Vũng Tàu - Ngày trở lại

Theo dự tính thì nhóm chúng tôi gồm 4 nam, 2 nữ sẽ có một chuyến phượt bằng xe máy từ Đồng Tháp đến thành phố biển Vũng Tàu vào ngày mùng 10 tháng 03 âm lịch nhưng vì 1 số bạn trong nhóm bận việc nên quyết định dời lại 1 tuần. Nhưng cuối cùng vì vài lý do mà từ 6 người chỉ còn 2 thành viên. Ừ thì…2 thì 2… Dân chơi sợ gì mưa rơi.

2:15 AM 30/04/2013

Chuông báo thức điện thoại reo vang. Thế là mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân rồi cùng em Wave alpha chạy ra Sa Đéc rước nhỏ bạn. Đường quê vắng tanh, chị bán hủ tiếu gần chợ Bình Tiên đã dậy để chuẩn bị nồi nước lèo. Chợt nghĩ, để kiếm được đồng tiền đâu phải dễ, ngày này qua ngày khác, lúc nào chị cũng phải thức sớm hơn 3h sáng. Nếu là mình chắc mình không chịu nổi.

3:20 AM 30/04/2013

Mình và nhỏ bạn khởi hành nhắm hướng Sài Gòn mà thẳng tiến. Sa Đéc đang xa dần chúng tôi. Nói thật lòng, lần đi phượt này trong bụng lo lắm. Vì những lần trước bao giờ cũng có nhiều thành viên, lần này chỉ có hai nên cũng thấy bất an đôi chút. Hai đứa vừa chạy vừa nói chuyện nên đến Trung Lương thì trời đã sáng. Tới Long An thì đổi cho nhỏ bạn cầm lái. Ban đầu dự định là sẽ đi đường phà Cát Lái để tiết kiệm được quãng đường 20km nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi đường chính bởi: không rành đường ra phà Cát Lái nên sẽ tìm đường rất mệt, phải chờ phà,… cộng lại thời gian cũng bằng với việc đi đường chính. Hai đứa dừng lại ăn sáng ở 1 quán ăn gần cầu Tham Lương trên Quốc Lộ 1A. Tranh thủ gọi cho bạn Thảo để chắc chắn đường ra Vũng Tàu 1 lần nữa. Thương bạn Thảo ghê nơi, cuộc gọi của mình lúc 7h sáng, bạn ấy đang còn ngủ, sau 1 chút say ngủ thì bạn ấy chỉ dẫn rất tận tình và kỹ càng làm mình cũng an tâm đôi chút. Thảo còn nhắn tin “Ông đi khi nào cảm giác mình đi sai đường thì gọi liền cho tui, tui chỉ tiếp”.

7:15 AM 30/04/2013

Hai người – 1 xe bon bon quốc lộ 1A chạy tìm cầu Đồng Nai để ra quốc lộ 51. Lúc nào cảm thấy chạy lạc đường thì tôi dừng lại hỏi thăm mấy bác xe ôm. Trước giờ đi Vũng Tàu cũng được 3,4 lần rồi. Lần gần nhất cách đây đã 10 năm. Những chuyến trước toàn đi xe khách ngủ vảnh cẳng, mở mắt là tới biển. Giờ thì phải căng mắt ra để lái xe và tập trung cao độ vì sợ nhầm đường. Hai đứa đi chơi mà toàn nói dối nhà chứ nếu nói thật mình biết chắc gia đình sẽ lo lắm. Ai đời đi Vũng Tàu mà nói với mẹ đi Đầm Sen. Hì hì.

Tôi và nhỏ bạn cứ chạy miết chạy hoài quốc lộ 51 mà không dám ngừng nghỉ vì trước khi đi có đọc được thông tin “cà phê chết máy” trên đoạn đường đi Vũng Tàu, đứa này mệt thì để đứa kia cầm lái. Hai đứa cùng mệt thì tấp vào bên đường ngồi uống miếng nước, lấy khăn lau mặt rồi chạy tiếp. Cứ sợ bị lạc đường nhưng không, chạy ngon ơ luôn. Trong dịp lễ nên nhiều người đổ về Vũng Tàu và đương nhiên cũng có rất nhiều người chọn xe máy làm phương tiện lưu thông.

