trang Blog

2Tham gia: 25/03/2009
  • Thời gian!
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Thời gian!

    "Thời gian không chờ đợi một ai".

    Nhưng đích thực hiểu thế nào là thời gian?

    Có lẽ đó là những khoảnh khắc cử động, kể cả từ bên trong hay từ bên ngoài.

    Bởi những điều tồn tại trong cuộc sống đều do chính con người nhận thức được. Cũng như cái điều mà người ta khẳng định: "Thực chất là không có đường, người ta đi nhiều nên mới thành đường đó thôi". Vì sao gọi là cái này, cái kia hay những hiện tượng và những vấn đề của cuộc sống vốn dĩ nó đã là vậy. Tất cả đều do con người tìm ra, đặt tên và quy định cho nó. Tuy vậy, nhận thức cũng mới chỉ là một trong những giác quan tối cần thiết của con người. Bên cạnh nó còn nhiều những người anh em giác quan khác mà con người có. Bởi vậy khái niệm "thời gian" được con người tìm hiểu và đặt tên cũng dựa trên cảm quan qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu. "Thời gian", nhắc đến nó hẳn ta sẽ nghĩ ngay đến chiếc đồng, và ngước xem bây giờ là mấy giờ!? Như một phản xạ được định trước. Cấu thành thời gian, người ta hay nhắc đến giờ, phút, giây; ngày, tháng, năm, tích tắc... Mọi người vẫn hay nói: "Thời gian của tôi". Vậy phải chăng thời gian cũng có chủ sở hữu!? Điều đó một lần nữa lại thuộc vào phạm trù con người. Bởi đây chỉ là quy định do con người đã tạo ra. Và nó còn là một đặc quyền với bất kỳ ai, với bất kỳ loài hay vật nào đó. Chỉ khác chăng là tính làm chủ của nó mà thôi. Về điều này thì con người và những vật sống là có.

    Không nên xét trong khía cạnh tổng thể, vì điều đó là quá rộng lớn! Hãy chỉ xem xét trước tiên với khía cạnh con người, sinh vật cấp cao với sự tiến hóa vượt trội so với muôn loài. Con người từ khi mới sinh ra cũng ở trong trạng thái vô thức. Điều này với bản thân tôi luôn cảm nhận được. Bởi những ký ức từ khi 1 tuổi trở xuống tôi đều không nhớ hay có bất kỳ một ý thức mảy may gì về nó. Còn khi đã hơn 1 tuổi, thì cho dù không nhớ rõ hoàn toàn nhưng có những hình ảnh và hồi ức gợi mở về nó. Tôi đã từng xem một bộ phim về những đứa trẻ, khi chúng dưới một tuổi thì chúng có những giao tiếp khác ( bằng ngôn ngữ, suy nghĩ và hình ảnh ) mà người lớn không thể biết và hiểu được. Đến khi chúng 1 tuổi thì những đứa trẻ bắt đầu thay đổi và bước sang một thế giới khác. Thế giới của những người lớn hơn xung quanh chúng, lúc đó chúng sẽ quên hết, mất khả năng nhận thức và giao tiếp cùng những đứa trẻ dưới 1 tuổi nữa. Trong thế giới của những đứa trẻ dưới 1 tuổi ấy, thời gian trôi đi rất chậm, và những cảm nhận của chúng cũng rất khác với thế giới thông thường. Và những đứa trẻ đều mang những khả năng đặc biệt, những khả năng siêu phàm. Thời gian dường như được chia ra làm 2 trong một cuộc đời con người. Một trong cuộc sống từ 0 - 1 tuổi, và một từ 1 tuổi trở lên.

    Khi ngước nhìn bầu trời bao la trong đêm, tôi tự hỏi: "Thế giới này bao la đến nhường nào?". Với bao điều kỳ vĩ và hết sức lớn lao, vũ trụ luôn cuốn hút chúng ta trong những sự vận rộng lớn của nó. Con người luôn gắn với vũ trụ và điều đó không hẳn ai cũng biết và quan tâm. Thời gian trong vũ trụ cũng được chia làm nhiều cung độ và mức cường độ khác nhau. Với không gian đa chiều và những tác động lý hóa đã tạo ra nhiều trọng trường khác nhau, điều này ít nhiều tác động đến cái gọi là thời gian. Loài người vẫn miệt mài tìm hiểu về trái đất, tìm hiểu vũ trụ. Những mong sẽ tìm hiểu được nhiều hơn nữa những lời lý giải cho vũ trụ, một điều mà con người đã từng làm hàng mấy chục vạn năm qua. Từ khi loài người được cho rằng đã tồn tại trên trái đất. Và trong những năm tháng tiếp theo, chắc hẳn loài người sẽ còn tìm ra nhiều điều bí ẩn khác nữa trong vũ trụ.

    "Con người quả thật nhỏ bé so với vũ trụ bao la kia."

    "Cuộc đời con người được chia làm 2 nửa, 20 năm đầu là nửa đời dài nhất!" Điều này theo cảm nhận của bản thân là đúng đấy! Ngày trước sao thấy thời gian trôi đi chậm hơn, đến bây giờ thì sao mà nhanh quá đi mất. Nhoằng cái đã hết ngày, cuối tuần này vừa đấy mà thoáng cái đã sang cuối tuần sau rồi! Chết thật! Xem lại mấy tấm ảnh của mình hồi trước, rồi soi gương!!! Chợt thấy mình đã "già" quá rồi. Râu ria, nhăn nhúm, sương gió... Ấy dô, chẹp chẹp. Thế mà đến giờ thì ta đây vẫn vô nghĩa quá đi mất. Chưa làm được điều gì cả, những điều lớn lao và to tát kia! Thời gian, ôi thời gian...

    Thú thực là mình có niềm ham thích với khoa học vũ trụ, ham thích từ nhỏ đấy. Hiện nay ở Việt Nam môn khoa học này cũng đang phát triển. Việt Nam cũng đã có nhiều nhà thiên văn học nổi tiếng trong ngành khoa học vũ trụ. Nổi bật trong số đó là giáo sư Trịnh Xuân Thuận, hiện ông đang tham gia trong hội Nghiên cứu thiên văn học của Mỹ với nhiều thành tựu lớn. Tôi cũng từng đọc một cuốn sách viết về thiên văn học của ông. Đọc một cách say mê và nghiền ngẫm. Tôi rất quý cuốn sách đó và luôn để dưới gối mỗi khi ngủ, tôi mong có những giấc mơ về vũ trụ, những giấc mơ bao la. Một điều đáng tiếc là tôi đã bị mất cuốn sách đó trong những lần chuyển nhà ( và cũng có lẽ những người bạn đã mượn và làm thất lạc ) một cách rất đáng tiếc. Có lẽ tôi phải học ngành thiên văn học hơn là học chuyên ngành quản lý doanh nghiệp như hiện nay. Bởi ở đó tôi có được một niềm đam mê lớn. Và một câu hỏi về "thời gian" cũng được tôi gắn với phạm trù của vũ trụ.

    Mặc dầu vậy, mọi vấn đề đều xoay quanh vấn đề con người, cuộc sống của con người mà thôi!

    Hãy tự hỏi: "Thời gian là gì?". Và "Thời gian của bạn là gì"... Muôn vàn những câu hỏi sẽ lý giải vì sao bạn tồn tại và cuộc sống của bạn là gì!!! Nào, chúng ta hãy cùng học tập và cùng tìm hiểu. Hãy lưu ý đến thờ gian bạn nhé. Điều đó là cần thiết cho cả bạn và tôi.

    http://vatlysupham.com/diendan/viewtopic.php?f=98&t=1324