôi không thể nói cùng, người tôi muốn hỏi tôi thật nhiều hoặc chỉ cần ôm tôi vào lòng thôi thì lại không thấy... Tôi không đau lắm vì tôi còn nói ra được ở đây mà nỗi đau đã nhân đôi mất rồi.

    Hãy tận dụng thời gian của mình để ở cạnh người thân, hãy chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, có nhiều nỗi đau không phải nhân đôi, để không cảm thấy hối tiếc chua xót khi mất mát. Cuộc sống vẫn trôi bình thường, vẫn xen kẽ nụ cười là những giọt nước mắt...giữa đông người nhiều lúc vẫn cô đơn... Quyết định phải bước tiếp trên con đường cuộc sống, một ngày tươi sáng sẽ được dành cho riêng tôi.