11:30 AM 30/04/2013 – Vũng Tàu vẫy gọi

Hơn 11h chúng tôi đã vào được nội ô của thành phố Vũng Tàu. 10 năm, Vũng Tàu khác xa so với ký ức của tôi. Đường 3/2 với những cây hoàng hậu trổ bông vàng rực xen lẫn những cây chò nâu đang mùa ra trái đẹp mê hồn (Cũng không biết gọi hai cánh xoay xoay của chò nâu là trái hay bông nữa hì). Khi đến đường Thuỳ Vân thì có một thách thức khác đang chờ đợi chúng tôi: Tìm phòng. Khách sạn đầu tiên báo hết phòng, khách sạn thứ hai - lấy số điện thoại gọi vào cũng được câu trả lời không còn phòng trống. Khách sạn thứ ba còn phòng nhưng giá thì một triệu hai/ đêm. Hai đứa quyết định chạy 1 đoạn khá xa và đi vào những con hẻm để tìm phòng. Nhà nghỉ đầu hẻm đòi 800k/ đêm. Nhà nghỉ thứ hai 400k/ đêm. Hai đứa chần chừ hồi lâu… Mệt mỏi quá rồi thôi thì bấm bụng mướn đại vậy!. Nhận phòng xong cũng đã 12h trưa. Trời ơi nhìn vào gương không nhận ra mình luôn. Bụi bám đầy mặt, mắt đỏ hoe, tóc tai xơ xác. Nằm ngủ 1 lát rồi bò dậy đi ăn. Hên cho chúng tôi là cạnh nhà nghỉ có 1 quán cơm tấm rất ngon mà giá cũng không quá đắt 30k/ phần cơm sườn. Ăn xong về phòng ngủ thêm 1 giấc nữa rồi đi dạo biển. Vũng Tàu nắng kinh khủng khiếp. Chạy xe máy dọc bãi biển mà tôi lại quên mang theo áo khoác. Hai cánh tay như bị lửa thiêu rát rạt. Đi lòng vòng 1 hồi, hai đứa rủ nhau tìm đường đến quán bánh khọt Gốc vú sữa. Ta nói quán gì mà đông như chưa từng được đông. Ngồi đợi mãi mới có người mang rau và nước mắm ra. Ngồi đợi thêm một lúc nữa thì bánh khọt mới được mang tới. Vì ngồi ghép bàn nên thật sự không thoải mái cho lắm. Song bánh khọt thì ngon hết chỗ chê. Ban đầu định bảo với nhỏ bạn ăn 1 đĩa thôi nhưng cuối cùng thòm thèm sang đĩa thứ 2. Ngon tuyệt!.

