trang Blog

mrskyTham gia: 06/11/2008
  • kịch bản phòng chống ma túy!
    Công Nghệ Thông Tin
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    kịch bản phòng chống ma túy!

    Bài học đầu đời
    Tác giả kịch bản

    Với sự tham gia của các diễn viên
    - Kim Phượng: Trong vai Chị Hương- Đội trưởng đội tuyên truyền.
    - Ánh Tuyết: Trong vai Bà Huệ - mẹ Nam.
    - Quốc Duy: Trong vai Anh Minh – Công an khu vực.
    - Hải Thuỳ: Trong vai Bình – Công an khu vực.
    - Hoàng Long: Trong vai Nam - học sinh mắc nghiện.


    NỘI DUNG

    Cảnh 1: Tại nhà bà Huệ vào 1 buổi chiều
    Bà mẹ: Con ơi, sao con dại dột thế? Mấy ngày qua con đã ở đâu? Trời ơi niềm vui sự sống của tôi... (Vừa lau nước mắt vừa nói).

    Hương: Dạ, cháu chào Bác ạ?

    Bà mẹ: Kìa! Cô là ...

    Hương: Cháu là Hương, đội trưởng đội tuyên truyền câu lạc bộ 03 đến tìm bác có chút việc, sao Bác lại khóc?

    Bà mẹ: Cô ơi! Thằng con trai quý tử của tôi nó đã bỏ nhà đi biệt tích cả tháng nay. Tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tôi phải làm sao đây?

    Hương: Có phải tên con trai bác là Doãn Hoàng Nam không?

    Bà mẹ: Vâng, cháu tên là Hoàng Nam, Doãn Hoàng Nam.

    Hương: Doãn Hoàng Nam 18 tuổi, đã học xong lớp 12. Người cao rong rỏng phải không ạ?

    Bà mẹ: Thôi đúng rồi, đúng là con tôi rồi, thật phúc đức cho nhà tôi, may mà cô đã cho nó ở nhờ không thì ...

    Hương: Dạ! không bác ạ nhưng sáng nay đội tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội của chúng cháu phối hợp cùng Công an đã bắt một nhóm thanh niên đang tụ tập tiêm chích ma tuý, trong đó có 1 em tên là Hoàng Nam. Bây giờ bác có thể ... ( Nói kéo dài).

    Bà mẹ: Lài, lài, tôi nói cho nhà cô biết, cô đừng có mượn gió bẻ măng. Tôi tưởng cô nhân đức lắm đến báo cho tôi chỗ ở của con tôi. Nào ngờ cô đem tai hoạ đến cái nhà này. Nhưng cô nhớ cho, có doạ người cũng cần chọn lý do cho thích đáng. Cô nói con tôi ngã xe, con tôi trèo cây chết đuối tôi còn tin. Cô bảo nó tiêm chích thì không đời nào. Đến tiêm phòng bệnh nó còn chẳng dám nữa là tiêm chích.

    Hương: Cháu cũng mong là như vậy, nhưng tuổi trẻ bồng bột...

    Bà mẹ: Cô thì già chắc! Thiên hạ toàn người trẻ cả đấy cô ạ. Thôi cô làm ơn đi ra cho tôi còn đốt vía (Đẩy Hương ra cửa)

    Hương: Bác hãy bình tĩnh và đi cùng cháu đến đồn công an để chúng ta cùng tìm cách giải quyết.

    Bà mẹ: Đi theo cô à? Thế khác nào tôi công nhận con tôi nghiện. Mà thôi được tôi đi, nếu không phải con tôi nghiện thì ... thì ( Nói to) Hồi sau sẽ rõ!

    Cảnh2: Cảnh tại đồn Công an
    Minh: Anh mong em hãy mau tỉnh ngộ để làm lại từ đầu. Tương lai tươi sáng vẫn đang chờ em ở phía trước.

    Nam: Sáng à? Sáng trong hay sáng đục, đục như khói thuốc thôi? Anh nói đi ...

    Bình: Sao em lại nói thế! Em biết không ma tuý là kẻ thù ghê sợ của loài người và mỗi chúng ta đều phải góp phần tiêu diệt nó. Em mà như thế này bố mẹ em sẽ rất buồn.

    Nam: Thôi im đi, buồn hay không là chuyện của 2 cụ nhà tôi, mà tính đến thời điểm này tôi zêrô bố và cũng zêrô cả mẹ luôn, đừng đem họ ra làm mềm lòng tôi ...
    (Hương và mẹ Nam đi vào)

    Hương: Bình ơi! (Nam thấy mẹ quay mặt đi)

    Bình: Chị Hương!

    Bà mẹ: Trời ơi! Nam! Con tôi ... (Khóc ôm lấy con).

    Nam: Làm ơn sống lịch sự theo người á Đông, buông tôi ra. Tôi không chút liên quan gì tới bà cả, bà nhớ cho.

    Mẹ: (Hát đoạn cải lương): Đau lòng này Nam ơi! Con lớn lên trong vòng tay của ta, thì làm sao nỡ quên ân tình. Nay con mang đến ưu phiền cay đắng, nhìn con lòng ta xót xa, sống chi cho lòng thêm đau ...

    Nam: (Hát) Đời tôi như cánh chim xa bầy. Không hề sung sướng hơn bà đâu, đi ráng ma mau, về nhà cho nhanh không thì tôi cáu lên bây giờ (Đẩy mẹ ra).

    Bà mẹ: Các chú ơi, các cô ơi, tôi phải làm sao? Làm sao đây?

    Minh: Bác bình tĩnh lại để chúng ta cùng tìm cách đưa em Nam đi cai nghiện.

    Bà mẹ: Cai như thế nào? Mà cai ở đâu chứ?

    Hương: Thưa bác hiện nay 3 hình thức cai nghiện:
    Hình thức 1: Cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cấp Tỉnh và Huyện
    Hình thức 2: Cai nghiện tại cộng đồng.
    Hình thức 3 : Cai nghiện tại gia đình.

    Theo cháu Bác nên cho em Nam đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cấp huyện bác ạ.

    Nam: Thôi im đi! Làm gì có trại nào dành cho thằng nghiện như tôi. Đến các người còn không cần đến tôi thì làm gì có anh nhà nước nào cần tôi. Giờ tôi là đời thừa.

    Bà mẹ: Nam, Mẹ xin con, nếu con thương mẹ thì con hãy đi đi, đi đi con.

    Bình: Đúng rồi! Em hãy vì bản thân và gia đình em ạ, anh nghĩ...

    Nam: Không ai phải nghĩ, không tranh cãi nhiều. Tôi nói không là không. Hát (Kệ người ta nói).
    Bà ta cứ nói tôi không đi là ngu, tôi không đi là ngơ, tôi không đi là khờ. Vì trong nhà tôi chỉ có mình tôi thôi không còn thằng thứ 2. Kệ bà ta nói, tôi không nghe bà ta tại vì tôi biết tôi không đi là khôn...là khôn...(Trong khi hát mẹ bấu vào tay, Nam đẩy ra).

    Hương: Em nói đúng! Nhà em chỉ có mình em thôi, Bố mẹ em chỉ dành tình thương cho em thôi. Em là niềm vui, niềm hạnh phúc của họ. Em hãy nhìn những giọt nước mắt đọng lại những nếp nhăn của mẹ, em nhìn đi... và suy nghĩ lại.
    Minh: Những gọt nước mắt ấy không chỉ có niềm đau mà còn cả niềm hy vọng đang chờ đợi em thắp lên em hiểu không?

    Bình: Hãy dũng cảm lên em, 1 cánh cửa cũ khép lại và 1 cánh cửa mới đang đón chờ em đấy.

    Nam: Mẹ, mẹ hãy tha lỗi cho con, con trót dại.

    Bà mẹ: Bài học đầu đời con nên ghi nhớ. Cũng thật may đã có Đoàn, Đảng giúp đỡ chúng ta. Con cần cai nghiện tốt để khỏi phụ lòng các cô, chú... con nhé.

    Nam: Vâng! Con sẽ cố gắng! Con sẽ làm được, xin mọi người cứ tin con.
    (Các cô chú công an và mẹ đến vỗ về, động viên )- Kết thúc cảnh 2

    Cảnh 3: 3 năm sau .
    Tại nhà bà Huệ, 1 buổi chiều:
    Bà mẹ: Nhanh thật! Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua. Ngày này cách đây 3 năm tôi đang rối bời tâm trí vì lo sợ. Bây giờ ... sao tôi cứ bồi hồi đứng ngồi không yên, con tôi sắp về, nó đã cai nghiện thành công rồi. Con ơi ...
    (Giọng vui sướng, đi lại ngóng ra cổng, dọn dẹp nhà ...)

    Nam: (Tay sách túi ngập ngừng bước vào nhà) Gọi to kéo dài: Mẹ ...

    Mẹ: Nam, con đã về thật rồi. Trông con tôi khác quá, cao lớn, trắng trẻo hẳn ra.

    Nam: Con có quà cho mẹ đây. Mẹ sẽ rất vui ...

    Mẹ: Con về là mẹ mừng rồi, quà gì chứ, thật là ...

    Nam (Lấy trong túi sách ra): Đây là phiếu nhận xét của các chú quản lý trại nhận xét về con trong quá trình cai nghiện, các chú khen con lắm mẹ ạ.

    Mẹ: (Lật tờ giấy xem đi, xem lại): Thế này, các cô chú công an, các anh các chị trong đội tuyên truyền mà biết thì vui lắm đây. Mà các cô chú ấy nói lát nữa sẽ đến thăm con đấy.

    Nam: Con không muốn gặp các cô các chú ấy đâu. Họ sẽ coi thường con, coi con là 1 thằng vừa rời khỏi trại, con không ... (Đang nói dở thì Bình, Minh, Hương xuất hiện).

    Bình: Nam, các anh chị luôn mong ngày em trở về thế mà em lại không muốn gặp các anh là sao?
    Hương: Chị không muốn nghe những lời như vậy chút nào, Nam ạ!

    Minh: Các anh chị không chỉ đến hỏi thăm mà muốn em cùng đi tuyên truyền, giúp đỡ mọi người phòng, chống ma tuý nữa.

    Mẹ: Đúng rồi, hãy để niềm vui như gia đình mình trở thành niềm vui chung cho những gia đình có hoàn cảnh tương tự con ạ.

    Nam: Liệu có ai tin con không?

    Hương: Bằng sự nhiệt tình, bằng chính sự cố gắng và ý chí của bản thân, mọi người sẽ tin em.

    Bình: Chỉ cần em còn niềm tin là em sẽ làm được tất cả, anh tin ở em.

    Minh: Thay mặt đội tuyên truyền, tôi chính thức công nhận thành viên mới của đội: Doãn Hoàng Nam.

    Mẹ: Nào các con hãy hát lên, hát cho niêm hạnh phúc và hát cho những thành công sắp tới của đội tuyên truyền.
    Hát bài: Bạn ơi! Hãy lánh xa.

    kịch bản phòng chống ma túy!