No bụng. Hai đứa về lại nhà nghỉ nằm thoi thóp chờ bớt nắng sẽ đi tắm biển. 16h30 mà nắng vẫn chói chang. Thôi thì quyết định xuống biển luôn. Biển toàn người và rác. Ôi thôi người đông kinh khủng. Biển hôm nay sóng mạnh tắm thích ghê nơi. Nhỏ bạn bơi chưa rành nên mình phải vừa tắm vừa trông chừng nhỏ. Có lúc mình mải tắm quay lại thấy nhỏ mất tiêu. Mình không mang theo kính cận nên cứ kêu lên “H ơi, H à…” ai cũng nhìn mình. Rốt cuộc nhỏ bảo “Nảy tui hụp xuống trốn ông mà tại hơi ngắn quá nên không trốn lâu được”. coi chịu nổi hong. Cuối cùng mình khoái những con sóng lớn nên cầm lòng không đặng bỏ nhỏ bạn trong bờ và bơi ra xa. Mình bơi xa lắm, nhìn lại hình như chỉ còn mình mình. Cơn tự kỉ lại bắt đầu “Nếu mình ở lại mãi với Bãi Sau này thì sao nhỉ? Nhỏ bạn mình có khóc không? Người đó hay chuyện có khóc không? Nếu mình mãi mãi thuộc về biển thì sẽ giải quyết được tất cả chứ?”. Ôi thôi điên quá rồi, Nhìn vào bờ thì nhỏ bạn đã đi đâu mất tiêu rồi, dì bán tàu hủ non mà tôi gởi dép cũng không còn ở đó. Một mình lủi thủi về phòng với một mớ suy nghĩ rối như bòng bong. Tắm biển xong thì nhỏ bạn hay tin ở nhà cún cưng của nàng bị xe cán chết. Nàng ta khóc như mưa tháng tám. Làm hại cuộc đi chơi có hai đứa đã buồn nay càng buồn hơn. Đi ăn cơm mà nàng ta cũng không ăn hết dĩa cơm sườn. Cũng may đi dạo biển đêm 1 hồi thấy nhỏ đã vui trở lại. Hai đứa bắt đầu ăn hải sản. Nào bạch tuột nướng, sò điệp nướng mỡ hành và Ốc tỏi nướng. À quên, nhỏ bạn lúc đang lựa hải sản bị bà kia thò tay móc túi. Cũng may là nhỏ phát hiện la lên chứ không thì giấy tờ, tiền bạc, máy chụp hình đã đi die hết rồi. Công nhận hải sản Vũng Tàu tươi ngon ghê. Nhất là món sò điệp, ngọt, thơm, béo ngậy.

21:30 PM 30/04/2013

Sau chặng đường dài gần 300 cây số, hai đứa tôi cảm thấy uể oải, mệt mỏi vô cùng. Dường như bị cảm rồi thì phải. Tôi cuốc bộ đi tìm quầy thuốc tây nhưng không thấy. Dạo biển đêm thêm 1 lát rồi quyết định mua vài viên cool air ngậm cho thông mũi. Đêm ấy tôi ngủ rất ngon

7:30 AM 01/05/2013

Hai đứa dự tính sẽ đi ngắm mặt trời mọc nhưng mà lại mở mắt không lên. Thức giấc đã hơn 7 giờ. Hai đứa đi mua bánh mì không (5K 1 ổ á trời) ăn chung với nem, chả lụa, dưa leo mua ở nhà mang theo. Thế là xong buổi sáng. Tôi tắm biển thêm lần nữa còn nhỏ bạn ngồi trên bờ vì bị cảm. 8h30 chúng tôi trả phòng và lên xe về lại Đồng Tháp.

Chặng về cũng lắm gian nan. Suốt đoạn đường từ Vũng Tàu đến Sài Gòn không dám ghé quán nào cả. Đến Suối Tiên còn bị giao thông níu lại, cũng may không bị phạt. Tôi quyết định đi cầu Sài Gòn vì ngã quẹo An Sương thấy thấp thoáng hai chú áo vàng. Vào đến thành phố bị lạc đường tìm mãi mới thấy đường về. Đã thế còn bị mắc mưa suốt từ Sài Gòn về tới Mỹ Thuận.

Tôi cảm giác cục đá trong lòng tôi đã được quăng lại đâu đó ở biễn Vũng Tàu. Thôi thì làm lại từ đầu. Cái gì đến thì đón nhận, ra đi cũng đừng quá nuối tiếc, đừng quá đau lòng. Có như thế mình mới sống vui được. Quan trọng hơn hết là từ rày về sau đừng quá tin tưởng ai một cách tuyệt đối cả. Vì quá hy vọng, đặt trọn niềm tin nên khi phát hiện sự thật phũ phàng làm mình đau nhiều đến thế. Hãy cứ yêu, hãy cứ tin ở mức độ vừa phải. “Phải chừa cho mình một con đường về”. Người yêu của tôi hay nói thế. Lúc trước tôi không hiểu cho lắm nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi em ạ. Hoá ra có ai yêu thương mình thật lòng đâu!

Cảm ơn nhỏ bạn đã đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này. Đi để giải stress, đi để khám phá và để tìm quên.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận